Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25 (Quyển 2)

mynam7

Chương 25: Khắc tinh, ôn tinh, sao chổi!

Edit: Kiri

Cùng với một trận thắng lợi của Đông Sở, Đông Phương Nhuận cũng đánh một trận thành danh!

Tin tức này như được lắp cánh, đưa tới cho các quốc gia đầu tiên.

Tây Vệ phủ Tam Hoàng tử.

Mộ Dung Triết vẻ mặt hưng phấn nắm mật hàm trong tay, trong mắt hiện ra tinh quang, dã tâm bừng bừng.

Mấy tên mưu sĩ ngồi ngay ngắn ở dưới, một người nói: “Tam Hoàng tử, tình hình chiến đấu như thế nào?”

Mộ Dung Triết vỗ tay cười to: “Đông Sở thắng! Tốt, tốt, hay cho một Đông Phương Nhuận, giúp Bản hoàng tử một đại ân! Vốn tưởng rằng Bắc Yến dũng mãnh dễ dàng đánh bại Đông Sở, nào ngờ chiến cuộc khó lường, ai thua ai thắng chưa thể nói rõ!”

Mưu sĩ vui mừng, chắp tay nói: “Chúc mừng Tam Hoàng tử! Vốn có Tiết Nhân Nghĩa lại bị Liệt Vương lật đổ, không thể dẫn binh quấy nhiễu chiến trường, không ngờ Đông Sở lại thắng! theo tình hình này, hai nước sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương, Bắc Yến nhất định sẽ điều binh từ quan ải tới giúp, đến lúc đó binh lực ở Tây Nam yếu đi, chỉ chờ Tam Hoàng tử xuất binh đánh chiếm, chiếm tây nam Bắc Yến!

“Đúng vậy!” Vẻ mặt vui sướng của Mộ Dung Triết đột nhiên dừng lại, do dự nói: “Thế nhưng còn Đại Tần……… Không biết Chiến Bắc Liệt có biết hiệp nghị giữa Bản Hoàng tử và Tiết Nhân Nghĩa không.”

Mưu sĩ lắc đầu: “Tam Hoàng tử lời ấy sai rồi, chỉ cần chiếm được Tây nam Bắc Yến, đến lúc đó Tây Vệ ta mở rộng lãnh thổ, sao còn phải sợ Đại Tần? Hơn nữa, nếu Đông Sở và Bắc Yến chiến đấu kịch liệt, không chừng chúng ta có thể từ Tây Nam đánh thẳng vào tâm Bắc Yến!”

Người mưu sĩ nói tiếp: “Còn trên phương diện khác, dù Liệt Vương thực sự biết, thì Tây Vệ ta và Đại Tần lúc này chính là đồng minh, nếu Đại Tần cản trở chúng ta, chẳng phải là bội tín vong nghĩa! Ngũ quốc không phải do Đại Tần độc chiếm…..”

“Được!” Mộ Dung Triết cười ha ha, vui không tự kìm hãm được, hình như đã thấy Tây Nam Bắc Yến cắm chiến kỳ Tây Vệ.

Qua một lát, mưu sĩ lại hỏi: “Tam Hoàng tử, Hoàng thượng……..”

“Hừ!: Mộ Dung Triết sắc mặt lạnh lẽo, trong thanh âm đầy sát khí: “Lão già kia tuổi đã cao, lại vẫn giữ ngôi vị hoàng đế không buông, cả ngày mơ giấc mộng xưng bá thiên hạ! Không thể trách Bản Hoàng tử!”

Mưu sĩ cả kinh, vì trong lời nói của hắn đầy sát khí, nuốt nước miếng một cái, nghe hắn hỏi: “Còn sự viện kia đã tra được chưa?”

Mưu sĩ khúm núm: “Bẩm Tam Hoàng tử, vẫn không tra được Công chúa thật đang ở đâu, hơn nữa, kẻ giả mạo cũng không ở trong Liệt vương phủ, không biết đi đâu.”

“Phế vật!” Mộ Dung Triết mắng một câu, giận dữ nói: “Thật không ngờ Phù thành bảo tàng tra xét nhiều năm như vậy, lại đến lúc tiện nhân kia xuất giá, mới tra được nó ở trên người nàng. Quật ba thước đất cũng phải tìm ra tiện nhân giả mạo kia cho Bản Hoàng tử. Chỉ cần Bản Hoàng tử có bảo tàng, quốc khố dư dả, đến lúc đó chiêu binh mãi mã, Ngũ quốc này là thiên hạ của Bản Hoàng tử!”

Hắn thoải mái cười to, trong thanh âm ẩn chứa sự hung ác nham hiểm không nói nên lời.

“Phụ hoàng, Tây Vệ sẽ xưng bá thiên hạ, nhưng là ở trong tay của Hoàng nhi.”

==

Hoàng cung Nam Hàn, Kim Loan điện.

Hai bên đại ỷ chạm rồng vàng bày hai chiếc ngự tọa, phía bên phải là phượng tọa, bên trái là mãng tọa.

Trên phượng tọa là một nữ tử một thân phượng bào, khoảng ba mươi tuổi, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình nào, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị, lạnh lẽo.

Chính là Thái hậu Hàn quốc Hoa Mị.

Trên mãng tọa là Nhiếp chính Hoa Trọng Lập một thân mãng bào, đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn mới chỉ bốn mươi, hắn chỉ vào Hoa Thiên đang ôm hai gã sai vặt, mặt mày tím tái lại, thật lâu mà không nói nổi một chữ.

Hoa Mị lạnh lùng cười, giễu cợt nói: “Đệ đệ, ngươi vừa nói gì?”

Hoa Thiên hôn mỗi tên sai vặt một cái rồi chậm rãi nói: “Bẩm Thái hậu, ta mới nói, Đông Phương Nhuận cực kỳ tuấn tú, còn hơn hai gã sai vặt trong lòng ta, tuyệt đối không lầm, nhất là khí chất, chậc chậc chậc……. Thật là làm tâm ta ngứa……”

Bộp!

Hoa Trọng Lập bỗng nhiên vỗ tọa án, quát to: “Ngươi…….. ngươi………. nghịch tử!”

Hoa Thiên lắc lắc khăn tay, làm cả điện nồng nặc mùi hương, ghét bỏ bĩu môi: “Phụ thân, câu ‘Nghịch tử!’ này ngươi đã mắng ta hai mươi năm, không còn chút mới mẻ nào cả. Còn nữa, ta phải nhắc bao nhiêu lần ngươi mới nhớ đây, là ‘Nghịch nữ!’ mới đúng, phụ thân tuổi tác đã cao, càng ngày càng hay quên…..”

Hoa Trọng Lập ôm ngực, tức giận thở phì phò.

Hoa Mị lại không tức giận chút nào, ngữ khí ngươi, tiếng nói băng lãnh: “Đệ đệ, ai gia hỏi ngươi, Đông Phương Nhuận có chỗ nào hơn người hay không? Trong Ngũ quốc đại điển ngươi chỉ nhớ rõ những…điều này thôi sao?”

Hoa Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay vui vẻ nói: “Có!”

Hắn ném cho Hoa Mị một cái mị nhãn, ngữ điệu uyển chuyển: “Không phải ta chỉ nhớ rõ những điều này, Đông Phương Nhuận tuy rằng tuấn tú, nhưng khí chất như tiên nhân vậy, ta cũng không dám hạ thủ! Chỉ có Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca là tốt, ta chưa bao giờ thay lòng, nhất là lần này, ai nha, lòng ta a……”

Hoa Thiên chậm rãi vỗ vỗ ngực, không nhìn Hoa Trọng Lập đang tức giận run run, và Hoa Mị sắc mặt càng ngày càng lạnh, nói tiếp: “Lòng ta a, cứ nhộn nhạo không ngừng. Còn có Liệt Vương, thật ra cũng rất anh vũ, đáng tiếc hắn đã có Vương phi, Vương phi a, tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng ta cũng không thấy ghét, được rồi được rồi, suýt thì quên Chung thị vệ bên người Liệt Vương, mặt mũi anh tuấn nhưng hơi lạnh một chút, mặt nghiêm không để ý tới người khác.”

Hoa Thiên nhớ lại Ngũ quốc đại điển, khoan khoái nói liên hồi, đều đánh giá tất cả nam nhân tham dự Đại điển, sau khi điểm qua một lượt mới dừng lại.

Nhìn lên hai người kia, ngay cả Hoa Mị đều không kềm chế được, khóe miệng run rẩy một cách kỳ quái.

Hoa Trọng Lập cầm chén trà lên, oán giận nói: “Vô liêm sỉ! Không nghe tỷ tỷ ngươi……”

“Phụ thân!” Hoa Mị lớn tiếng cắt đứt lời của hắn.

Hoa Trọng Lập run lên, phản ứng lại, sửa miệng: “Không nghe Thái hậu nương nương hỏi sao? Đông Phương Nhuận có chỗ nào hơn người không?”

Hoa Thiên thét lên một tiếng che miệng lại, kinh ngạc không thôi: “Phụ thân, ngươi………ngươi…….ngươi hỏi ta hắn……”

Hoa Trọng Lập mê man không hiểu, sau khi nghe xong câu nói kế tiếp của Hoa Thiên, mặt lại tái xanh.

Hoa Thiên vò vò chiếc khăn, khẽ cắn môi, lúng ta lúng túng đáp: “Ta…. ta không có cơ hội được thấy chỗ đó của hắn, cũng không biết có gì đặc biệt hơn người không…….”

“Tốt!” Không đợi hắn nói xong, Hoa Mị giơ tay lên ngắt lời.

Nàng chỉnh sửa lại cảm xúc, đè xuống sự chán ghét trong lòng, gật đầu một cái nói: “Ngươi đi xuống đi.”

“Ta xin cáo lui!” Hoa Thiên nở nụ cười, rồi ôm lấy hai gã sai vặt, xoay người uốn éo rời đi.

“Ôi, sao lại mất hứng rồi, có phải tại ta nhắc tới nam nhân khác, ai nha, tuy rằng ta thích A Tuyên và Phi Ca, nhưng lòng ta đối với các ngươi cũng sẽ không thay đổi……..” Hoa Thiên vui vẻ nói, trong giọng nói thể hiện sự vui sướng không gì sánh được.

Nhưng trong đôi mắt quyến rũ kia, lại càng ngày càng lạnh.

Khóe miệng hắn cong lên một độ cong châm chọc và lãnh liệt.

Ra khỏi Kim Loan điện, Hoa Thiên cấp tốc biến sắc mặt, nhìn sang phương Bắc, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Không biết A Tuyên và Phi Ca đang làm gì, có nhớ ta không.”

==

Đại Tần hoàng cung, Ngự thư phòng.

Ngồi trên long ỷ, Chiến Bắc Diễn một thân long bào thanh quý nhã nhặn, giơ tay vuốt cằm, cười nói: “Chiêu này của Đông Phương Nhuận, hay lắm!”

Ngữ khí thanh trong, có sự tán thưởng.

Nhưng trong lúc nói, đôi mắt hồ ly kia vẫn lặng lẽ liếc sang tọa tháp bên cạnh, bày ra tư thế ‘sẵn sàng’ không dám thả lỏng chút nào, chỉ cần người kia có động tĩnh gì là lập tức có thể bật người chạy sang.

Trên đó là Tiêu Phượng đã mang thai hơn bảy tháng, cả người tròn vo, đang cầm một đĩa hạt dưa cắn vui vẻ.

Nàng phun vỏ hạt dưa ra, chép chép miệng nói: “Tiểu tử kia là lần đầu tiên ra chiến trường sao?”

“Không phải……..” Tiêu Phi Ca mở chiết phiến trong tay ra, phe phẩy trong tiết đông thế này, vô cùng phong lưu: “Phụ thân và đại ca đều khen hắn không dứt miệng, nói thẳng……….. Hắn là một thiên tài.”

Chiến Bắc Diễn híp mắt hồ ly, đồng ý nói: “Lần này Đông Sở chỉ thương vong hai vạn, lại nuốt năm vạn binh của Bắc Yến, đúng là thiên tài!”

Tiêu Phượng lười biếng duỗi người, chậm rãi than thở: “Mỏi chân a…..”

Chiến Bắc Diễn luôn trong trạng thái sẵn sàng lập tức bắn sang, tốc độ kia, độ cao kia,……….

Quả thực khiến Tiêu Phi Ca cảm thấy dưới mông hắn có lò xo.

Đại Tần Hoàng đế đau lòng bóp hai chân của tức phụ bị sưng phù do mang thai, đôi tay dùng để phê duyệt tấu chương đang xoa đi bóp lại.

Tiêu Phượng thản nhiên hưởng thụ, còn chỉ tay ra lệnh: “Sang trái một chút, ai ai ai……. Đúng! Mạnh hơn tý nữa!”

Tiêu Phi Ca phe phẩy cây quạt, im lặng nhìn Tiêu Phượng phách lối.

Sai bảo Hoàng đế của một quốc gia như nô tài, cũng chỉ có muội muội không biết xấu hổ này của hắn thôi!

Tiêu Phượng thoải mái duỗi hai chân ra, lầm bầm: “Đầu xuân năm sau sẽ sinh, không biết Lãnh Hạ có kịp trở về hay không.”

Nói xong hai mắt sáng ngời, tiếp tục phát triển trí tưởng tượng phong phú, vui vẻ nói: “Không biết Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã động phòng chưa, có khi con của lão nương đã biết cưỡi ngựa, con của Bắc Việt đã biết gọi cha mà Bắc Liệt vẫn là xử nam.”

Tiêu Phượng cười run rẩy hết cả người.

“Aizz……..” Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng kêu lên, từ phía bên cạnh cửa Ngự thư phòng truyền đến.

Nơi đó một trái một phải có hai kẻ canh cửa ngồi chồm hỗm, bên trái là Mạc Tuyên đang ôm bàn tính, bên phải là Chiến Bắc Việt đang nhe răng nhếch miệng.

Hai người ngồi xổm ở hai góc tường vẽ vòng tròn trên đất, ủ rũ ỉu xìu, mỗi người một nơi, hòa thuận, không ai quấy rầy ai.

Tiêu Phượng nhìn sang, nhất thời phấn khởi, chớp chớp hai mắt hỏi: “Bắc Việt là vì Tiểu Thái Bản, chúng ta đều biết, nhưng Mạc Tuyên……… sao ngươi lại có bộ dạng như sắp chết thế này?”

“Aizzz…..” Chiến Bắc Việt và Mạc Tuyên lại thở dài một hơi.

Nói đến Chiến Bắc Việt, mấy ngày này đơn giản là sống không bằng chết Tiểu Thái Bản mang thai, vốn là một chuyện vô cùng vui mừng, nhưng cô nương kia oán hận hắn rất sâu, vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện gói mị dược kia.

Con ư?

Ừ, sinh thì sẽ sinh, chẳng qua là tìm một người cha khác cho con!

Theo như ý này, Niên Tiểu Đao bắt đầu xem xét tại Sòng bạc Tứ Hải để tìm cha cho con mình, mỗi ngày đều vắt vẻo trên xà ngang trên lầu, chọn tới chọn lui.

Niên Tiểu Đao hai mắt lóe sáng, nhìn một công tử phong lưu vừa xuất ra ba nghìn lượng bạc, gật đầu.

Một cái đầu liền ló ra: “Tên này không được, tuyệt đối không được! Mùa đông rét mướt lại phe phẩy quạt, cho mình là Tiêu Phi Ca chắc!”

Niên Tiểu Đao đạp cho hắn một cước, tên kia liền nhe răng nhếch miệng.

Bỗng nhiên hai mắt lại sáng lên, một công tử mi thanh mục tú, thật là đáng chú ý.

Cái đầu kia lại kiên nhẫn thò ra: “Tên này cũng không được, ngươi xem bộ dáng hắn kìa, giống như Hoa Thiên vậy, không chừng cũng là một kẻ đoạn tay áo.”

Niên Tiểu Đao nổi giận, vung nắm đấm lên không chút khách khí, đập một quyền vào khuôn mặt khiến bản thân giận sôi gan kia.

“Tiểu bá vương chết tiệt, ta tìm cha cho con ta, liên quan gì đến ngươi.”

Chiến Bắc Việt tức giận trừng mắt nhìn nàng, quát to: “Bản vương là cha nó.”

Niên Tiểu Đao lại tung liên hoàn cước, in một dấu giày thật rõ ràng trên mặt hắn, rồi vỗ vỗ tay, bỏ lại hai chữ, bật cười một tiếng rồi đi.

“Tìm đánh!”

Tiết mục như vậy ngày nào cũng diễn tại Sòng bạc Tứ Hải.

Đến nỗi bây giờ, Chiến Bắc Việt chậm rãi ngẩng đầu, làm mọi người kinh hãi.

Trên mặt có vô số dấu giầy, phải, rất rõ ràng, hoa văn ở đế giầy cũng được in rất rõ.

“Aizzz………” Hai người lại thở dài một tiếng.

Mạc Tuyên và Chiến Bắc Việt liếc nhau, trao đổi một ánh mắt ‘Cùng là người lưu lạc thiên nhai!’, uể oải lắc đầu, lại ôm đầu võ vòng tròn trên đất.

Tiêu Phượng đá Chiến Bắc Diễn ra, vạn phần không có lương tâm, sau khi đá Hoàng đế Đại Tần văng ra, liền nhảy lên, chạy đến trước mặt Mạc Tuyên, cười hì hì hỏi: “Mau nói cho lão nương, ai khi dễ Đệ nhất tài thần của Đại Tần ta?”

“Thai khí! Thai khí a!” Chiến Bắc Diễn lo sợ biến sắc, hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh của cáo già vạn năm, luôn mồm kêu.

Mạc Tuyên ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, ai oán nói: “Còn không phải là tỷ muội tốt của ngươi sao, bao nhiêu lưu hoàng như thế mà lại đòi một nửa.”

“Không có lời, không có lời a, cũng không biết nàng muốn làm gì, đó là bao nhiêu bạc a!” Hắn túm ngực, đau lòng lôi bàn tính ra tính tính toán toán, càng tính, nước mắt càng dâng trào mãnh liệt.

“Hừ!” Tiêu Phượng mất hứng thú, bĩu môi nói: “Ngươi quản Lãnh Hạ làm gì chứ, tất nhiên nàng sẽ có chừng mực.”

Nàng đỡ thắt lưng đứng dậy, thuận miệng nói: “Hơn nữa, cả ngày lẩm bẩm có lời, không có lời, từ lúc Lãnh Hạ tới Đại Tần, ngươi chưa từng được lời.”

Mạc Tuyên giật mình, sợ ngây người.

Hắn bị Tiêu Phượng đánh thức, bắt đầu nhớ lại những chuyện từ lúc mẫu sư tử tới Đại Tần, sau đó, phát hiện…………

Hắn quả nhiên là chưa từng được lời lần nào a.

Chưa nói đến cái chuyện thuốc dưỡng thai lần trước, hại hắn không có ba vạn lượng bạc, lại còn phải nộp thêm một phần thuế mỗi năm, lần này Mục Thiên Mục Dương mang về tin tức có một lượng lưu hoàng lớn, hắn còn chưa kịp vui mừng, đã bị một tin khác làm sợ hãi.

Nữ nhân kia lại muốn đưa một nửa số lưu hoàng đó tới biên quan, làm pháo hoa!

Hắn kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết, trơ mắt nhìn Mục Thiên Mục Dương dẫn thợ làm pháo hoa khí phách hiên ngang rời đi.

Từ đó về sau, tối nào hắn cũng nằm mơ, những đĩnh vàng, đĩnh bạc, thỏi bạc, thỏi vàng, từng cái từng cái giơ bàn tay nhỏ bé về phía hắn, bay bay tới biên quan.

Tim của hắn, đang rỉ máu a!

Mạc Tuyên hiểu ra, nữ nhân kia quả nhiên chính là khắc tinh của hắn!

Bốp!

Một tiếng thanh thúy vang lên, gọi phần hồn của Mạc đại công tử trở về, lại nhìn trong tay, bàn tính vàng của hắn đã bị đập thành hai nửa trong lúc hắn không để ý.

“A a a……… Ngươi đã ở biên quan rồi mà còn hại bản công tử làm gãy bàn tính.”

“A a a…….. Ngươi là đồ khắc tinh, ôn tinh, sao chổi!”

“A a a……….”

Trong ngự thư phòng, người nào đó oán niệm gào thét, thanh âm đau xót vang lên tận chín tầng mây.

==

“Hắt xì!” Trong lều, Lãnh Hạ chợt nóng một bên tai rồi hắt hơi một cái.

Chiến Bắc Liệt bật người vọt tới, khẩn trương sờ trán nàng rồi nắm lấy hai tay lạnh lẽo, đau lòng nói: “Có phải bị lạnh nên nhiễm phong hàn rồi không?”

 Lãnh Hạ liếc mắt, cười nói: “Ta cũng không phải là giấy.”

Chiến Bắc Liệt nghĩ thầm, ai dám nói mẫu sư tử là giấy, nhưng phong hàn chính là đại sự.

Hắn không nói hai lời lao ra khỏi lều, lập tức không thấy tăm hơi, Lãnh Hạ cau mày không rõ, lúc sau Đại Tần Chiến thần lập tức phi như bay trở về, dắt theo Mộ Nhị ánh mắt mê man, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đại Tần Chiến thần chỉ Lãnh Hạ vội la lên: “Bắt mạch!”

Mộ Nhị bề bộn nhiều việc nhiều ngày nay, thực sự bề bộn nhiều việc.

Từ sau trận chiến kia, quân đội Đông Sở cũng thương vong rất nhiều, giống như Chiến Bắc Liệt nói, Đông Phương Nhuận chẳng qua là thay đổi cục diện, từ thua sang thắng thảm mà thôi.

Binh sĩ Đông Sở tố chất vốn kém, không nói đến một vạn quân bị Bắc Yến tiêu diệt, mà tám vạn đấu với bốn vạn tàn tinh Bắc Yến, chết mất một vạn, bị thương vô số.

Trong doanh trại rất bi thương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Mộ Nhị là một đại phu, đương nhiên không thành đứng nhìn, cũng tự phát gia nhập vào nhóm quân y.

Nhưng, hắn là một thần y, đương nhiên không giống những đại phu bình thường, những vết thương nhỏ như gãy tay gãy chân hắn sẽ  không quản, chỉ có bị trọng thương thật sự, binh sĩ sắp chết, hắn mới có thể vươn bàn tay sạch sẽ cao quý kia ra.

Nhưng dù vậy thì hắn cũng đã không ngủ mấy ngày rồi, vừa rồi đã chữa trị coi như xong nên mới đi chợp mắt một chút, nào ngờ lại bị Chiến Bắc Liệt lôi đi.

Hắn bất đắc dĩ đi theo, oán niệm thì oán niệm, nhưng Lãnh Hạ có chuyện, đương nhiên không thể không quan tâm.

Song khi hắn cố gắng mở mí mắt sắp sập xuống kia, đờ đẫn bắt mạch cho Lãnh Hạ, Mộ Đại thần y ít có biểu tình thể hiện rõ sự oán niệm ở trên mặt.

Hung hăng nhíu mày, mím môi thật chặt, trong đôi mắt lên án rõ ràng, quanh thân vô cùng u oán, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái là có thể hiểu rõ tâm tình của hắn: Bực bội.

Đương nhiên, qua nét mặt này, Chiến Bắc Liệt cũng hiểu tức phụ không có chuyện gì, là hắn sợ bóng sợ gió thôi, cho nên Mộ Đại thần y lúc này đã hoàn toàn không có giới trị lợi dụng, bị hắn trực tiếp bỏ quên.

Chiến Bắc Liệt khoát khoát tay, thuận miệng nói: “Cảm tạ, không phải là ngươi buồn ngủ sao?”

Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.

Mộ Nhị nhìn Lãnh Hạ đang nín cười, lại nhìn Chiến Bắc Liệt trong mắt hiện lên ‘Sao ngươi còn chưa đi?’, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ xoay người, ngơ ngác bước ra khỏi lều.

Đợi hắn đi, Lãnh Hạ nhàn nhạt cong khóe môi, nghiêng đầu nói: “Mộ Nhị càng ngày càng nhân tính hóa, không hề khô khan như lúc đầu gặp gỡ.”

Chiến Bắc Liệt gật đầu nói: “Đúng vậy, chắc là tiếp xúc với nhiều người, thần y Mộ Nhị vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không giao thiệp với người thế nhưng trong khoảng thời gian này, ở cùng chúng ta, đương nhiên sẽ có thay đổi.”

Lãnh Hạ rất vui mừng với sự thay đổi này của hắn, nàng vĩnh viễn cũng không quên được lúc mời gặp, khí tức quanh thân Mộ Nhị vắng lặng, hời hợt, trong con ngươi trong vắt ẩn chứa sự trống rỗng vô cùng.

Nàng coi Mộ Nhị là bằng hữu, đúng vậy, bằng hữu, số ít bằng hữu.

Cho tới nay Mộ Nhị giúp nàng vô số lần, cực kỳ nhiều, tuy rằng nàng không biết nguyên nhân lúc đầu Mộ Nhị đi theo nàng, nhưng cũng cảm giác được, hắn hoàn toàn không có ác ý, không có một chút xíu ý đồ.

Nàng đang nghĩ ngợi, liền cảm giác khí tức của người bên cạnh càng ngày càng lạnh, vị chua càng ngày càng nồng.

Chiến Bắc Liệt hung tợn trừng mắt nhìn nàng, giọng nói chua lè: “Không cho nghĩ tới nam nhân khác!”

Lãnh Hạ bật cười, hắn u ám bổ sung: “Nhất là kẻ lỗ mãng kia!”

“A, vì sao vậy?” Lãnh Hạ nhướn mày hỏi.

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, mất tự nhiên nói: “Lão tử nhìn hắn không thuận mắt.”

Lãnh Hạ không vạch trần hắn, nàng biết Chiến Bắc Liệt cũng coi Mộ Nhị là bằng hữu, bằng không cũng sẽ không sai hắn không khách khí như vậy, tựa như hắn sai Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên vậy, vì đối đãi thật tình, không có bất cứ điều gì không thuần khiết, chỉ đơn thuần là tình nghĩa bằng hữu, không cố kỵ nhiều như vậy nên lúc nào cũng trực tiếp sai bảo hắn.

Nàng dựa ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, đột nhiên cảm thấy trời cao cũng khá quan tâm tới nàng, đã chết một lần, mà lại được sống lại, kiếp trước có Kiều Thanh, kiếp này có Chiến Bắc Liệt, Tiêu Phượng, còn có một số bằng hữu nhìn như tương giao nhưng thật ra tình nghĩa sâu nặng, như Mộ Nhị, còn có đám thuộc hạ Thí Thiên kia nữa, Lãnh Hạ cũng có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối trung thành  với nàng.

Chiến Bắc Liệt thấy tức phụ khó lộ ra được một cảm xúc tên là ‘Xúc động’, ôm chầm lấy nàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lãnh Hạ không trả lời, kéo đầu hắn xuống, đột nhiên hôn lên.

Trong lòng nàng nói: Đang nghĩ, ta thật may mắn.

Advertisements

32 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25 (Quyển 2)

  1. My wife and i felt quite contented that John could round up his reports with the precious recommendations he received in your weblog. It’s not at all simplistic to just possibly be handing out hints which usually the rest have been trying to sell. And we also already know we now have the writer to give thanks to because of that. The specific explanations you have made, the easy site navigation, the friendships you will aid to foster – it’s many exceptional, and it’s letting our son in addition to our family imagine that the idea is interesting, and that’s wonderfully essential. Thank you for all!

  2. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s