Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 1 (Quyển 2)

Ảnh

Chương 1: Ở riêng!

Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt tội nghiệp nhìn Lãnh Hạ đang nằm trong ngực mình, trong ánh mắt nàng có vài phần vui sướng khi người gặp họa và trêu tức, lưu luyến không rời buông nàng ra, âm trầm bước ra ngoài.

Hắn mang theo khí tức hung ác như muốn ăn thịt người, mở cửa bước ra ngoài, âm trầm trừng mắt nhìn Vô Ảnh đứng bên ngoài.

Vô Ảnh nuốt nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt oán phu kia, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ, không phải là Vương gia đang làm việc mà bị ta cắt ngang chứ? Đang thời khắc mấu chốt mà phải dừng thì có bao nhiêu oán niệm a, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!

Vô Ảnh đang đắm chìm trong điên cuồng tự trách, khuôn mặt lạnh lùng hơi hơi vặn vẹo, không tự giác trộm liếc hai chân của Đại Tần Chiến thần.

Động tác này ngay lập tức làm Chiến Bắc Liệt xanh mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lão tử sao lại có một đám thủ hạ như vậy!

Chiến Bắc Liệt nổi trận lôi đình, hung tợn nghiến răng, nhổ ra một chữ: “Nói!”

Vô Ảnh lập tức thu hồi ánh mắt đang bay loạn, bẩm báo: “Gia, quân báo truyền về, nhiều ngày nay Bắc Yến đã bắt đầu tập kết quân đội, trong khoảng một tháng sẽ khai chiến với Đông Sở.”

Chiến Bắc Liệt nhìn phòng ngủ thở dài, muốn ôm tức phụ ngủ một giấc thôi mà cũng không được, hắn phân phó Vô Ảnh chuẩn bị ngựa rồi nhanh chóng về phòng ngủ của mình, rửa mặt thay quần áo, sau đó vào Hoàng cung.

Trong phòng, Lãnh Hạ nghe tiếng bước chân của Chiến Bắc Liệt càng lúc càng xa liền âm thầm suy nghĩ.

Hắn đưa Tiên Vu Bằng Phi về Bắc Yến, cũng đưa kèm chứng cứ vụ án của Tiên Vu Trác Nhã và đám thổ phỉ kia là của Đông Sở, Bắc Yến chắc chắn sẽ hiểu rằng Đại Tần cứu Bắc Yến thái tử, Tiên Vu Bằng Phi miệng không thể nói, tay không thể viết, cho dù có một bụng sự thật cũng nói không nên lời.

Hơn nữa, hắc y nhân Đông Sở sát hại Bắc Yến công chúa Tiên Vu Trác Nhã, bằng chứng rõ ràng, cứ như vậy, liền biến thành Đông Sở luân phiên mưu hại Bắc Yến thái tử và công chúa.

Dân Bắc Yến luôn luôn bị các nước khác gọi là những kẻ thô lỗ không có đầu óc, tứ chi phát triển, suy nghĩ đơn giản, tính tình lại lỗ mãng, chắc chắn là không nuốt nổi cục tức này, khai chiến là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Tạm thời không nói là Đại Tần có xen vào một chân không, mà hai nước kia giao chiến thì Đại Tần ở giữa đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, biên cương phải bố trí quân đội thật cấp bách, có lẽ Chiến Bắc Liệt sẽ khởi hành đi biên giới.

Lãnh Hạ suy nghĩ một lúc rồi không nghĩ nhiều nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm, tuy rằng thân thể này đã hồi phục được tám chín phần như kiếp trước nhưng nàng sẽ không ngừng luyện tập, đây là thói quen hơn hai mươi năm qua ở kiếp trước của nàng, sát thủ vĩnh viễn tồn tại cùng nguy hiểm, nhất định phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất.

Sáng sớm mùa thu có vài phần hiu quạnh, se se lạnh, nàng đột nhiên cảm thấy lúc không có Chiến Bắc Liệt ở bên liền lười biếng hẳn, hắn yêu mình đồng thời cũng làm mình thay đổi.

Lãnh Hạ về phòng rồi phân phó Nghênh Tuyết chuẩn bị mấy món ăn đơn giản, sau khi dùng bữa xong thì Lãnh Hạ bắt đầu tắm rửa.

Chiến Bắc Liệt sớm không về, muộn không về lại về đúng lúc này.

Hắn phải ở lại Hoàng cung suốt một đêm, nói không mệt mỏi là giả, nhưng cũng không biết tại sao, chỉ cần bước vào Thanh Hoan Uyển, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Chiến Bắc Liệt đi vào phòng, nhưng lại không có một bóng người, theo lời Nghênh Tuyết thì biết được Lãnh Hạ đang tắm, nhất thời vui sướng nheo mắt lại, hai mắt lóe lóe sáng đi vào phòng tắm.

Trong phòng ngập tràn hơi nước, nơi nơi đều là hơi nước, chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách khẽ khàng, Chiến Bắc Liệt bước qua một tấm bình phong rất lớn, nhất thời hai mắt càng tỏa sáng.

Trong bể tắm rộng lớn, Lãnh Hạ đang giang hai tay đặt trên thành bể, chiếc cổ thon dài ngửa về phía sau, hai mắt khép hờ giống như đang ngủ, dưới ánh sáng nhu hòa, hàng lông mi cong dài tủ bóng xuống làn da trắng nõn.

Nước trong bể không cao, còn chưa quá ngực, loáng thoáng có thể thấy bóng của làn da trắng mịn in xuống mặt nước, mái tóc đen dài một nửa dập dềnh theo từng gợn sóng, một nửa ướt đẫm dính vào da thịt, uốn lượn theo từng đường nét trên bờ vai mảnh khảnh, một giọt nước long lanh như châu ngọc chảy xuống, lướt qua xương quai xanh khêu gợi, biến mất như ẩn như hiện trước bộ ngực sữa đầy đặn.

Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng một cái, dục vọng đêm qua chưa được phát tiết nhất thời lại nổi lên, nhanh chóng bước tới chỗ Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ đã biết hắn đến từ sớm, hàng lông mi khẽ chuyển động, mở to mắt hơi hơi nhướn người lên, bộ ngực mềm mại chưa bị nước che hết kia nhất thời……..

Đại Tần Chiến thần dừng bước.

Đại Tần Chiến thần đen mặt.

Đại Tần Chiến thần nổi giận.

Cả phòng đều có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng ken két.

Trước ngực Lãnh Hạ, hình xăm hiện ra đêm qua nay đã biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không thấy. Cái này càng khẳng định phán đoán của bọn họ, hình xăm này chỉ xuất hiện khi Lãnh Hạ động tình, hiện giờ dục tình đã mất, hình xăm cũng biến đi theo.

Chiến Bắc Liệt đen mặt, lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ tạo ra cái hình xăm kia n lần, đương nhiên, cũng không quên chửi rủa tổ tông mười tám đời của người nọ.

Lãnh Hạ nhìn thấy bộ dáng kia của hắn cũng hiểu được vài phần, bật cười nói: “Vừa rồi khi tắm mới phát hiện nó đã biến mất.”

Nói xong, thản nhiên để cả người trần trụi bước ra khỏi bể nước, muốn bao nhiêu tao nhã thì có bấy nhiêu tao nhã, cầm lấy dục bào khoác lên người, quay đầu lại liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang cố sống cố chết chịu đựng dục vọng, trong mắt đầy ý cười  trong vắt. (áo tắm)

Chiến Bắc Liệt đi đến trước người Lãnh Hạ, bế nàng lên rồi ôm về phòng ngủ.

Lãnh Hạ lấy một quyển sách rồi ngồi tựa ở đầu giường mà xem, còn Chiến Bắc Liệt dựa vào người nàng, cảm nhận hương khí thơm mát trên người nàng, cũng cầm binh thư lên xem, hai người im lặng không nói gì nhưng không khí rất ấm áp và yên tĩnh.

Lát sau, Chiến Bắc Liệt buông sách xuống, ánh mắt mong chờ nhìn Lãnh Hạ, giống như nhìn mãi cũng không thấy đủ, đáng thương nói: “Tức phụ, ta phải đi đến biên ải.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lãnh Hạ đã sớm đoán được chuyện này, cũng không kinh ngạc, vẫn thong thả giở sách, không nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Ừ.”

Chiến Bắc Liệt đợi rồi lại đợi, phát hiện Lãnh Hạ không có mảy may phản ứng, trong mắt cũng không có bất kỳ ý tứ không muốn nào, hết sức chuyên chú nhìn quyển sách trên tay, tâm trạng nhất thời trầm xuống, cằn nhằn tức giận, cắn vào bả vai nàng một cái.

Lãnh Hạ rốt cục cũng có phản ứng, nhưng vẫn không nhìn hắn, thản nhiên khiêu mi hỏi: “Bao giờ đi?”

Ngữ khí mà nàng hỏi không giống như hai người sắp ly biệt mà như hỏi ‘Tối nay ăn gì?’ rất thản nhiên tùy ý.

Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn, buồn bực không thôi, nhưng ở trong lòng đành âm thầm an ủi, tính cách mẫu sư tử chính là như vậy, nếu bày ra bộ dáng dưng dưng nước mắt thì sẽ không phải là nàng.

Lúc trước bị Lãnh Hạ hấp dẫn chính là bộ dáng độc lập cường hãn này, không giống các thiên kim tiểu thư giả bộ yếu đuối nhu mì, ỷ lại vào nam nhân, nhưng hiện tại, Chiến Bắc Liệt vạn phần ảo não vì bộ dáng độc lập của nàng, hung hăng nhíu nhíu mày.

Hắn thở dài, có đè ép sự chua xót trong lòng, hôn lên trán nàng mấy cái rồi chậm rãi nói: “Sáng sớm mai đi.”

Lãnh Hạ gật gật đầu, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn hắn, trong biểu tình kích động chờ mong của hắn, cười thoải mái: “Thuận buồm xuôi gió.”

Chiến Bắc Liệt quả thực không thể hình dung cảm nhận của hắn lúc này, giống như một viên ngọc chứa đựng sự chân thành được nâng đến trước mặt Lãnh Hạ, lại bị nàng vứt xuống đất rồi còn dùng sức đạp, nghiền thành bột phấn.

Kỳ thật lần này hắn đi ra biên ải, không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện mang nàng theo, nhưng chiến sự khó bề phán đoán, cuộc sống ở đó lại đơn sơ, sao hắn có thể để mẫu sư tử đi theo hắn mà chịu khổ.

Hắn nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, hỏi ra vấn đề vẫn đang đè nặng trong lòng: “Ngươi không hỏi ta là bao lâu nữa sẽ về sao?”

Lãnh Hạ cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không biểu lộ mảy may, hơi hơi quay đầu sang, thản nhiên nói: “À, bao giờ sẽ về?”

Chiến Bắc Liệt hung tợn trừng mắt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không thể nhịn nữa, oán hận cầm lấy một cái gối, mang theo ra ngoài, sải bước tuyệt không quay đầu lại, ý tứ rất rõ ràng: Ở riêng!

Nhìn thấy hắn nổi giận đùng đùng, Lãnh Hạ cong cong khóe miệng, người này, chắc là giận đến choáng váng rồi, sao lại mang gối theo.

Sau khi Chiến Bắc Liệt ra khỏi uyển, nàng lại quay về tiếp tục đọc sách.

Nếu Chiến Bắc Liệt biết ý nghĩ của Lãnh Hạ, chỉ sợ tức đến hộc máu, đương nhiên là hắn biết gối ở đâu cũng có, ngay cả phòng ngủ của hắn cũng có hai cái, nhưng gối đó với gối này giống nhau sao?

Đại Tần Chiến thần muốn ở riêng, hắn phải cho mẫu sư tử biết, lão tử cũng có lúc tức giận!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tách hắn ra mẫu sư tử vẫn có thể ngủ ngon như trước, nhưng hắn thì có khi còn không ngủ được, cho nên trong lúc tức giận nàng đến cực điểm cũng không quên mang đi một cái gối, buổi tối ôm nó mà hoài niệm, trên đó có mùi hương của mẫu sư tử.

Thật ra, nói hắn tức giận không bằng nói là thất vọng, hôm qua Chiến Bắc Liệt đã cho rằng trong lòng mẫu sư tử có lẽ là có hắn, nhưng hôm nay Lãnh Hạ liền hung hăng cho hắn một cái tát, có? Có cái rắm!

Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, lúc không có thì sẽ không nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi trong lòng hắn nghĩ là đã có thì mới phát hiện đó chẳng qua chỉ một là giấc mộng, mộng xuân, mộng qua đi không để lại chút dấu vết nào, cảm giác đó làm trái tim hắn trở nên trống rỗng.

Chiến Bắc Liệt từ sáng đến tối chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, nói được thì làm được, quả nhiên là Đại Tần Chiến thần, Lãnh Hạ trước lúc ngủ liền nghĩ như vậy, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác, đêm nay ngủ thật ngon.

Nhưng trong phòng ngủ của Đại Tần Chiến thần thì không được an nhàn như vậy, Chiến Bắc Liệt lần thứ một trăm hai mươi tám gọi Vô Ảnh ra, hỏi: “Lúc này Vương phi đang làm gì?”

Vô Ảnh thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trời cũng sụp xuống rồi, hiện tại chỉ cần Vương gia gọi hắn, hắn sẽ thấy run rẩy, thống lĩnh ám vệ như hắn mà lại lưu lạc đến mức đi nhìn trộm người khác, hơn nữa đi nhìn trộm đến một trăm hai mươi bảy lần!

Sau khi Vô Ảnh bất đắc dĩ báo cáo ‘Vương phi đã ngủ’ thì Chiến Bắc Liệt lại nghiến răng ken két.

Đợi cho Vô Ảnh rời đi, Đại Tần Chiến thần cắn góc chăn ôm gối oán hận tiếp tục nghiến răng, hay cho ngươi, mẫu sư tử, lão tử nói ở riêng, ngươi liền thật sự ở riêng!

Kỳ thật hôm nay, hắn đã vài lần nhịn không nổi muốn tới Thanh Hoan Uyển, mặt mũi thì là cái gì, tức phụ mới quan trọng nhất.

Nhưng cuối cùng vẫn cố gặng chịu đựng, hắn gọi Vô Ảnh ra là muốn biết mẫu sư tử như thế nào, có phải cũng buồn bực lo lắng như hắn không, được rồi, hắn biết đó là vọng tưởng nhưng ít nhất cũng phải có chút không vui chứ, chỉ cần một chút ít thôi cũng được rồi.

Chiến Bắc Liệt tự nói với mình, chỉ cần có một chút chút lão tử liền phi ngay sang đó, cái gì mặt mũi, cái gì khí phách, toàn bộ vứt.

Nhưng kết quả đã hung hăng đạp cho hắn một cước, Lãnh Hạ thực an nhàn, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ trưa thì ngủ trưa, buổi chiều cho bồ câu ăn, chơi đùa với Tiểu Thanh rồi dắt Phong Trì đi dạo một vòng trong vương phủ, buổi tối ăn cơm xong thì đọc sách rồi đi ngủ.

Thật sự là muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái.

Con mẹ nó thoải mái!

Thời gian trong lúc Lãnh Hạ yên giấc và Chiến Bắc Liệt oán niệm, chậm rãi trôi đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hạ tinh thần thoải mái thức dậy, rửa mặt thay quần áo.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân mạnh mẽ, Chiến Bắc Liệt hai mắt thâm quầng vọt vào phòng, không nói hai lời bước đến trước mặt nàng, ôm chặt lấy nàng mà hôn, đó là một nụ hôn tức giận đến tột cùng nhưng cũng yêu đến vô cùng, hắn tham lam cắn nuốt đôi môi của Lãnh Hạ, một cảm giác điên cuồng như muốn đem nàng hòa vào xương cốt.

Thật lâu sau, Chiến Bắc Liệt buông Lãnh Hạ ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hết sức nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng.

Chiến Bắc Liệt nắm chặt hai tay, muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi một chút nhưng cái gì cũng không hỏi, xoay người đi nhanh ra ngoài.

Hắn không nghĩ tới việc quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại thì sẽ không thể đi được nữa.

Hắn cũng không dám hỏi, sợ đáp án này không phải là đáp án mà hắn hằng mong đợi.

Chiến Bắc Liệt rời khỏi Thanh Hoan Uyển liền đi về hướng đại môn Vương phủ, đi được nửa đường thì sửa thành về phòng ngủ của hắn.

Lúc quay ra, Chung Thương đã đứng hầu tại cửa, phía sau là Mục Thiên và Mục Dương, ba người vừa thấy hắn đến, nhất thời khóe miệng giật giật, mí mắt kinh hoàng, bả vai đều run lên, cố gắng nhịn cười, bẩm báo: “Gia, hành lý đã chuẩn bị tốt rồi.”

Lúc này, Đại Tần Chiến thần đang ôm một cái gối trong lòng, ánh mắt âm trầm đảo qua ba người, có vẻ rất trấn định “Ừ” Một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Ba người nhìn thấy bóng dáng Chiến Bắc Liệt rốt cục nhịn không được, lập tức phì cười, ngay tức khắc chủ tử ở phía trước hơi dừng bước chân, sau đó lại đi một cách hết sức trấn định, nhưng bước chân kia, phải lớn gấp đôi bước trước.

Chiến Bắc Liệt lên chiếc xe ngựa màu đen thuộc về Chiến thần hắn, cẩn thận đặt cái gối xuống tọa tháp, quý trọng sờ tới sờ lui, không biết hiện giờ mẫu sư tử đang làm gì, người cũng đi rồi, chắc cũng phải có vài phần mất mát.

Nghĩ như vậy rồi lại âm thầm phỉ nhổ trong lòng, còn khinh thường Hoàng huynh quỳ chà xát y bản sao? Ngươi còn không bằng hắn!

==

Cuối mùa thu, ánh sáng có phần dịu nhẹ hơn, cây cối hai bên đường đã sớm úa vàng, lá cây nhẹ nhàng bay múa trong không trung, hai con tuấn mã phi như bay làm bụi tung mù mịt.

Lần này đi tới biên ải cũng không gấp lắm, theo như hắn phán đoán thì thời gian để Bắc Yến chuẩn bị khai chiến với Đông Sở cũng phải một tháng, một tháng tới xích cương là dư dả.

Nhưng do lo sợ có chuyện phát sinh bất ngờ, tiểu tử Đông Phương Nhuận kia một bụng toàn mưu kế âm hiểm, trong khoảng thời gian này cũng đủ cho hắn dưỡng thương khá đến bảy tám phần, nếu hắn lợi dụng cơ hội lại bày kế gì đó thì có khi lại mất nhiều hơn được.

Chiến Bắc Liệt trong đầu phân tích những cái này nhưng lại luôn có một thân ảnh cứ vô thức hiện ra, muốn gạt đi mà không sao biến mất. đương nhiên, hắn cũng không muốn gạt, không gặp được mẫu sư tử thì suy nghĩ một chút cũng tốt.

Nhưng càng nghĩ thì lại càng buồn bực, dần dần không khí bên trong xe ngựa càng ngày càng thấp, bắt đầu lan tràn ra bốn phía.

Bên ngoài xe, Chung Thương ba người thở mạnh cũng không dám, thành thành thật thật đánh xe, câm như hến, thỉnh thoảng ba người nghĩ ngợi một chút, quay lại nhìn vào phía trong xe bĩu môi, ý tứ: Hôm nay gia tâm tình thảm hại, chúng ta tuyệt đối phải mang theo đuôi mà làm người!

Ba người lệ rơi đầy mặt, đồng loạt nhìn trời, Tiểu Vương phi, ngươi hại chúng ta thật thảm a!

Đêm qua không ngủ được chút nào, Chiến Bắc Liệt ngồi trong xe ngựa xóc nảy, hơi hơi ngả đầu vào gối, ngủ.

Đột nhiên, xe ngựa xóc nảy dữ dội, sau đó là tiếng Điện Xế vui mừng hí vang một tiếng.

Chiến Bắc Liệt xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng lên, liền cảm thấy từ lúc ở riêng với mẫu sư tử, chẳng có việc gì làm hắn hài lòng cả, hắn bực bội vén màn xe lên, tức giận ngút trời quát: “Sao ………….”

Đang nói chợt im bặt!

Chiến Bắc Liệt không dám tin nhìn phía trước, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, kinh ngạc, hoài nghi, thừa nhận, vui sướng, kích động………..

Chớp mắt một cái, trong mắt giờ chỉ còn lại tình yêu nồng nàn, miệng cười ngoác tới tận mang tai, ngây ngô  mà cười vui vẻ, lộ ra hàm răng sáng bóng, hết sức ôn nhu gọi: “Tức phụ…………”

Phía trước xe ngựa, Lãnh Hạ đang dựa người dưới một tán cây đầy lá, một thân bạch y bồng bềnh như tuyết, một chiếc lá vàng rơi xuống đáp lên vai nàng, cảnh tượng tuyệt mĩ đến lạ kỳ, nàng hơi hơi nghểnh cổ, khóe môi lộ ra một ý cười thú vị, đôi mắt trong trẻo.

Nàng đang cầm dây cương của Phong Trì, theo sau còn có Cuồng Phong Lôi Minh Thiểm Điện, ba người đang đeo một đống hành lý, cười rất hèn hạ.

Lãnh Hạ đưa dây cương cho Cuồng Phong rồi chậm rãi bước đến trước xe ngựa, trong khi Chung Thương ba người đang lặng lẽ cảm thán trong lòng, nhún người nhảy lên xe ngựa, tiêu sái vung tay lên: “Đi!”

Một động tác ra lệnh, xe ngựa tiếp tục tiến lên.

Trong xe, Lãnh Hạ nhìn thấy Chiến Bắc Liệt vẫn như đang trong mộng, và chiếc gối đầu hắn đang ôm chặt trong lòng, khóe môi không tự giác cong lên, trong mắt lộ ra ý cười trong vắt.

Đến tận khi xe ngựa đã đi tiếp được một nén nhang rồi thì Lãnh Hạ bắt đầu hoài nghi, lúc đó Chiến Bắc Liệt mới giật mình một cái, tỉnh táo lại từ cơn mơ mộng của mình, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, lao về phía Lãnh Hạ ôm nàng vào ngực.

Bây giờ hắn đã không cần hoài nghi, không cần xác nhận, không cần hỏi vấn đề kia, trong lòng rõ ràng đã có đáp án, đáp án thật chân thực, thật rõ ràng!

Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sang sảng, càng ngày càng cuồng liệt, vang vọng mãi trong không gian thu vàng.

Lời tác giả:

Có người nói bị tên chương này làm cho hoảng sợ. Tha thứ cho ta tà ác như vậy, rất thú vị oa ha ha ha

Đề cử: Nhàn vương manh phi.

Nàng vốn là một y sĩ ở một xã hội hiện đại bình thường, xuyên tới cổ đại.

Nhưng, nhưng ở lục địa này, nàng lại chết đi rồi sống lại đến ba lần!

Người được chọn đầu tiên cho vị trí Hoàng phi. Nhưng mệnh hung, không thể cầu thánh sủng.

Đệ nhất mỹ nữ. Nhưng mắc bệnh mù bẩm sinh, không thể tham gia tuyển chọn.

Đệ nhất thiên kim phú thương. Nhưng tiền không ngang với Hoàng quyền, bị chỉ hôn cho Liễu Hạ Huệ Vương gia.

Hừ, nghĩ tỷ đây không nhìn được thì bị khi dễ sao? Lúc tỷ tỷ ta đang đang làm việc thì ông nội các ngươi còn đang bú sữa đó.

Kia là chồng trước thần mã, quan thống lĩnh sao? Đúng, chính ngươi, đứng lại cho tỷ tỷ, tỷ hôm nay phải kháng chỉ gả cho ngươi!

Thần mã? Ngươi dám không cưới?

Xem ta trèo tường tiến công chiếm đóng:

1. Xuyên qua

2. Giả mù

3. Kê đơn

4. Nhầm giường………

Những thứ sau tạm thời không nên trình bày, mời tự do ảo tưởng!

Cái phần lời tác giả này ta edit đại khái thôi đó nha!

Advertisements
By Kiri

21 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 1 (Quyển 2)

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. ta thề là Liệt ca dễ thương vô cùng :))
    sửa chỗ này nè nàng: “…tức giận đến tột cùng những cũng yêu đến vô cùng”
    “… tức giận đến tột cùng nhưng cũng yêu đến vô cùng”

  3. Anh em nhà anh liệt thật con mẹ nó biến thành thê nô hết rầu=> định luậu ngàn năm :gen di truyền thật khủng từ đời cha tới con ,1 nắm hốt hêt 3 thăg con ….hức hức mà ta thjk , 3 anh em đág yêu cưc. 😀 THANKS EDIT NHA

  4. Anh em nhà anh liệt thật con mẹ nó biến thành thê nô hết rầu=> định luậu ngàn năm :gen di truyền thật khủng từ đời cha tới con ,1 nắm hốt hêt 3 thăg con ….hức hức mà ta thjk , 3 anh em đág yêu cưc. 😀 THANKS EDIT NHA .))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s