Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 13 (Quyển 2)

Ảnh

Chào mừng 2-9, ngày Quốc Khánh nước Việt Nam!

Chương 13: Dã tâm không nhỏ!

Edit: Kiri

Dịch quán, thư phòng.

Sau khi Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt trở về, hai người vẫn làm tổ trong thư phòng.

Chiến Bắc Liệt nghiên cứu bản đồ Tiết thành, còn Lãnh Hạ liền dựa vào tọa tháp ở phía sau đọc những ghi chép về Tiết thành.

Lãnh Hạ lạnh lùng nhếch miệng, quăng cuốn sách đi, vươn vai nói: “Lật qua lật lại cũng chỉ có một kết luận.”

Ánh mắt Chiến Bắc Liệt dời khỏi bản đồ, chuyển đến trên người tức phụ.

Lúc này Lãnh Hạ đang lười biếng dựa vào tọa tháp, khóe môi cong cong, rất giống một chú mèo lười.

Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay nàng kéo về phía mình, Lãnh Hạ thuận thế tựa vào trên vai hắn, bĩu môi nói: “Cuốn sách này nên ghi chép về lịch sử Tiết thành, nhưng từ đầu chí cuối lại đều ca công tụng đức gì đó, Tiết Nhân Nghĩa giống như là chúa cứu thế của Tiết thành, phải ở một nơi nhỏ nhoi như Tiết thành thật là oan ức cho hắn.”

Chiến Bắc Liệt ngắm nghía mái tóc nàng, cười lạnh nói: “Tiết Nhân Nghĩa rất coi trọng danh dự, hắn lợi dụng dư luận để tẩy não dân chúng, thủ đoạn như vậy thật ra rất thích hợp với những kẻ thống trị.

Lãnh Hạ khiêu mi, giễu cợt nói: “Dã tâm không nhỏ.”

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ló đầu vào vui mừng nói: “Ân nhân, ngươi đã về rồi?”

Hắn chạy chậm đến trước người Lãnh Hạ, cười tủm tỉm hỏi: “Ân nhân, có muốn ra ngoài thành không, ta biết một cái mật đạo.”

Lãnh Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có hứng thú nói: “Không đi.”

Diệp Nhất Hoàng đảo mắt vòng quanh, đột nhiên sáng ngời, lại đề nghị: “Vậy thì chúng ta đi uống rượu đi, ta biết có quán rượu rất đặc biệt……”

Chiến Bắc Liệt phi bút lông trong tay ra, đập vào đầu Diệp Nhất Hoàng, cắt đứt lời nói của hắn, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Diệp Nhất Hoàng ngượng ngùng ngậm miệng, nam nhân này quá keo kiệt, là Chiến thần thật sao?

Hắn ảo não ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hạ, ngắm nàng, nhìn nàng, nhưng không đi.

Kẹt…….

Cửa phòng lại bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới rồi lại cúi xuống.

Một cái đầu gỗ, rất nhàm chán.

Mộ Nhị mặt không đổi sắc nhìn ba người trong phòng, bước tới, kéo tà áo lên, ngồi xuống, ngẩng đầu, ngẩn người.

Ba người nháy mắt mấy cái, bộ dáng khó hiểu, Lăng tử này có ý gì? (Lăng tử: mọi người gọi Mộ Nhị như vậy, cũng có ý là kẻ ngốc.)

Nhất thời, không khí vạn phần quỷ dị, bốn người đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngoại trừ trầm mặc thì vẫn là trầm mặc.

Không khí vặn vẹo này kéo dài tới thời gian khoảng một nén nhang, Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ, mỗi lần Lăng Tử này xuất hiện, hắn đều làm những chuyện ngốc nghếch theo hắn ta.

Lãnh Hạ ngáp một cái, tựa vào bả vai hắn, nghỉ ngơi.

Mộ Nhị vẫn ngẩn người như trước.

Diệp Nhất Hoàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chọn một người rất khó khăn để nói chuyện.

Hắn đi từ từ đến trước mặt Mộ Nhị, chống hai tay lên đầu gối, ngồi chồm hổm đề nghị: “Huynh đệ, thám hiểm đường hầm, ngươi đi không?”

Mộ Nhị dại ra.

Người anh em này sao lại ngốc như vậy chứ? Diệp Nhất Hoàng chép chép miệng, thở ra một hơi, hỏi lại: “Uống rượu không?”

Mộ Nhị tiếp tục dại ra.

Người anh em này thật sự là làm người ta khó chịu hơn cả khó chịu. Diệp Nhất Hoàng ủ rũ: “Ngươi muốn đi đâu thì huynh đệ ta đều đi cùng.”

Mộ Nhị nhíu nhíu mày, nói ra từ đầu tiên từ khi vào phòng: “Ngươi……..”

Diệp Nhất Hoàng kinh hỉ .

Mộ Nhị chậm rãi mở miệng: “Đỡ ta.”

Diệp Nhất Hoàng: “#^&*……………..”

Chiến Bắc Liệt vốn đang chuyên chú nghiên cứu bản đồ, không thèm nhìn hai người, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen lại, kẻ lỗ mãng này, bảo tiểu tử kia đỡ hắn, hắn muốn nhìn ai?

Đại Tần Chiến thần hung hăng ôm chầm lấy eo Lãnh Hạ, hung ác trừng mắt, âm trầm nghiến răng: “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Lãnh Hạ đảo mắt một vòng, rất vô tội.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới.

Gã sai vặt ở dịch quán dẫn một tiểu nha đầu, đừng hầu bên ngoài, khom người thi lễ rồi cung kính bẩm báo: “Vương gia, nha hoàn của Tiết tiểu thư cầu kiến.”

Lãnh Hạ lạnh lùng nhếch miệng, nói là cầu kiến mà gã sai vặt này lại trực tiếp dẫn người vào, đủ để cho thấy tại Tiết thành này, Tiết Nhân Nghĩa quyền thế che trời, hoàn toàn là Vua một cõi.

Ngay cả một nha hoàn bên người nữ nhân của hắn mà người trong dịch quán cũng không dám đắc tội!

Nha hoàn này chính là người ngày đó đã chỉ vào mặt Chiến Bắc Liệt mắng to ‘Lớn mật’, lúc này nàng đang cầm một bộ tranh cuộn, thi lễ với Chiến Bắc Liệt rồi nói: “Vương gia, Tiểu thư lệnh nô tỳ đưa bộ tranh chữ này tới, là Tiểu thư tự tay hoàn thành.”

Chiến Bắc Liệt cũng không ngẩng đầu lên, giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Lãnh Hạ nghiêng đầu, thuận miệng nói: “Để đó.”

Tiểu nha hoàn ngày thường theo hầu Tiết Oánh, tác oai tác quái đã quen, cũng không thèm để ý tới Lãnh Hạ, không thèm nghe nàng phân phó, ôm bộ tranh cố ý nói: “Tiểu thư dặn nô tỳ phải đưa tận tay Vương gia.”

Lãnh Hạ cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Tiểu nha hoàn thấy Chiến Bắc Liệt vẫn không, thầm oán hận trong lòng, nếu không phải là do tiểu thư bảo đưa cho ngươi thì ta cũng không thèm đến đâu.

Nàng cắn cắn môi, cố gắng nói tiếp: “Vương gia……………”

“A ——” Tiểu nha hoàn còn chưa nói xong đã hét lớn một tiếng, bay ra ngoài, ngã dúi dụi trên mặt đất, búi tóc lộn xộn hẳn đi, còn bộ tranh kia đã bị đứt dây buộc, rơi xuống trong bụi cỏ phía bên cạnh.

Lãnh Hạ khiêu mi, Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, Diệp Nhất Hoàng kinh ngạc, gã sai vặt suýt thì tiểu ra quần.

Mộ Nhị thả cánh tay vừa chém xuống, ánh mắt vẫn cứng nhắc như trước, chậm rãi nói hai từ: “Ồn ào.”

Chiến Bắc Liệt phân phó gã sai vặt đang run rẩy đứng ngoài cửa: “Khiêng ra ngoài.”

Gã sai vặt sửng sốt một lát rồi mới giật mình phản ứng lại, nhanh như chớp kéo nha hoàn đã hôn mê ra ngoài.

Diệp Nhất Hoàng cười hì hì chạy tới bụi cỏ kia, nhặt tranh cuộn lên hỏi: “Cái này là sao đây?”

Vừa hỏi vừa nhanh chóng mở bức tranh ra, giơ bức tranh lên, rung đùi đắc ý.
Hắn đảo mắt về phía Lãnh Hạ rồi lập tức chạy đến bên người nàng, giống như đang nói đến một thứ vô cùng quý giá: “Ân nhân a, ngươi xem này, tiểu thư gì gì đó kia có muôn vàn tình ý với hắn a!”
Vừa nói còn vừa liên tục liếc về phía Chiến Bắc Liệt, cứ như sợ Lãnh Hạ không biết hắn đang nói đến ai.
Lãnh Hạ nâng mí mắt lên nhìn thử, đây là một bức tranh thủy mặc, lá cây dương cây liễu rủ xuống quấn quít với nhau trên bờ đê, những đóa hoa phù dung trang nhã duyên dáng khoe sắc trên bờ nước, đôi chim nhẹ nhàng xẹt qua mặt hồ, làm màn nước gợn sóng lăn tăn.
Vẽ rất tốt, nhưng mà…….
Nữ nhân kia quả thực là hận không thể đem tất cả tình ý của mình vẽ lên trang giấy.
Trên mặt nước có hai đóa sen mọc cùng một gốc như thể hiện tình vợ chồng mặn nồng, trên bờ có hai cây uyên ương quyến luyến lấy nhau, trên cỏ có hai con bước đùa hoa, trên cây là đôi chim sát cánh, trên trời là long phượng cùng bay……….
Lãnh Hạ rút lấy bức tranh từ trên tay của hắn, đập lên bàn của Chiến Bắc Liệt, ánh mắt trêu tức nháy nháy mấy cái: “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Chiến Bắc Liệt vốn nghe thấy Diệp Nhất Hoàng gây chia rẽ đang đen mặt, lập tức trở nên sáng lạn, tuyệt đối là mẫu sư tử ghen tị, còn giả vờ là không để ý.
Tâm tình của hắn vô cùng tốt, vung tay áo lên, coi bức tranh như rác rưởi nhìn cũnh không thèm nhìn, cuộn lại rồi ném đi, vui tươi hớn hở ôm lấy Lãnh Hạ hôn một cái, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Ngươi nói đến Diệp tiểu tử và kẻ lỗ mãng sao?
Không nhìn!

Diệp Nhất Hoàng nhìn thấy công sức chia rẽ của mình không có tác dụng gì mà ngược lại đôi phu thê kia lại còn ngọt ngào trước mặt mình, coi mình thành không khí.
Một tia sét đánh trúng đầu hắn, làm hắn khóc không ra nước mắt, choáng váng mặt mày, cái này, rất dễ làm tổn thương tự tôn.
Mộ Nhị hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm bức tranh trên mặt đất, hơi hơi cau mày, rối rắm mà mê mang nói thầm: “Phù dung………”
Hai chữ này nhất thời nhắc nhở Đại Tần Chiến thần, Chiến Bắc Liệt tím mặt, vô cùng ủ rũ.
Hai người thấy Mộ Nhị nhìn chằm chằm bức tranh kia cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì người này luôn luôn có lối suy nghĩ rất kỳ quái.
Lãnh Hạ nhìn nhìn sắc trời, túm lấy vạt áo Chiến Bắc Liệt nói: “Đêm đã khuya, chính sự quan trọng hơn.”
Lúc đi qua Mộ Nhị, Lãnh Hạ hỏi: “Có mê hương cao cấp một chút không? Khiến kẻ khác thần trí mơ hồ, đến lúc tỉnh lại thì sẽ không nhớ gì cả.”
Thần y Mộ Nhị y độc song tuyệt, độc dược này và các loại khác chắc là trên người hắn cũng không thiếu.
Mộ Nhị vẫn nhìn chằm chằm đóa phù dung kia như cũ, ngơ ngác, cứng nhắc lấy mấy bình sứ ra đưa cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ nhìn nhìn mấy bình sứ này, các loại mê hương, độc dược gì cũng đều có, rất thực tế, nhẹ nhàng nói “Đa tạ” rồi đi ra ngoài với Chiến Bắc Liệt.
Màn đêm thâm trầm, không trăng không sao.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vô thanh vô tức đáp đất nhẹ nhàng, đang định đi thì thấy có một đội thị vệ đi về phía bên này.
Hai người lặng yên nép mình phía trên một gốc cây đại thụ, đợi đến lúc đội thị vệ đi qua rồi đảo mắt nhìn toàn phủ một lần, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Phủ này được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, từ xa đã có thể nhìn thấy mấy đội thị vệ cầm đèn lồng, tuần tra khắp phủ.
Trong tình hình như vậy, nếu cùng hành động thì rất dễ sẽ tăng khả năng bị phát hiện, hai người liếc nhau, chia ra hai hướng riêng biệt bay vút đi, chia nhau ra hành động.
Trong bóng đêm tối đen, thậm chí năm ngón tay cả mình cũng không thấy, Lãnh Hạ giống như một con sói nhanh nhẹn tránh thoát thị vệ tuần tra, lao vút đi trong phủ.
Nàng dừng chân lại, nhìn về phía phòng nằm ở cuối hành lang gấp khúc.
Suốt một đường chỉ có phòng này có hai người gác ở bên ngoài, nàng híp mắt lại, giống như quỷ mị lướt đến bên ngoài thư phòng.
Ngọc thủ vung lên, ánh mắt của hai tên thị vệ nhất thời dại ra.
Thần y gì đó quả nhiên rất có tác dụng, Lãnh Hạ thản nhiên nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, sau khi xác định trong phòng không ai thì nghênh ngang đẩy cửa đi vào.
Đây là một gian thư phòng, cực kỳ trống trải.
Lãnh Hạ chậm rãi đảo mắt khắp phòng, bên cạnh bàn có một tấm bình phong lớn, hai bên tường bày đầy giá sách, ngoại trừ những cái này thì không còn gì khác.

 Tiết Nhân Nghĩa rất cảnh giác, căn phòng trống trải mới an toàn, nhìn một lượt khắp nơi không bỏ xót thứ gì, không cần phải lo lúc đang giấu giếm thứ gì đó thì bị kẻ gian nhìn trộm.

==

Phủ Thành chủ, sương phòng.

Tiết Nhân Nghĩa ôm lấy eo ái thiếp, hai tay vuốt ve từ trên xuống dưới, trong không khí tràn ngập hương vị kích tình.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng khẽ khàng: “Lão gia, tiểu nhân cầu kiến.”

Ham muốn trong mắt hắn nhất thời biến mất hoàn toàn, đứng lên khỏi người ái thiếp, phân phó nói: “Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, một gã sai vặt đi vào, nếu Lãnh Hạ ở đây thì nhất định có thể nhận ra, chính là gã sai vặt ở dịch quán lúc chiều đã kéo nha hoàn tặng tranh ra ngoài.

Gã sai vặt khom người thi lễ, rồi bắt đầu bẩm báo: “Lão gia, lúc chiều, sau khi Liệt vương và Vương phi trở về dịch quán luôn đọc sách trong thư phòng, sau đó có hai nam tử cũng đi vào, tiểu nhân sợ bị Liệt vương phát hiện nên không dám tới quá gần, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của một nam tử nói liên tục. Sau đó……”

Tiết Nhân Nghĩa uống một ngụm trà, thấy hắn ấp a ấp úng, trong mắt hiện lên tia hung ác nham hiểm, gã sai vặt vội vàng nói tiếp: “Sau đó nha hoàn Hương Hạnh bên người tiểu thư tới dịch quán, nói là tiểu thư tự tay vẽ một bộ tranh cuốn, sai nàng đưa tới cho Liệt vương.”

Bộp!

Tiết Nhân Nghĩa đập chén trà thật mạnh, phân phó: “Gọi tiểu thư tới đây.”

Sau khi gã sai vặt thở phào đi ra, ái thiếp vỗ về Tiết Nhân Nghĩa, vừa vuốt giận cho hắn, vừa khuyên nhủ: “Lão gia, Oánh nhi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đừng quá so đo với nó.”

Sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa cũng bớt giận đi vài phần, trầm giọng nói: “Đã mười sáu rồi, cũng sắp tới lúc phải xuất giá.”

“Ngươi cũng tới đây từ năm mười sáu tuổi.” Hắn quay đầu lại nhìn ái thiếp, có vài phần xúc động: “Cũng đã năm năm rồi…….”

“Thiếp thân thì khác, gia đình gặp nạn, nếu không nhờ lão gia cứu giúp thì đã sớm đi theo cả nhà rồi.” Vẻ mặt ái thiếp bi thương, nhẹ nhàng mím mím môi rồi cười một cách chua xót, lại nói tiếp: “Oánh nhi là hòn ngọc quý lão gia nâng đỡ, đương nhiên sẽ có chút hồn nhiên, ngây ngô.”

Đang nói thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Tiết Oánh đã tới.

Đi sau nàng còn có một nam tử trung niên, cách ăn mặc như là mưu sĩ, đi vào phòng.

Sau khi hai người hành lễ thì Tiết Nhân Nghĩa nhìn Tiết Oánh trách cứ: “Hôm nay ngươi đã làm cái gì? Tặng tranh cho Liệt vương?”

Tiết Oánh cảm thấy lo sợ, lần trước bị Tiết Nhân Nghĩa hạ lệnh ra ngoài, nàng đã đoán được phụ thân không muốn cho nàng và Liệt vương có bất cứ tiếp xúc gì, nàng vặn cái khăn nhỏ giọng trả lời: “Phụ thân, Oánh nhi thích Liệt vương.”

“Vớ vẩn!” Tiết Nhân Nghĩa hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói: “Ngươi nên sớm quên điều này đi, thành thành thật thật chờ xuất giá, Liệt vương tuyệt đối không được.”

“Phụ thân! Vì sao? Oánh nhi thích Liệt vương!” Tiết Oánh đỏ mắt, nước mắt lăn dài trên má, ngoan cố nói: “Thân phận của hắn tôn quý, dù Oánh nhi có phải làm thiếp của hắn cũng nguyện ý.”

“Người đâu!” Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt âm ngoan, độc ác, gọi hạ nhân vào phòng rồi trực tiếp phân phó: “Đưa tiểu thư về khuê phòng, canh giữ ngoài cửa, không được rời khỏi, nếu tiểu thư ra khỏi phòng thì ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Hạ nhân cúi người vâng lệnh, giữ chặt cánh tay Tiết Oánh dẫn ra ngoài: “Tiểu thư, đắc tội.”

“Phụ thân! Phụ thân……….” Tiết Oánh vừa dùng sức giãy dụa, vừa lớn tiếng gào khóc: “Bích di, phụ thân luôn rất nghe lời ngươi, ngươi nói giúp Oánh nhi đi! Oánh nhi muốn gả cho Liệt vương thì có gì mà không đúng chứ?”

Sau khi Tiết Oánh bị dẫn đi, tiểu thiếp thở dài khó hiểu hỏi: “Lão gia, Liệt vương chính là Vương gia đương triều, nếu Oánh nhi có thể gả cho hắn thì không phải là một nhân duyên mỹ mãn sao?”

Không đợi Tiết Nhân Nghĩa đáp lời, mưu sĩ trung niên kia đã lắc lắc đầu giải thích: “Bích di nương có lẽ không biết, gần đây Bắc Yến rục rịch, liên tiếp tụ tập quân đội ở biên cảnh Yến Sở, chắc là hai nước sẽ sớm khai chiến.”

Bích di nương nghe xong lại ngờ vực, đang định hỏi lại.

Tiết Nhân Nghĩa đã ho khan một tiếng, trách mắng mưu sĩ: “Ngươi nói quá nhiều!”

Nói xong, nháy mắt ra dấu với mưu sĩ, đứng dậy đi vào phòng trong, phân phó Bích di nương: “Không có việc gì nữa, ngươi lui ra ngoài đi.”

“Dạ, lão gia.” Bích di nương cung kính trả lời, giả vờ lui ra ngoài, đợi đến lúc hai người đã vào phòng trong thì dừng lại, trong mắt tràn ngập hận ý thấu xương.

Trong phòng truyền ra thanh âm: “Lão gia, tin tức rất chính xách, Bắc Yến chắc chắn sẽ khai chiến với Đông Sở, xem ra Tam Hoàng tử Tây Vệ không nói dối.”

Im lặng một hồi rồi vang lên tiếng Tiết Nhân Nghĩa: “Ta đã sớm đoán được việc này, nhưng để an toàn nên mới cho ngươi đi tìm hiểu rõ ràng.”

“Lão gia anh minh, lần này hai nước giao chiến, lão gia có thể yên tâm định hiệp nghị với Tam Hoàng tử, chỉ cần chúng ta âm thầm điều binh làm quấy nhiễu chiến trường, để Đông Sở và Bắc Yến  chiến đấu càng thêm ác liệt, nếu Tam Hoàng tử nhân cơ hội xuất binh, tấn công Bắc Yến từ phía tây thì đương nhiên có thể giành thắng lợi.”

“Đúng vậy, chỉ cần Tam Hoàng tử có thể đoạt được Bắc Yến thì lúc đó Tiết thành tiếp giáp với Tam Hoàng tử, ta có thể tách khỏi Đại Tần, noi theo Phù Thành Tây Vệ, làm một Thành chủ danh phù kỳ thực! Không bao giờ …… mang danh hiệu quan viên Đại Tần nữa.”

“Đến lúc đó lão gia chính là Hoàng đế chân chính của Tiết thành, đợi đến khi binh lực lớn mạnh sẽ mang binh thống nhất thiên hạ.”

Thanh âm Tiết Nhân Nghĩa đã có vài phần đắc ý: “Chuyện sau này thì để sau này nói, bây giờ vẫn nên gửi thư cho Tam Hoàng tử, định giao ước đã.”

Mưu sĩ có chút trù trừ: “Lão gia, Liệt vương kia?”

Tiết Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm hàm chứa sự tàn nhẫn: “Nếu hắn thức thời, thành thành thật thật rời đi thì thôi, còn không thì………”

Bích di nương nghe đến đó, vẻ mặt đã rất ngạc nhiên và nghi ngờ, vội vàng ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng.

Nàng đừng trước cửa thở hổn hển, không ngờ lại nghe được chuyện lớn như thế.

Nếu có thể tìm được thư mật mà Tiết Nhân Nghĩa thông đồng với Tây Vệ, giao cho Liệt vương, thì dù phải liều mạng cũng cam lòng.

Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết đoán, chỉnh sửa cảm xúc một chút rồi đi về phía thư phòng.

Hai tên thị vệ bên ngoài thư phòng đã khôi phục thần trí, thấy nàng đến liền ngăn lại: “Bích di nương, thư phòng của lão gia không kẻ nào được vào.”

“Lớn mật!” Bích di nương ngẩng cao đầu, lớn tiếng trách cứ: “Ta là người ngoài sao? Lão gia bảo ta tới lấy đồ, các ngươi dám ngăn cản sao?”

Thị vệ do dự một lát, nhưng nghĩ đến việc nàng là ái thiếp mà lão gia thương yêu nhất, tới lấy gì đó cũng không phải là không có khả năng, nhỡ may đắc tội nàng thì đúng là không có lợi.

Bích di nương thấy vẻ mặt bọn họ thả lỏng liền bỏ thêm một câu: “Nếu làm lỡ chuyện quan trọng của lão gia thì các ngươi có chịu trách nhiệm được không?”

Quả nhiên, thị vệ liền mở cửa cho nàng vào.

Bích di nương đi vào thư phòng, rồi đóng cửa lại, nếu đã nói là tới lấy đồ mà lại lén lút thì chỉ khiến kẻ khác nghi ngờ thôi.

Nàng thoải mái, tiêu sái bước đến trước án thư, rồi bắt đầu vội vàng tìm kiếm, hai mắt đảo khắp nơi.

Đột nhiên, miệng của nàng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt lại.

Cùng lúc đó, cổ bị người khác bóp lại, một thanh âm nữ tử vang lên ở phía sau.

“Ngươi không phải người do Tiết Nhân Nghĩa phái tới.”

Advertisements
By Kiri

17 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 13 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s