Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 20 (Quyển 2)

Ảnh

Chương 20: Sư phụ, có chuyện, cho ngươi!

Edit: Kiri

Ngày mai, sáng sớm.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt dùng bữa sáng xong, liền thu dọn một ít y phục đơn giản.

Các tướng sĩ đã bắt đầu huấn luyện rồi, tiếng hò hét vang dội khắp doanh trại.

Lãnh Hạ đi được nửa đường, đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đi gọi Mộ Nhị.”

Chiến Bắc Liệt không phản đối, dù sao chuyến đi này có lẽ sẽ có mai phục, nếu là người thường thì họ dẫn theo ngược lại sẽ có nguy hiểm nhưng Mộ Nhị thì khác, khinh công kiệt xuất, không cần bọn họ lo lắng. Hơn nữa y thuật của hắn, không chừng sẽ có lúc cần dùng.

Chính sự phía trước, hắn đành nghiến răng, nhịn đau thu hồi ghen tuông.

Đang muốn xoay người thì thấy Mộ Nhị đang đeo hòm thuốc, ngơ ngác đi về phía này, gió thổi làm thanh sam lay động, càng toát lên vẻ không màng thế sự.

Hắn đi thẳng đến trước mặt hai người rồi dừng lại, bất động, trong mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lãnh Hạ như vậy.

Lãnh Hạ lại có thể thấy được ý tứ kiên quyết mà rõ ràng trong mắt hắn: Cùng nhau.

Nàng bỗng nổi lên tâm tư trêu chọc, nhíu mày, cười hỏi: “Mê dược, độc dược đều đã chuẩn bị đủ rồi chứ?”

Quả nhiên, Mộ Nhị mặt vẫn không thay đổi nhất thời nhíu nhíu mày, bộ dạng không cách nào tha thứ.

Ở cửa doanh trại, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đang nói chuyện phiếm, vui vẻ chờ họ.

Lúc bọn họ tới thì Đông Phương Nhuận cũng tới, chỉ một mình hắn, nắm dây cương của con tuấn mã Bắc Yến, giống như một ánh trăng màu bạc.

Sau buổi gặp hôm qua, Chu Nho Thân đã xuất phát tới Trường An, dựa theo quy củ hắn phải lấy thân phận sứ giả đi bái kiến Chiến Bắc Diễn.

Mấy người gật đầu chào hỏi, cũng không nhiều lời, khẽ điểm mũi chân nhảy lên lưng ngựa, xuất phát.

Phía sau, doanh trại vẫn như trước, phía trước, đường đi không rõ.

Đến tận lúc bọn họ chỉ còn là mấy chấm đen, từ trong quân doanh lao ra một con ngựa, chính là lão Mã.

Diệp Nhất Hoàng cưỡi trên lưng ngựa, cười gian, có chuyện vui mà không mang ta theo, huynh đệ ta lén đuổi theo.

 Đúng lúc này, lão Mã đột nhiên dừng lại, ngửa mặt u buồn nhìn trời.

Diệp Nhất Hoàng sợ hãi, đừng như vậy a huynh đệ!

Hắn cấp tốc nhảy xuống, kéo kéo dây cương, cố gắng kéo lão Mã.

Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào đánh phải cố vui vẻ chạy đến trước mặt lão Mã vãi mấy vái rồi chắp tay cầu xin: “Huynh đệ, xin thương xót ta a! Chạy a! Chạy a!”

Lần này rất có hiệu quả, lão Mã không nói hai lời lập tức phóng đi như chớp, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Diệp Nhất Hoàng há hốc miệng, đứng tại chỗ lệ rơi đầy mặt, tức đến muốn hộc máu.

Huynh đệ này, ngươi đã quên mang theo ta………..

==

Ngày đầu tiên.

Từ biên giới đi đến doanh trại Đông Sở, mọi người đi thẳng về hướng Đông Bắc.

Cả ngày phải phóng ngựa liên tục, trên đường lại chỉ có thể ăn mấy cái bánh màn thầu với lương khô, tuy mới cuối thu nhưng nơi biên giới này đã lạnh đến mức có thể so với mùa đông ở Trường An, trên đường đi, một con chuột cũng không nhìn thấy chứ đừng nói tới gà rừng hay thỏ rừng.

Ba người Cuồng Phong đã đói lắm rồi nên khi nhìn thấy một quán ăn nho nhỏ phía xa đã vô cùng mừng rỡ chạy đến.

Không đợi tiểu nhị chào hỏi, ba người đã nhảy xuống ngựa chạy vào quán, vỗ bàn thao thao bất tuyệt gọi đồ ăn: “Long phượng trình tường, hồng mai châu hương, cháo bát bảo, sơn trân bách thái, nhất phẩm đậu hũ, phật thủ kim quyển,….”

Ở doanh trại mỗi ngày đều phải ăn cơm canh đạm bạc, cuối cùng hôm nay cũng được một bữa no đủ.

Vừa kết thúc quá trình, Thiểm Điện cười hì hì dặn dò: “Nhanh một chút, mang lên đây một ấm trà ngon.”

“Được, khách quan, lập tức có!” Chưởng quỹ mập mạp cười đáp ứng, vui vẻ đi xuống.

Lúc mấy người Lãnh Hạ đi vào quán, vừa vặn lúc ba người vừa gọi đồ xong, lại nghe chưởng quỹ đáp lời, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh.

Sau khi mấy người ngồi xuống, Lôi Minh khoe: “Gia, chúng ta đã gọi những món ngươi thích ăn, long phượng………”

Mới nói được một nửa, liền dừng lại, nhất thời vẻ mặt lạnh xuống, Cuồng Phong và Thiểm Điện cũng đột nhiên có phản ứng.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng vui vẻ, hi hi ha ha cười nói.

Lát sau, chưởng quỹ dẫn mấy tên tiểu nhị lên, trong tay mỗi người đều bưng một cái khay, từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt.

“Khách quan, mời!” Chưởng quỹ sai tiểu nhị đặt món ăn lên bàn, rót cho mỗi người một chén trà, rồi mới cúi người đi xuống.

Ba người Cuồng Phong trừng mắt nhìn vô số món ăn ngon trên bàn, chảy nước miếng liên tục, nhìn về phía Mộ Nhị chép miệng, ý hỏi: Có thuốc giải không?

Loại câu hỏi mờ mịt này, đương nhiên là Mộ Nhị không hiểu, vẫn ngồi ngơ ngẩn như trước.

Lôi Minh chép miệng, đưa mắt nhìn sang Lãnh Hạ, trong mắt tràn đầy chờ mong, chân chó nói: “Vương phi……”

Lãnh Hạ bật cười, đưa tay ra trước mặt Mộ Nhị.

Thấy bàn tay trắng nõn quen thuộc đưa ra trước mặt, nhất thời, Mộ Nhị bừng tỉnh đại ngộ.

Ống tay áo vung lên, bột phấn nhỏ bay bay khắp bàn ăn mà mọi người không nhìn thấy, hắn gật đầu, chậm rãi nói: “Có thể.”

Lãnh Hạ cầm đũa lên, ăn trước tiên.

Ba người Cuồng Phong sùng bái nhìn nàng, thần tượng đương nhiên là có biện pháp.

Chiến Bắc Liệt hận nghiến răng, khuôn mặt tuấn tú đen đến mức có thể so với Bao Công rồi, Lãnh Hạ gắp một đũa thức ăn cho hắn, vuốt giận: “Ngươi thích ăn.”

Ngay lập tức đã có tác dụng, sắc mặt của Đại Tần Chiến thần lập tức thay đổi, ra vẻ bất đắc dĩ mới ăn nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, ánh mắt y hệt như trẻ con nhìn Mộ Nhị.

Thế nhưng Mộ Nhị vẫn là bộ dạng của kẻ lỗ mãng.

Đông Phương Nhuận vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, thấy vậy không khỏi hơi cong đuôi mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cách ở chung như vậy giữa hai người, không ngờ Đại Tần Chiến thần còn có một mặt như vậy.

Hắn không muốn thừa nhận chính mình thật ra có vài phần ghen tỵ, đè xuống vài tia chua xót lặng lẽ nảy sinh trong lòng, nét mặt không thể hiện bất cứ điều gì, lại cười yếu ớt như lúc ban đầu.

Bữa ăn này, có người suy nghĩ khác biệt, có người tức giận ngút trời, có người vui sướng hả hê, có người phiền muộn mất mát, có người khô khan u mê, lại có người………

Mỏi mắt chờ mong!

Mỏi mắt chờ mong này đương nhiên là chưởng quỹ và tiểu nhị, bọn họ nấp ở phòng bếp, cẩn thận nhìn trộm về phía này, chờ a chờ, chờ a chờ, sao còn chưa có dấu hiệu trúng độc thế?

Đã có người không chờ nổi nữa, cầm đại đao muốn xông ra ngoài, tức giận la hét: “Phải đợi tới khi nào nữa, con mẹ nó, những người này là cái giống gì, hạ loại độc mạnh như vậy mà không thấy có hiệu quả.”

Chưởng quỹ kéo tay người nọ, lẩm bẩm: “Chờ một chút, Thất hoàng tử kia dễ giết như vậy sao? Nhưng mà không phải là chỉ có một mình Thất hoàng tử sao? Không biết sao Đại Tần Liệt Vương cũng đi theo hắn.”

Người nọ khoát khoát tay, vẻ mặt khó nhịn: “Cần gì quản hắn thế nào, lần này rơi vào tay chúng ta, chỉ có thể trách số hắn không tốt.”

Tên còn lại cầm binh khí lên, cũng khó dằn lòng nói: “Chắc vì bọn họ nội lực thâm hậu, nên thời gian trúng độc mới lâu hơn một chút, lúc này chắc cũng đến lúc rồi, đi!”

“Đi đâu thế?” Có người ở sau lưng kéo kéo tay áo của hắn, hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là ra ngoài giết bọn họ, tên đần này!” Người nọ tức giận đáp.

“À, giết bọn họ sao?” Người sau lưng hỏi lại.

“Dong dài cái gì, không phải Điện hạ đã ra lệnh……” Người kia nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Thanh âm này xa lạ a!

Còn chưa kịp quay đầu đã thấy trước mắt tối đen, mất đi ý thức.

Thiểm Điện trừng mắt nhìn, cười híp mắt thu lại cây búa, giống như hắn, Cuồng Phong và Lôi Minh mỗi người một cây búa đập chưởng quỹ và tiểu nhị ngất đi.

Lôi Minh vỗ tay một cái, một người một cước hung hăng đạp, bĩu môi nói: “Vừa rồi chúng ta đói tới choáng váng, chưa kịp phản ứng, các ngươi thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao?”

Lúc bọn họ vào quán, quả thật là đầu óc rối bời, liên tiếp gọi ra những món có ở Trường An, ai ngờ gọi bậy gọi bạ mà chưởng quỹ cũng nhận lời.

Quán ăn hẻo lánh ở nơi này mà cũng có ư?

Đừng nói là có, nếu là một quán ăn bình dân thật sự thì có khi nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ.

Chiến Bắc Liệt ngay cả thẩm vấn cũng lười thẩm vấn, thủ đoạn ám sát vụng về thế này thì trừ Đông Phương Lỗ, làm gì còn ai nữa.

Lãnh Hạ hơi hơi cong cong khóe môi, nhìn Đông Phương Nhuận chậm rãi nói: “Xem ra, lần ám sát trước ở rừng rậm ngoại thành, thật sự là ngươi đã âm thầm giúp không ít.”

Lần ám sát kia chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, hai nhóm thích khách liên tục ập đến, thậm chí còn không để cho nàng thời gian thở dốc, thủ đoạn cũng cao hơn, hẳn là Đông Phương Nhuận đã ra lệnh cho tên gọi là Viên Giáp kia, âm thầm giúp Đông Phương Lỗ.

Đông Phương Nhuận lúng túng ho khan một tiếng, cười vô tội.

==

Ngày thứ hai.

Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục lên đường.

Đột nhiên, Lãnh Hạ ghìm cương ngựa, Phong Trì hí một tiếng rồi dừng lại, sau đó những người khác cũng dừng lại.

Sau khi dừng lại mới có thể nghe thấy tiếng kêu cứu mà lúc nãy đã bị tiếng vó ngựa át đi, nó truyền đến từ một bụi cỏ.

“Ai cứu mạng, cứu mạng, mau cứu ta…….”

“Mau cứu mẹ ta! Có ai không, mau cứu mẹ ta!”

Đó là thanh âm của một cô gái và tiếng khóc của trẻ con.

Lãnh Hạ nháy mắt ra dấu, Chung Thương nhảy xuống ngựa kiểm tra.

Hắn rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt đám cỏ dại dây leo trước mặt, cẩn thận cảnh giác đi vào trong bụi cỏ, mới bước được mấy bước, đã nhìn thấy hai mẹ con.

Mẫu thân là một phụ nữ có thai, ngồi dựa vào một gốc cây khô, mặt đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh, trên mặt đất có vài sợi dây thừng, hẳn là lúc nãy đã bị trói ở đây. Đứa trẻ khoảng bảy tuổi, gầy gầy, quay lưng về phía hắn gào khóc trong lòng cô gái nên không nhìn thấy mặt.

Nữ tử thở phì phò, lúc này cỏ hoang đã bị Chung Thương chém đứt nên cũng nhìn thấy mấy người Lãnh Hạ đang chờ ở bên ngoài, trong mắt ánh lên tia sáng hy vọng, vươn tay chộp lấy tay Chung Thương: “Thiếu hiệp, mau cứu ta, mau cứu ta, ta sắp sinh.”

Chung Thương mím môi, trong mắt hiện ra vài phần nghi ngờ, trong rừng núi hoang vắng này sao lại có hai người như thế?

Nàng kia nhìn ra hắn đang nghi ngờ, vội vàng giải thích: “Thiếu hiệp, ta và phu quân đi qua nơi này, gặp phải sơn tặc, bọn họ đông đảo, phu quân bị sát hại một cách ……….tàn nhẫn, chúng thấy ta mang thai mới để lại cho ta một mạng, thiếu hiệp……..”

Nàng mới nói mấy câu đó đã lại chảy mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi.

Nhưng mà mới giải thích thế, Chung Thương đã cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài.

Đúng lúc này, nàng kia đột nhiên vùng lên, rút ra một binh khí, sau đó, đứa bé kia cũng quay người, chính là một người lùn, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào giữa lưng Chung Thương.

Hai người vốn phụng lệnh của Đông Phương Lỗ mai phục Đông Phương Nhuận, vốn tưởng rằng ngụy trang thành như vậy, tất nhiên Đông Phương Nhuận sẽ tới kiểm tra, phụ nữ có thai tay trói gà không chặt và trẻ con đương nhiên sẽ không bị nghi ngờ, đến lúc đó, sẽ giết hắn vào lúc hắn mất cảnh giác nhất.

Nhưng ai ngờ lại có người khác đi cùng hắn, người tới kiểm tra cũng không phải Đông Phương Nhuận, hai người liền luống cuống, rơi vào đường cùng cũng chỉ có cách liều mạng ra tay.

Ngay lúc mũi kiếm sắp đâm vào lưng Chung Thương, hắn dễ dàng phản công, đâm kiếm về phía sau, tên thấp lùn lập tức ngã xuống đất.

Ngay sau đó, một ám tiễn xẹt qua đâm thẳng vào yết hầu cô gái.

Cạch!

Chung Thương tra kiếm vào vỏ, bước về cung kính nói tiếng cám ơn với Lãnh Hạ.

Đông Phương Nhuận không khỏi nghi hoặc, khóe môi vương ý cười, hỏi: “Chung thị vệ, sao ngươi nhìn ra các nàng có vấn đề?”

Thật ra nếu là hắn thì sẽ trực tiếp không để ý tới hai người kia, bất luận là thật hay giả, lòng người khó dò, hắn chưa bao giờ mạo hiểm, đánh cược sự an nguy của bản thân vì người khác. Hắn hơi chau mày nhìn về phía Đông Bắc lắc đầu thất vọng, đại ca a đại ca, đối nghịch với ta lâu như vậy mà ngươi vẫn không hiểu ta.

Nói đến nguyên nhân, Đông Phương Nhuận không rõ ràng lắm nhưng những người khác thì rất hiểu.

Sơn tặc?

Sơn tặc thổ phỉ trong Đại Tần đã sớm bị Thí Thiên tiêu diệt hết, Thí Thiên từ nam chí bắc, nơi này cũng đã đi qua, nếu còn thì cũng không ở phía Đông Bắc này, phía bên kia còn một sơn trại đã bị tiêu diệt, sơn tặc nơi này có thể không sợ sao?

Phỏng chừng đã sớm giải tán, sợ đến nỗi về nhà trồng trọt rồi!

==

Sau mấy lần ám sát của hai ngày trước, hơn nữa Chiến Bắc Liệt đã sớm có dự đoán, cho nên ngày thứ ba khi trên đường tự dưng xuất hiện vô số rắn độc, thì mọi người đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.

Vô số các loại rắn xanh đỏ tím vàng, quỷ dị diễm lệ, bò lổm ngổm về phía mọi người, thè lười phì phì, chỉ nhìn màu cũng biết là vô cùng độc, nếu bị cắn một phát thì đừng nói là trọng thương mà sẽ lập tức mất mạng.

Mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Phương Nhuận, ba người Cuồng Phong càng nhìn mãi không thôi, rốt cuộc là ngươi giết cha hắn hay gian dâm với tức phụ hắn a?

Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, một chút tội lỗi cũng chưa cảm thấy.

Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng còi, thổi ra một âm điệu kỳ dị, ẩn chứa quy luật đặc thù nào đó.

Đám rắn độc giống như ăn phải cái gì, nhanh chóng trườn về phía bọn họ.

Bởi vì tất cả thích khách hai lần trước đều đã chết nên Đông Phương Lỗ cũng không biết lần này còn có một Đại Tần Chiến thần, một Lãnh Hạ, một thần y đi cùng.

Cho nên lúc này, Lãnh Hạ chỉ thở dài, nhìn về phía Mộ Nhị, bình tĩnh giơ tay.

Mộ Nhị lại cảm thấy vô cùng tủi thân một lần nữa, lông mi nhíu lại thật chặt, từ lúc thần y hắn đi theo Lãnh Hạ, vẫn luôn làm chuyện mất mặt thế này.

Nhận lấy bình sứ Mộ Nhị đưa, Lãnh Hạ mở ra, vẩy thuốc bột bên trong ra phía trước, đám rắn độc liền bất động.

Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt rút ra trường kiếm bên hông Thiểm Điện, trực tiếp đâm chết người nấp ở phía xa.

Giải quyết!

Phóng qua thi thể của một đám rắn độc, Lãnh Hạ quay đầu nói: “Vì muốn giết ngươi mà đã tìm không ít kỳ nhân dị sĩ.”

Đông Phương Nhuận nhíu mày, trong mắt không biết là lãnh ý hay là nhọc lòng.

Bỗng nhiên, trên trời truyền đến tiếng chim bay, Chiến Bắc Liệt giơ tay lên, lấy thư trên đùi bồ câu xuống.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói: “Bắc Yến đã không chịu nổi nữa, bắt đầu rồi công kích thăm dò một phen.”

Mọi người tiếp tục lên đường.

Sau đó, ám sát vẫn không dừng, hết người này đến người khác.

Lần thứ ba bốn năm sáu………..

Thủ đoạn ám sát vô cùng buồn cười xuất hiện liên tục, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, Đông Phương Lỗ này, rốt cuộc là có bao nhiêu ngu dốt vụng về!

Lần đầu thất bại, lại ngóc đầu lên, lần thứ hai thất bại, lại làm tiếp, lần ba thất bại, vẫn lấy lại tinh thần, thật sự là khiến để cho bọn họ bội phục một phen.

Kiên nhẫn, vĩnh viễn không từ bỏ!

Ý muốn giết chết Đông Phương Nhuận, rốt cuộc là cố chấp đến mức nào a!

Đường đi hữu kinh vô hiểm, những…. ám sát này cũng chỉ là trò vui trên đường cho mọi người thôi.

Bảy ngày sau, đã có thể nhìn thấy doanh trại Đông Sở  ở xa xa.

Đông Phương Nhuận chỉ vào một ngọn núi to lớn trước mặt nói: “Đi qua Đông Lộc Sơn này là đến.”

Đông Lộc Sơn núi non trùng điệp, liên miên chập chùng, phải tới trăm dặm chứ không ít, dưới chân núi là sông giao giới Sở Yến, cuồn cuộn chạy, vắt ngang Tây Nam Đông Sở, giống như tường đồng vách sắt, mà doanh trại Đông Sở đang ở chỗ trũng nhất của Đông Lộc Sơn.

Nhìn qua thì cũng phải mất ba năm ngày mới đến.

Mọi người lập tức phóng ngựa về phía Đông Lộc Sơn.

Lãnh Hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị vẫn rầu rĩ, cau mày, đã hai ngày rồi, mắt hắn vẫn dại ra nhưng lại cho Lãnh Hạ một cảm giác, hắn có tâm sự.

Được rồi, Mộ Nhị cũng sẽ có tâm sự……….

Rốt cuộc, Mộ Nhị chậm rãi chuyển động cổ, quay đầu từng tý từng tý một, ngơ ngác nói: “Sư phụ, có chuyện, cho ngươi.”

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, tự động phiên dịch ra, sư phụ của hắn Vân Sơn điên Đạo Nhân có chuyện bảo Mộ Nhị nói cho nàng, có lẽ cũng không phải cho nàng, từ lúc nàng gặp Mộ Nhị ở Cừ thành, hắn chưa gặp sư phụ lần nào, hẳn là muốn nói cho chủ nhân của thân thể này, Mộ Dung Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ gật đầu, nếu nàng đã nhận thân thể này thì cũng sẽ nhận tất cả, nàng hỏi: “Nói gì?”

Mộ Nhị lại cau màu, ánh mắt mê man: “Đã quên.”

Lãnh Hạ suýt thì ngã ngựa, liếc mắt nhìn hắn, bật cười, sư phụ hắn đúng là kỳ tài, lại đi nhờ hắn nhắn.

Lãnh Hạ giục ngựa chạy nhanh, vừa đi vừa quay đầu lại hỏi: “Sao lúc trước không nói?”

“Đã quên.” Mộ Nhị đáp, rồi lại mờ mịt nhìn phía trước, suy nghĩ.

Lãnh Hạ cũng không hỏi nữa, sư phụ hắn nuôi hắn lớn, đương nhiên là hiểu hắn, nếu đã nhờ Mộ Nhị nhắn thì chắc cũng không quan trọng gì.

Chiến Bắc Liệt tuy rằng nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cũng không để trong lòng, nào biết lúc này hắn bỏ qua, đến lúc biết thì thật sự muốn giết người.

Lúc này Chiến Bắc Liệt lại hoàn toàn không biết, hắn vẫn nhìn phía trước không quay đầu, trầm giọng hỏi Đông Phương Nhuận: “Bản vương vẫn hiếu kỳ, năm ấy Thập Thất hoàng tử mới chín tuổi nên không nói, nhưng trong những hoàng tử khác sao ngươi lại bỏ qua Đông Phương Lỗ?”

Đông Phương Nhuận cười cười: “Để bảo mệnh.”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, bảo mệnh này đương nhiên không phải chỉ Đông Phương Lỗ, vậy thì chỉ còn……….

Sở hoàng Đông Phương Triệu!

Cũng phải, phàm là người ở ngôi cao, luôn có lòng nghi ngờ rất nặng, không phải nước nào cũng giống Đại Tần, huynh đệ thủ túc tình thâm.

Đông Phương Triệu mới hơn bốn mươi, ít nhất cũng phải sống thêm mười năm nữa, mà Đông Phương Nhuận đã hai mươi, đợi đến lúc hắn thoái vị thì nhi tử lòng dạ kín đáo thâm trầm này cũng đã trung niên, có chờ được không?

Đương nhiên là không.

Đông Phương Nhuận để lại  một Đại hoàng tử, giả vờ như thế lực của hai bên cân bằng, khiến cho Đông Phương Triệu chưa vội ra tay, chờ hai đứa con trai suy yếu.

Tới lúc đó, hắn thoái vị, sắc lập Thập Thất hoàng tử lên ngôi.

Ba năm trước, Đông Phương Nhuận để bảo mệnh, giữ lại Đông Phương Lỗ, nhưng hôm nay, cánh chim của hắn đã lớn, lại còn giữ Đông Phương Lỗ………

Chiến Bắc Liệt không hỏi lại, Đông Phương Nhuận cũng cười khổ trong lòng, chỉ là, hắn không muốn giết cha.

Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt ghìm cương ngựa, trong ưng mâu ẩn chứa sát khí ngút trời, Đông Phương Lỗ có thể biết được tin một mình Đông Phương Nhuận tới biên giới thì sao Đông Phương Triệu lại không?

Ba năm trước, Đông Phương Triệu đã kiêng kỵ, hôm nay, sự tồn tại của Đông Phương Nhuận như một hòn đá chặn ở cổ họng hắn. Như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là giết hắn trên đường về.

Đông Phương Nhuận biết Chiến Bắc Liệt đã nghĩ tới điều then chốt, thản nhiên gật đầu, đáp: “Có lẽ.”

Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Đông Nam, giống như xuyên qua bao núi non sông suối, thấy được kinh đô Đông Sở, trong mắt dần dần dâng lên vài phần lãnh ý.

Phụ hoàng, chớ ép ta….

26 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 20 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s