Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 21 (Quyển 2)

Ảnh

Làm mấy chương này, thật sự là ta cảm thấy có chút thương xót Đông Phương Nhuận, hắn có tình, muốn có tình nhưng người khác không cho hắn.

Chương 21: Chuyện đêm!

Edit: Kiri

Trong núi sâu, khí hậu còn lạnh hơn dưới chân núi nhiều.

Nhất là lúc này, gió đêm thổi mạnh, luồn qua những kẽ đá tạo nên những tiếng vang nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc.

Đây là một cái sơn động không lớn, trong sơn động đang đốt một đống lửa lớn, ánh lửa đỏ nóng rực chiếu lên khuôn mặt của mỗi người.

Lãnh Hạ khoác một áo choàng lông màu trắng vô cùng ấm áp, nên nhìn nàng có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, dựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt, khóe môi hơi nhếch lên. Rõ ràng người này nói là chỉ chuẩn bị ít quần áo đơn giản thế mà lại mang theo chiếc áo choàng này cho nàng.

Chiến Bắc Liệt vẫn mặc cẩm bào như cũ, nội lực của hắn thâm hậu nên dù là mùa đông cũng không cần mặc nhiều lắm.

Hắn rút mấy cành cây khô từ đống cành cây mới lấy về tiện tay ném vào đống lửa, làm nó càng cháy to hơn. Hắn quay đầu lại, nắm lấy tay Lãnh Hạ xoa xoa, thanh âm ôn nhu hỏi: “Còn lạnh không?”

Lãnh Hạ lắc đầu, cười nói: “Không lạnh.”

Cuồng Phong đưa một cái bánh màn thầu nướng tới, lúc đầu trên đường đi còn có bánh màn thầu, thịt khô và ít lương khô nhưng đến giờ thì chỉ còn lại bánh màn thầu, trong cái thời tiết này đã đông lạnh đến cứng như đá, thậm chí bên ngoài còn có chút băng đông lại trên bề mặt, tuyệt đối có thể làm hung khí, cắn không cẩn thận có thể gãy răng chứ chằng đùa.

Vừa lúc đốt lửa nên Lãnh Hạ đề nghị cắt nhỏ ra, nướng lên ăn, khô vàng xốp giòn, cũng có chút đặc sắc.

Đương nhiên thanh kiếm để cắt bánh là của Thiểm Điện, trong cả đám người thì hắn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất, nhìn thanh kiếm theo mình bao năm nay dùng như con dao thái trong bếp, lòng hắn đau xót khôn nguôi.

Lãnh Hạ nhận lấy ngửi một cái, quả nhiên mùi hương rất được.

Nàng ăn một miếng, lại tự tay cho Chiến Bắc Liệt một miếng.

Đông Phương Nhuận nếm thử, nói một câu rất có ý tứ: “Chắc hẳn đây không phải cách ăn ở Tây Vệ.”

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, coi thường những thứ vòng vèo lươn lẹo trong đầu hắn, có ăn thì ăn đi, đừng có xiên sang chuyện lai lịch của Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ ngẩng đầu lên, đáp lại một câu: “Vậy thì là nơi nào?”

Đông Phương Nhuận nhún vai, cũng không xấu hổ, tự ăn phần mình.

Chiến Bắc Liệt nhìn ra ngoài động: “Tuyết sắp rơi rồi.”

“Tuyết rơi?” Lãnh Hạ có chút thích thú, quay đầu hỏi: “Còn chưa vào đông mà tuyết đã rơi rồi sao?”

Hỏi xong suy nghĩ một chút, ở đây thời tiết như vậy, có khi mùa đông ở Trường An cũng không so được, tuyết rơi cũng bình thường, mày liễu nhíu lại nói: “Nếu tuyết rơi thế này, lãnh thổ Bắc Yến quanh năm là tuyết, rất am hiểu tuyết chiến, phần thắng của Đông Sở lại càng ít đi, trận chiến này………….”

Đông Phương Nhuận cũng không lo lắng, cười như gió xuân ấm áp, nói tiếp lời nàng: “Vương phi không cần phải lo lắng, Đông Sở vốn đã không phải đối thủ của Bắc Yến, Bắc Yến chọn lúc này để khai chiến cũng là vì nguyên nhân này, thiên thời địa lợi đều đủ cả, nếu ở hai mùa xuân hạ thì chắc Bắc Yến còn phải suy nghĩ thêm một thời gian.”

Lãnh Hạ liếc mắt, cười nhạt, nàng thì lo lắng cái gì, hai bên đánh túi bụi, lưỡng bại câu thương mới tốt, bằng không Đại Tần sao có thể ngồi không làm ngư ông đắc lợi.

Nàng nhanh chóng ăn no bụng, cả người như thu vào trong áo choàng, vùi ở trong lòng Chiến Bắc Liệt tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang ru trẻ con ngủ, khóe miệng không tự chủ cong lên một độ cong hạnh phúc.

Nụ cười này rơi vào trong mắt của Đông Phương Nhuận, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn chậm rãi đứng lên đi ra cửa sơn động, đứng chắp tay, nhìn quang cảnh hoang vu phía ngoài, nhắm mắt làm ngơ.

Mấy cây khô trụi lá trơ cành như giương nanh múa vuốt, nhìn khắp nơi không thấy bóng một con thú nào, rất có vài phần hoang vắng, mặt đất đã có mấy nơi đông thành băng, dưới ánh trăng trông có vẻ long lanh lóng lánh.

Hắn đứng như vậy giữa đêm, gió lạnh đập vào mặt, đau đớn giống như bị kim đâm.

Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, mùi hương tùng truyền đến, người vừa tới là ai đương nhiên rõ ràng, hắn quay đầu lại: “Ngủ rồi?”

Hai chữ vô cùng đơn giản, Chiến Bắc Liệt lại nghe được sự châm chọc rõ ràng, tức phụ chưa ngủ chưa dám động.

Hắn tự động quy kết người này  cô đơn nên đố kỵ vợ chồng bọn họ tình thâm, ghét bỏ liếc mắt nhìn Đông Phương Nhuận, vẻ mặt lại có  vài phần thỏa mãn.

Thật ra Đông Phương Nhuận cũng không biết giọng điệu châm chọc kia từ đâu mà đến, hắn nên lơ đễnh, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành như vậy.

Hay là đố kị thật, hắn luôn coi người đàn ông này là đối thủ, nhưng mà không thể phủ nhận, hắn không bằng Chiến Bắc Liệt, người này đã có tất cả, địa vị Liệt Vương, sự tôn sùng của danh hiệu Chiến thần, tình nghĩa huynh đệ của Tần hoàng, giờ đây, còn có thêm nữ nhân kia nữa.

Chiến Bắc Liệt cũng không biết người bên cạnh hắn đang suy nghĩ nhiều như thế, ngược lại nói rằng: “Quân mai phục của hắn chắc cũng đã đến rồi.”

Càng lúc tới gần đích thì tính cảnh giác càng lỏng, hơn nữa dọc đường Đông Phương Lỗ đã dùng qua đủ loại phương thức ám sát vụng về, nên lúc xuống núi tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó, là thời cơ ám sát tốt nhất của Đông Phương Triệu.

Nhắc tới cái này, con ngươi Đông Phương Nhuận đột nhiên lạnh đi, nhưng khóe môi vẫn luôn có một độ cong nhạt nhòa, hắn ngửa đầu nhìn trời, gật đầu một cái vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ không thể nhận ra.

Lúc này, Mộ Nhị cũng chậm rãi đi ra, không khí trong sơn động rất ẩm ướt, người luôn sạch sẽ như hắn đương nhiên là không chịu nổi.

Ba người im lặng, đương nhiên, tổ hợp ba người như vậy, cũng không thể nói ra cái chuyện gì, Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận quan hệ đối lập hợp tác không rõ, giữa hai người luôn có địch ý như có như không, hơn nữa còn có một thần y đầu gỗ, bầu không khí nhất thời rất quỷ dị.

Một lúc sau Chiến Bắc Liệt hỏi trước: “Vì sao ngươi cho hắn cơ hội?”

Đông Phương Nhuận lần này đi tới xích cương một mình, cũng không phải là hắn không đi không được, cũng không phải chỉ có thể đi một người, hắn làm như vậy rõ ràng là cho Đông Phương Lỗ và Đông Phương Triệu cơ hội đối phó hắn.

Mộ Nhị chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chiến Bắc Liệt đang nói, ngơ ngác nhìn.

Đông Phương Nhuận xem xét cửa động, hơi điểm nhẹ mũi chân, tùy ý dựa trên phiến đá, với nội lực của hắn thì đương nhiên là không sợ lạnh.

Hắn khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhếch môi, cười bất đắc dĩ, thanh âm vô cùng nhẹ: “Hay là………. không có mai phục.”

Hắn nhàn nhạt nói, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không tin, luồng khí trắng bay bay trong không khí, dần dần tan biến.

Thật sự là cho bọn họ cơ hội, nhưng không phải là cho họ cơ hội đối phó mình, hắn càng muốn, cho mình một cơ hội, một cơ hội bỏ qua cho họ. Mộ Nhị quay đầu lần thứ hai, nhìn về phía Đông Phương Nhuận, ánh mắt cứng nhắc.

Chiến Bắc Liệt đoán được vài phần từ trong giọng điệu của hắn, lại không xác định được đáp án này có thật hay không, câu nói mới vừa rồi kia hoàn toàn khác ấn tượng về Đông Phương Nhuận, không hề ẩn dấu, không hề che lấp, không hề bí hiểm làm cho người khác nhìn không thấu.

Mà là trong lúc vô tình, lộ ra tâm tình dưới đáy lòng, đó là một loại khát vọng.

Hắn mong muốn Đông Phương Triệu sẽ không mai phục!

Chiến Bắc Liệt không khỏi bật cười, hắn lắc đầu, ngữ khí đùa cợt: “Trên đời này, thứ không thể qua nổi sự thăm dò nhất…. chính là lòng người.”

Nếu Đông Phương Nhuận mong muốn Đông Phương Triệu sẽ không mai phục, rất đơn giản, chỉ cần không để cho Đông Phương Triệu có cơ hội làm thế, chỉ cần không có cơ hội như vậy, bất luận Đông Phương Triệu nghĩ như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể làm được.

Nhưng mà Đông Phương Nhuận lại muốn thử, hắn biết Đông Phương Triệu kiêng kỵ hắn nhưng vẫn ôm một khát vọng, có lẽ Đông Phương Triệu vẫn sẽ nhớ tình cha con. Vậy nên hắn tạo ra một cơ hội, đặt trước mặt Đông Phương Triệu, cho ngươi chọn.

Giết, hay là không giết?

Kết quả của sự lựa chọn này sẽ quyết định cách đối xử sau này của Đông Phương Nhuận với hắn.

Mặc dù Đông Phương Nhuận mong muốn Đông Phương Triệu chọn ‘Không giết!’, thế nhưng giờ này khắc này, cơ hội này đã cho, Chiến Bắc Liệt có thể khẳng định trăm phần trăm.

Mai phục chắc chắn là có!

Hắn bật cười một tiếng, không nói thêm nữa, quay người đi vào trong động, vẫn là nên đi làm gối đầu cho tức phụ thôi.

Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bóng lưng Chiến Bắc Liệt, vẻ mặt vẫn không hề biến đổi.

Nhưng mà lúc này Đông Phương Nhuận lại có chấn động lớn trong tâm trí, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của Chiến Bắc Liệt.

Trong lòng Đông Phương Nhuận, Đại Tần Liệt Vương vẫn là người có ‘Ý nghĩ đơn giản!’, nhưng không phải nói hắn là một mãng phu, chỉ là vì hắn là người thẳng thắn bộc trực, hắn chưa bao giờ dùng mưu kế nhỏ nhen.

Trực tiếp, ngay mặt, bá đạo, mạnh mẽ.

Nói thật dễ nghe, đây là người có tấm lòng thẳng thắn, nhưng trong mắt của Đông Phương Nhuận, cũng có vài phần ngu ngốc, hắn thấy, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình thủ đoạn và vân vân không quan trọng.

Nếu có thể đứng trên đỉnh núi, nhìn non sông vạn dặm, ai không muốn?

Vậy mà lúc này, Đông Phương Nhuận cười cười tự giễu, không khỏi nhớ lại đêm đó Lãnh Hạ đã đánh giá: Đây là sự khác nhau giữa ngươi và Chiến Bắc Liệt.

Đông Phương Nhuận thở dài, thì ra chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần không cho hắn cơ hội, chỉ cần không thử, có phải tất cả mọi thứ sẽ thay đổi không?

Hắn đứng dậy, đi vào trong.

Đến khi ngoài cửa động chỉ còn một mình Mộ Nhị, hắn cau mày, cố gắng suy nghĩ về lời hai người kia vừa nói, sau đó lắc đầu, không hiểu.

==

Đến lúc mọi người xuống tới chân núi Đông Lộc, quả nhiên tuyết rơi.

Tuyết cũng không lớn, bay bay trong không trung, nhìn như những nàng tiên tuyết đang nhảy múa.

Đêm khuya tối đen, trên tóc Lãnh Hạ có vương vài bông hoa tuyết xinh đẹp, nàng nhìn sông Sở Yến trước mặt, qua sông này sẽ đến doanh trại Đông Sở, xa xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe chiếu sáng trong màn đêm.

Lãnh Hạ hơi nhắm mắt một lát rồi khóe môi cong lên, lúc mở mắt đã nhìn thấy ưng mâu sắc bén của Chiến Bắc Liệt.

Hai ánh mắt chạm nhau, truyền đạt ý mà chỉ đối phương mới hiểu.

Mọi người ở đây đều im lặng, nước sông lạnh như băng bỗng dưng dâng trào sóng dữ!

Dưới ánh trăng, trong sông tỏa ra vô số sát khí cuộn trào mãnh liệt.

Hơn mười thích khách lao ra từ trong nước, trong chớp mắt đã hạ xuống bờ, không ai không phải là người nội lực thâm hậu huấn luyện lâu ngày, huyệt Thái Dương gồ lên, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, sát khí dày đặc.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Chiến Bắc Liệt còn có tâm tình đùa giỡn, bỉu môi nói: “Ngươi giỏi tính toán thật giỏi, khiến Bản vương làm hộ vệ cho ngươi!”

Cùng lúc ấy, hắn điểm mũi chân, ôm Lãnh Hạ đột nhiên lui về phía sau, trong nháy mắt đã cách xa vòng chiến.

Lãnh Hạ hơi nghiêng người tựa vào Chiến Bắc Liệt, thu mình vào trong áo choàng, thản nhiên nhìn trò hay sắp diễn.

Nhìn hai người bàng quan như vậy, Đông Phương Nhuận cũng không tức giận, cười vân đạm phong khinh: “Nhuận tính tới tính lui, lại không tính được Đại Tần Chiến thần sẽ lâm trận bỏ chạy.”

Hắn vừa nói, vừa phi người lên không trung, rơi vào trong vòng vây của hơn mười thích khách đón gió mà đứng.

Vạt áo lay động, ưu nhã mà tiêu sái, nhưng mà trong đôi mắt kia, lại có vài phần bi ai.

Những người kia lại không đánh ngay mà người cầm đầu ôm quyền với hắn, trầm giọng nói rằng: “Thất hoàng tử, đắc tội!”

Dứt lời, hơn mười người cùng xông lên, và Đông Phương Nhuận cười lạnh, quần đấu.

Giữa cái lạnh run người, hắn giơ tay nhấc chân có vài phần ưu nhã, vung tay áo, đá một cái giữa hai chân lộ vẻ cảnh đẹp ý vui, hắn đi lại như thoi đưa, đâm, chém, … từng chiêu sinh hoa. Nhuyễn kiếm trong tay linh hoạt giống như rắn, khí thế như gió lốc, như bay như múa trong đêm tuyết.

Lãnh Hạ chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nhướn mày cười: “Thích khách thế này thật hiếm thấy, tiên lễ hậu binh, đúng là hàn huyên trước.”

Trong quan niệm của Lãnh Hạ, nếu ám sát, sẽ phải có nguyên tắc cơ bản của ám sát, giỏi về ẩn nấp, che giấu khí tức, đánh bất ngờ lúc đối phương không để ý, một kích mất mạng!

Mà đám người kia rõ ràng không phải là sát thủ chân chính, mai phục dưới nước sông rất lâu nhưng sát khí lại cuộn trào mãnh liệt đến mức nàng ở trên bờ còn có thể cảm thấy được, sợ người khác không biết bọn họ muốn ám sát sao?

Còn có lúc xuất hiện, lại không nhanh chóng động thủ, giành thế chủ động, mà còn đứng lại hàn huyên cùng đối phương, đây là muốn cho Đông Phương Nhuận thời gian chuẩn bị, hai bên đấu công bằng sao?

Đã như vậy, còn trốn dưới sông làm gì, cảm thấy chuyện chưa đủ nhiều sao?

Lãnh Hạ không khỏi lắc đầu than thở, sát thủ thích khách ở thế giới này thật khiến nàng coi thường, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có.

Chiến Bắc Liệt híp mắt quan sát một phen, giải thích cho nàng: “Kim Lân Vệ, mật vệ hoàng thất Đông Sở, những người này không nghe theo lời của bất cứ kẻ nào, dù là Hoàng tử, Vương gia hay là thành viên hoàng thất, bọn họ chỉ bán mạng vì Hoàng đế Đông Sở, chỉ nhận ngọc tỷ không nhận người.”

Hôm nay là bán mạng cho Đông Phương Triệu, ngày mai Đông Phương Triệu xuống đài, bọn họ sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của hắn nữa, mà chuyển sang nghe lệnh của Tân hoàng đang giữ ngọc tỷ.

Lãnh Hạ cảm thấy thú vị, hỏi tiếp: “Chỉ có mười mấy người thế thôi sao?”

Chiến Bắc Liệt lắc đầu: “Cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không rõ, cái này coi như là cơ mật tối cao của Đông Sở, nhưng chắc chắn không ít như vậy, nhiều cũng không quá nghìn. Những kẻ này đều có thể một địch trăm, Đông Phương Triệu cho rằng Đông Phương Nhuận đơn thân độc mã, phái ra hơn mười người cũng đã là coi trọng hắn rồi.”

Mộ Nhị cũng từng bước từng bước đi tới bên cạnh Lãnh Hạ, Đông Phương Nhuận không có chút quan hệ nào với hắn, đương nhiên hắn sẽ không hỗ trợ.

Ba người Cuồng Phong hưng phấn xem, đứng ở bên cạnh chỉ trỏ.

Thiểm Điện  dựa vào vai Chung Thương, cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi nói hắn có thể sống được đến lúc nào?”

Chung Thương khuôn mặt nghiêm túc đáp: “Mặc kệ hắn.”

Lôi Minh khoát khoát tay, bộ dáng hăng hái: “Đánh cược a, ta cá là một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ nếu không có người khác hỗ trợ, tiểu tử kia nhất định mất mạng!”

Cuồng Phong nhìn một lát rồi bĩu môi nói: “Làm gì đến một khắc đồng hồ, không thấy lúc này hắn đã lực bất tòng tâm sao?”

Bên này đang nói, bên kia Đông Phương Nhuận quả thực là có chút lực bất tòng tâm, nhưng lại không hoàn toàn vì bị hơn mười người vây công, tám mươi phần trăm đều là do những…. tên kia nói mát làm hắn oán hận, bị những người này chọc tức, sự bi thương trong lòng cũng đã phai đi không ít, bây giờ thì hắn ngứa răng, thật sự muốn cắn cho mỗi tên một phát để phát tiết.

Đông Phương Nhuận vừa đánh, vừa không khỏi cảm thán, ngay cả người như hắn còn có thể bị tức đến nổi giận, có thể thấy, Chiến Bắc Liệt bình thường hung tợn, phải bị những…. thuộc hạ này chọc thành các dạng gì a!

Hắn bỗng nhiên xoay người, né một mũi kiếm hiểm hóc, vừa chạm đất đã nhảy lên, dáng người như mây khói, mềm mại uyển chuyển.

Hắn nói với Chiến Bắc Liệt đang ôm tức phụ xem kịch vui: “Nếu Nhuận chết ở đây thì chiến sự Yến Sở Liệt Vương gia hằng mong làm sao có thể phát triển?”

Đông Sở thịnh hành văn phong, tài tử chỗ nào cũng có, nhưng bàn về tâm huyết……….

Toàn bộ Đông Sở, dám cùng Bắc Yến đối đầu cũng không có mấy người!

Đến lúc đó nói không chừng giải hòa cùng Bắc Yến, trả giá chút ít, mấy lão già kia mềm yếu trên triều đình đương nhiên là mừng rỡ, Bắc Yến cũng lấy lại được mặt mũi, hai nước vui mừng, công sức của Chiến Bắc Liệt toàn bộ tan thành mây khói.

Chiến Bắc Liệt vung tay lên, một chút lo lắng cũng không có, trực tiếp vạch trần hắn: “Nhanh chóng gọi người của ngươi đến đi, dù có thêm lát nữa thì Bản vương cũng sẽ không làm hộ vệ cho ngươi.”

Lãnh Hạ cong môi, rất có hăng hái búng tay một cái, lạnh lùng nói: “Thất hoàng tử, xem ra ngươi không chịu được một khắc đồng hồ nữa đâu.”

Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt, con ngươi giống như sông Yến Sở, bên trong cuồn cuộn dạt dào, ngón tay thon dài khẽ búng một cái………

Vút!

Một ánh sáng chói mắt vút lên trời cao, giống như xé ngang trời đất!

Sau khi phát tín hiệu, hắn không hề ham chiến, thi triển khinh công di chuyển trong Kim Lân Vệ.

Sau nửa khắc đồng hồ, trên mặt sông có thể thấy được một con thuyền to lớn, đi tới từ phía doanh trại Đông Sở.

23 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 21 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. chậc….
    sao tên hoàng đế lun sợ những hoàng tử có tài năng vậy nhờ…
    sao họ k nghĩ sẽ nhường ngôi cho ng có tài rồi ngao du thiên hạ,như vậy có lẽ Đông Phương Nhuận sẽ k phải đau khổ như vậy
    nếu họ sợ hoàng tử k chờ dc tới ng mình chết mà cướp ngôi thì nhường ngôi đi,k tốt hơn sao

      • ta cũng vậy, tại đế vương chẳng bao giờ có chuyện chỉ có một mình Hoàng hậu đến hết đời, kiểu j cũng tam cung lục viện, với lại trong cung tranh đấu, ta chả thích, đọc cái thể loại cung đình ta chỉ thích dạng Vương phi thôi, còn dạng truyện Hoàng đế phế bỏ cả hậu cung vì giai nhân ta thấy nó cứ giả giả thế nào ấy, nhưng k hiểu tại sao đọc truyện này lại k thấy phản cảm với hành động của Chiến Bắc Diễn, có lẽ tại truyện này cũng hài hài, hợp ý ta ^^

    • chiến sự còn dài nàng ạ nhưng k phải chỉ có chiến sự của Yến Sở, sau trận này là Tần Yến,… Còn khoảng tầm 130 chương nàng ạ. Ta cũng mong chiến sự hết đi lắm, ta là ta ngại edit cái khoản đánh nhau ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s