Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 12 (Quyển 2)

Ảnh

Chương 12: Nhịn!

Edit: Kiri

Ngay lúc tiếng đàn vang lên, Tiết Nhân Nghĩa đã nhíu mày, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nháy mắt ra dấu với thuộc hạ.

Thuộc hạ hiểu ý, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài điện.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau, đã có thể đoán được người đánh đàn là ai.

Đây là một khúc phượng cầu hoàng, tiếng đàn du dương, ngâm nga, dịu dàng triền miên, ẩn chứa vô vàn tình yêu, uốn lượn quanh đại điện.

Thanh âm sinh ra từ tâm, người đánh đàn này cực kỳ mạnh dạn, một khúc phượng cầu hoàng thể hiện tình ý rõ ràng trước bao nhiêu người, tuyệt không kiêng dè.

Còn âm sắc này, có vài phần khờ dại, vài phần ngạo mạn, vài phần cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, vài phần tình thế bắt buộc, tràn đầy tự tin.

Lãnh Hạ hơi hơi hạ mi mắt, khóe miệng vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt, không biết nữ nhân kia tự tin với cả tình thế bắt buộc cái gì?

Sau khi tiếng đàn ngừng lại, một lát sau, nữ tử tên là Tiết Oánh chậm rãi đi vào đại điện.

Y phục lộng lẫy, bên ngoài khoác thêm một áo choàng lông màu bạc, hai chiếc cổ lông làm làn da trắng ngọc càng thêm nổi bật, có thêm vài phần xinh đẹp.

Từ lúc nàng bước vào thì sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa đã cực kỳ âm trầm, thuộc hạ vừa đi ra ngoài đã quay về nhỏ giọng bẩm báo: “Lão gia, thuộc hạ không ngăn được tiểu thư.”

“Phế vật!” Tiết Nhân Nghĩa nhỏ giọng quát, ánh mắt hung ác nham hiểm lại bất đắc dĩ nhìm chằm chằm Chiến Bắc Liệt và Tiết Oánh.

Nàng đi đến trước mặt Chiến Bắc Liệt, thi lễ, rồi nhẹ giọng nói: “Thần nữ tham kiến Liệt Vương gia.”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, ánh mắt giống như vô tình đảo qua Tiết Nhân Nghĩa, gật gật đầu.

Tiết Oánh thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, cắn cắn môi, ánh mắt xẹt qua Lãnh Hạ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nói tiếp: “Trước đó vài ngày Oánh nhi nhận được sự cứu giúp của Vương gia, vô cùng cảm kích, hôm nay liền tự lấy khúc nhạc kia để cảm tạ.”

Lãnh Hạ cười lạnh trong lòng, lấy phượng cầu hoàng để cảm tạ?

Những người khác lúc này cũng hiểu được vài phần, nhất là nàng tự xưng Oánh nhi, một cô nương chưa có chồng mà tự xưng khuê danh trước mặt nam nhân, còn ra thể thống gì?

Mọi người suy nghĩ khác nhau, ánh mắt không khỏi đảo quanh trên người Chiến Bắc Liệt và Tiết Nhân Nghĩa, suy nghĩ ích lợi của chuyện này.

Bọn họ trực tiếp không nhìn Tiết Oánh và Lãnh Hạ.

Hôn nhân đại sự, phải nghe cha mẹ, thiên kim thành chủ này không thể làm chủ việc này được.

Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, hơn nữa đó còn là Đại Tần Chiến thần Liệt Vương gia, phế vật Vương phi kia lại càng không làm chủ được.

Một quan viên tự cho là mình thông minh, giơ chén rượu cười ha ha nói: “Không ngờ thiên kim Tiết thành chủ và Liệt Vương gia lại còn có chuyện này, thật là có duyên a!”

Tiết Oánh chỉ nhìn thấy Chiến Bắc Liệt, cười yếu ớt trả lời: “Mấy hôm trước Oánh nhi ra ngoài thăm người thân, không ngờ trên đường về lại gặp phải thổ phỉ, may mà………”

Nàng càng nói, hai má càng ửng đỏ, trộm liếc Chiến Bắc Liệt, trong thanh âm ẩn chứa vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn: “May mà Liệt Vương gia ra tay cứu giúp, Oánh nhi mới tránh được kiếp nạn này.”

Thật ra lần trước không phải là thăm người thân, mà là nàng trốn ra ngoài chơi, nếu không sẽ không chỉ dẫn theo bốn nha hoàn, thị vệ lại không có một ai, nhưng chuyện như thế sao có thể nói ra trước mặt người trong lòng.

Các quan viên khác bắt đầu phụ họa, trêu đùa: “Không ngờ còn có duyên như vậy……….”

Vừa nói vừa liếc mắt về phía Chiến Bắc Liệt.

Nhưng mà đang cười cười đột nhiên cứng ngắc, dừng lại đột ngột, vẻ mặt cực kỳ quỷ dị.

Đám quan viên cẩn thận nhìn sắc mặt xanh mét của Tiết Nhân Nghĩa, cảm thấy lo sợ.

“Oánh nhi!” Không đợi Chiến Bắc Liệt đáp lời, Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt âm trầm, nghiêm giọng quát to một tiếng: “Nơi này là chỗ cho ngươi tới sao? Còn không đi xuống?”

Tiết Oánh sửng sốt, nàng luôn là hòn ngọc quý trên tay phụ thân, chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm nghị ấy ở hắn.

Nàng giậm giậm chân, làm nũng nói: “Phụ thân, Oánh nhi chỉ muốn tạ ơn Liệt Vương gia thôi mà.”

Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt âm lãnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng, ngữ khí lạnh lùng nói: “Ơn đã tạ xong, còn không đi xuống?”

Tiết Oánh không thể tin nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, khó xử đứng nguyên tại chỗ.

Ngày đó, với nam nhân này, nàng vừa gặp đã thương, hiện giờ đã biết thân phận của hắn, Liệt Vương gia đương triều, Đại Tần Chiến thần!

Nam nhân như vậy, làm gì có nữ nhân nào không ngưỡng mộ.

Huống chi nữ nhân bên cạnh hắn, hoàn toàn kém mình, chẳng qua chỉ là một phế vật thôi.

Cầm kỳ thi họa, mọi thứ nàng đều tinh thông, còn có thân phận của phụ thân là Tiết thành Thành chủ, chỉ cần có thể vào Liệt Vương phủ, sớm muộn gì cũng có thể đuổi nữ nhân kia đi, trở thành Liệt Vương phi, làm bạn với hắn cả đời.

Bảo nàng xuống, sao nàng có thể cam lòng?

Nghĩ như vậy, nước mắt cũng sắp chảy xuống rồi, chợt nghe Tiết Nhân Nghĩa quát to một tiếng: “Đi xuống!”

Tiết Oánh dùng sức cắn môi, nước mắt chảy xuống hai gò má như châu như ngọc.

Rồi lại nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, thấy hắn vẫn bình thản như trước, ánh mắt căn bản không đặt trên người mình, không có lấy nửa phần thương tiếc…………

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, nắm chặt hai tay, kéo váy chạy đi.

Lãnh Hạ trố mắt, sau đó dở khóc dở cười, âm thầm quay mặt đi, cực kỳ xem thường, chuyện này liên quan gì đến ta?

Sau khi nàng rời đi, trong mắt Tiết Nhân Nghĩa xẹt qua một tia bất đắc dĩ, rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chắp tay với Chiến Bắc Liệt, khách khí nói: “Liệt vương thứ tội, thần dạy dỗ không tốt, quá nuông chiều tiểu nữ rồi.”

Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, khóe môi cong lên: “Tiết thành chủ nói quá lời.”

Quan viên trong điện nghe hai người nói như thế, cũng phụ họa cười theo, sau tiết mục bất ngờ này, trong lòng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều có tính toán.

Từ lúc tiếng đàn vang lên, Tiết Nhân Nghĩa đã cứng người, rõ ràng là hắn nhận ra người đánh đàn là Tiết Oánh, hơn nữa không hề tán thành chuyện này.

Đến lúc Tiết Oánh vào điện, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra nàng ta ái mộ Bắc Liệt, Tiết Nhân Nghĩa lại quát mắng bảo nàng đi xuống, sau khi nàng đi lại bày ra biểu hiện của một người cha hiền.

Theo lẽ thường thì Chiến Bắc Liệt thân là Đại Tần Liệt vương, Tiết Nhân Nghĩa ở Tiết thành dù lấy thúng úp voi thì cũng chỉ là một thành chủ, một quan viên Đại Tần thôi.

Nếu nữ nhi của hắn có thể làm sườn phi của Liệt vương thì cũng đã là làm rạng rỡ tổ tông, lại càng có thể đảm bảo địa vị cho hắn.

Nhưng hắn lại kiên quyết tỏ vẻ cự tuyệt việc này, nếu nói là vì Chiến Bắc Liệt đã có thê thất, hắn sợ con gái chung chồng với người khác thì dù thế nào Lãnh Hạ cũng không tin tưởng.

Yêu thương Tiết Oánh. Lại kiên quyết không cho nàng có quan hệ với Chiến Bắc Liệt, vậy thì chắc chắn có uẩn khúc……….

Có chút thú vị!

==

Yến hội chấm dứt, Chiến Bắc Liệt tỏ vẻ muốn được ra ngoài thành xem xét lưu dân.

Chỉ là đám dân đen bẩn thỉu, có gì hay mà nhìn? Tiết Nhân Nghĩa cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra, thở dài nói: “Vương gia quả thật là có tấm lòng từ bi, đối xử với đám lưu dân này cũng giống như dân chúng Đại Tần.”

Trên mặt Chiến Bắc Liệt hiện ra vẻ một chút cũng không nề hà, lắc đầu nói: “Vương phi của Bổn vương a, rất lương thiện, nghĩ đến lưu dân phải sống trong thời tiết này, lại rách rưới khổ sở liền năn nỉ bổn vương dẫn nàng đi nhìn xem.”

Trong mắt Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia khinh miệt, lòng dạ đàn bà.

Hai người lễ độ cự tuyệt việc Tiết Nhân Nghĩa muốn cùng đi, vừa lúc hắn cũng không muốn đi, ở trong lòng hắn, sau một hồi yến tiệc, ấn tượng mà Chiến Bắc Liệt cho hắn chính là hai chữ: Mãng phu.

Vị Vương gia được gọi là Chiến thần này, có dũng hay không thì chưa rõ nhưng tâm cơ thì tuyệt đối không có, vui giận hiện lên mặt, lại dễ mềm lòng, chẳng qua chỉ là mãng phu biết mang binh đánh giặc thôi.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi ra ngoài cửa thành.

Lãnh Hạ vừa đi vừa nói với Lâm Thanh đang hồn siêu phách lạc ở phía sau: “Lâm Thanh, ta vẫn tin ngươi có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, nhưng hôm nay, suýt chút nữa ngươi đã làm hỏng đại sự.”

Lâm Thanh vẻ mặt giãy dụa: “Cô nương…….”

Lãnh Hạ ngăn lại, nhàn nhạt phân phó: “Ngươi nên nghĩ mình muốn gì trước, chờ ngươi thật sự muốn nói rồi hẵng nói.”

Nhìn thấy Lâm Thanh mất hồn mất vía, Lãnh Hạ khẽ thở dài, liền cảm giác một bàn tay ấm áp ôm lấy vai nàng.

Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:  “Chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng quá hà khắc.”

Không phải Lãnh Hạ hà khắc mà nàng kỳ vọng rất cao ở Lâm Thanh, chỉ có khống chế tốt cảm xúc của mình dưới mọi tình huống thì mới không bị kẻ thù phát hiện ra điều gì, sẽ không bị kẻ thù thừa cơ ám hại.

Tiên cơ, vĩnh viễn phải nắm trong tay mình.

Lãnh Hạ liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên ý trêu tức, người này quên rồi sao, lúc trước còn tức giận với đứa trẻ này?

Chiến Bắc Liệt xấu hổ ho khan, trong đầu cũng nhớ lại cảnh trước sòng bạc ngày đó.

Lúc trước, hắn làm khó Lâm Thanh, tám phần mười nguyên nhân là muốn quy tội cho Lãnh Hạ.

Lúc đó, hắn vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với mẫu sư tử, chỉ càm thấy nam nhân bên cạnh nàng, chướng mắt, rất chướng mắt.

Hơn nữa, mẫu sư tử hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, làm hắn cực kỳ tức giận.

Bây giờ thì khác, tình cảm của mẫu sư tử với hắn, hắn rất rõ ràng, mọi chuyện Lâm Thanh làm hắn cũng nhìn rõ, là một thuộc hạ trung thành.

Đại Tần Chiến thần đã đuối lý còn mạnh miệng nghiêm mặt nói: “Đó là nhất thời, là nhất thời.”

Lãnh Hạ nhướng mày, mặc kệ người này.

Hai người sóng vai đi trên đường, theo sau là Lâm Thanh và ba người Cuồng Phong, Thí Thiên được phân phó ở lạ bên ngoài thành, còn Mộ Nhị và Diệp Nhất Hoàng thì đã tới dịch quán trước khi yến hội bắt đầu.

Vừa rồi, lúc bào thành, Lãnh Hạ đã nhìn qua một lượt, cảm thấy ngôi thành này hoang vắng lụi bại, nhất là dân chúng bên trong thành, xanh xao vàng vọt, ánh mắt thất thần.

Càng đi tới cửa thành, vẻ lụn bại này càng hiện rõ.

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nói: “Sau năm năm, nơi này thay đổi không ít.”

Tiết thành vốn là một tòa thành không ai quản lí nên hoang vắng là khó tránh khỏi, nhưng cũng không giống bây giờ, cả thành trầm lặng đến lạ lùng.

Lại nhìn phủ Thành chủ tráng lệ xa hoa, không biết Tiết Nhân Nghĩa này đã tham ô biết bao nhiêu bạc.

Lãnh Hạ cảm nhận được sát khí trong lời nói của hắn, trầm ngâm nói: “Hắn ở đây đã mấy năm, thế lực hẳn là cực kỳ vững chắc, rắc rối phức tạp, nếu động sẽ động tới toàn bộ…….”

“Phải động………” Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, từng chữ từng chữ phun ra, sát khí ngút trời: “Phải trừ tận gốc!”

Đây cũng là lý do hai người tỏ ra mềm yếu ở trong thành, lúc này Tiết Nhân Nghĩa có được một chút binh quyền, một chút này, là so với trăm vạn hùng binh Đại Tần.

Nhưng nếu so với hai người thì là nhiều đến không thể nhiều hơn.

Hiện tại hai người chỉ có Thí Thiên và ba người Cuồng Phong, Tiết Nhân Nghĩa lại có năm vạn binh mã, lỡ như hắn kiên quyết ‘giữ’ hai người ở lại thì cũng không phải là không có khả năng!

Cho nên, động, có thể động, nhưng cũng phải có chuẩn bị chu toàn, lúc động, là lúc nhổ cỏ tận gốc.

“Cô nương……..” Đột nhiên Lâm Thanh gọi Lãnh Hạ lại, Lãnh Hạ xoay người, cười nhợt nhạt nói: “Hiểu rõ rồi chứ?”

Hắn nắm chặt hai đấm, như là đã quyết định một việc hết sức hệ trọng, cắn răng nói: “Tiết Nhân Nghĩa giết cả nhà ta!”

Lãnh Hạ không có gì kinh ngạc cho lắm, nàng đã sớm biết Lâm Thanh nhất định có thâm thù đại hận, từ mấy ngày trước nhìn thấy Tiết Oánh, rồi đến hôm nay nhìn thấy Tiết Nhân Nghĩa, và sự hốt hoảng của hắn mấy ngày nay, đều có thể nhìn ra.

Kẻ thù kia, nhất định là Tiết Nhân Nghĩa.

Lãnh Hạ không nói gì, chờ Lâm Thanh, nếu lúc này hắn nói ra, nhất định là đã nghĩ thông suốt rồi, muốn nàng giúp hắn báo thù.

Chiến Bắc Liệt cũng không nói, hắn hiểu Lãnh Hạ, từ lúc nàng ra sức bảo vệ Lâm Thanh trước cửa sòng bạc kia, đã có thể nhìn ra, Lãnh Hạ bao che khuyết điểm, nếu đã là người của nàng thì người khác không được phép khi dễ.

Lâm Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, run nhè nhẹ, chậm rãi nói: “Tiết thành vốn là quê ta, tổ tiên làm nghề buôn ngựa, tuy rằng không quá giàu có nhưng cuộc sống cũng sung túc, đến đời cha ta, dân chăn nuôi bên ngoài tăng nhiều, việc làm ăn tuy có kém đi nhưng một nhà bốn người chúng ta sống rất vui vẻ, tỷ tỷ từ nhỏ đã rất thương ta, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là đệ nhất tài nữ của Tiết thành.”

Nói đến đây, Lâm Thanh dừng lại một chút, trong giọng nói có bi thương khó nén, một lát sau tiếp tục nói: “Năm ta mười tuổi, chính là lúc Tiết Nhân Nghĩa nhậm chức………… Cẩu quan kia đến nhà ta cầu hôn, muốn nạp tỷ ta làm thiếp, tuy rằng phụ thân e sợ thân phận của Tiết Nhân Nghĩa, nhưng lại thương tiếc tỷ tỷ phải gả làm thiếp cho một nam nhân lớn hơn mình ba mươi tuổi.”

“Ba ngày sau, phụ thân bị kết tội thông đồng với Bắc Yến, nuôi chiến mã cho Bắc Yến, cả nhà bị tịch thu tài sản, bị phán tội chết.” Rốt cuộc hắn không chịu nổi, đến thanh âm cũng run lên, mỗi lời như rít lên từ kẽ răng: “Lão giúp việc trong nhà liều chết giấu ta đi, ta mạo hiểm ra ngoài ngọ môn xem hình phạt chém đầu, khi đó ta không biết tại sao nhà ta phải chịu hành phạt này, chỉ là muốn nhìn mặt cha mẹ và tỷ tỷ lần cuối.”

“Nhưng không ngờ, Lâm gia có tổng cộng mười bảy người, trên đài lại chỉ có mười lăm, tỷ tỷ ta không thấy………” Lâm Thanh chỉ nói tới đây rồi im lặng.

Mọi người trầm mặc, tiếp tục đi đến cửa thành phía bắc, nhưng trong lòng Lãnh Hạ, đã phán Tiết Nhân Nghĩa tử hình!

Một nén nhang sau, cửa thành phía bắc đã ở trước mặt, lúc này đã có thể nghe được tiếng kêu thê lương ở bên ngoài, tiếng nam nữ già trẻ khóc than, làm người nghe đau xót.

Thị vệ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, một phó tướng dẫn hai người lên trên tường thành.

Từ trên nhìn xuống, cảnh tượng tan hoang.

Gió to thổi vù vù, thổi qua vô số lưu dân trên thảo nguyên rộng lớn, thổi qua những cơ thể đang lạnh dần, thổi qua những khuôn mặt bi ai, đau khổ, thổi qua những tiếng kêu than dậy trời dậy đất!

Khắp mơi là tiếng khóc than thét gào, tiếng trượng phu gọi thê tử, thê tử đau khổ gọi con, đứa trẻ khóc gọi mẫu thân.

Không ít lưu dân đập vào cửa thành, vừa đập vừa khóc: “Sao lại không cho chúng ta vào? Tại sao?”

Phó tướng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát: “Giết bọn họ!”

Thị vệ trên thành vẻ mặt chết lặng, không có mảy may thương hại, lập tức lấy cung tên ra.

Lưu dân ở phía dưới hoảng sợ kêu to, chạy về phía sau, tiếng kêu sợ hãi, tiếng va chạm, giẫm đạp, tiếng kêu cứu, nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.

Trong mắt Lãnh Hạ hiện lên sát khí, Chiến Bắc Liệt một tay ôm lấy bả vai nàng, một tay nắm chặt thành đấm, ném cho Cuồng Phong một ánh mắt.

Ba người hiểu ý, trong nháy mắt phi thân lên giống như ba con báo nhanh nhẹn, như con thoi phi qua đám thị vệ đang giương cung.

Cạch!

Cạch!

Từng chiếc cung tên rơi xuống đất, phó tướng đứng tại chỗ, không dám cử động, cổ của hắn đang bị Cuồng Phong túm trong tay.

Cuồng Phong sát khí ngút trời, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám động một chút, ta liền vặn đứt đầu ngươi.”

Phó tướng đờ ra đứng tại chỗ, hắn biết người này nói thật, sát khí kia đang không ngừng bao lấy hắn, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn lắp bắp giải thích: “Hạ quan …….. Hạ quan sợ……… đám dân đen này……… làm ầm ĩ đến Vương gia!”

Lãnh Hạ đầu cũng không quay lại, mắt cũng không chớp, thản nhiên nói: “Giết!”

Vừa dứt lời, phó tướng kia hoảng sợ trợn trừng mắt, muốn phản kháng.

Răng rắc!

Một tiếng xương vỡ vang lên, Cuồng Phong dùng sức, phó tướng đột nhiên mở to hai mắt, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, đã bị vặn đứt cổ.

Bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm không thể tin, phó tướng cứ như vậy liền………..

Chết!

Bọn họ sợ hãi nhìn thân ảnh lãnh đạm đứng phía trước, Chiến Bắc Liệt chậm rãi nhếch miệng, mỉm cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lùng: “Vương phi lương thiện, không thể nhìn thấy dân chúng chịu khổ.”

Bọn thị vệ nuốt vào một ngụm nước miếng, không tự chủ được lui lại phía sau.

Lương thiện?

Lương thiện mà nàng thuận miệng nói một câu là giết phó tướng của chúng ta?

Bọn thị vệ không dám có ý kiến gì, thi thể phó tướng còn đang ở trên tường thành, đây là ví dụ rất rõ ràng, chỉ sợ Liệt Vương phi lại ‘Lương thiện’ lần nữa thì mạng nhỏ của bọn họ cũng khó giữ.

Lưu dân ở dưới thành thấy đã hết nguy hiểm, liền hét to chất vấn.

“Sao lại muốn giết chúng ta? Tại sao?”

“Con ta sắp chết rồi. Xin các ngươi hãy cứu nó.”

“Cho chúng ta vào đi! Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường thôi mà.”

Lưu dân quỳ trên mặt đất dập đầu, dập đến chảy máu đầu, từng giọt máu đỏ tươi nhuốm lên sắc xanh của cỏ.

Trời đất xót thương, cỏ cây ôm sầu!

Cuối mùa thu gió lớn thét gào, trên mặt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ không có biểu hiện gì, chỉ đứng trên thành, thật lâu thật lâu………….

Hai mắt không chớp, bọn họ bình tĩnh nhìn dân chúng khổ sở dưới thành, nghe những tiếng ai thán, gào khóc, nhớ kỹ giờ phút này.

Nhớ kỹ giờ phút lạnh như băng, giờ phút tay chân phải kiềm chế đến chết lặng.

Cũng là giờ phút bất lực!

By Kiri

12 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 12 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s