Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 76


Ảnh

Ta đang muốn đổi ngôi xưng hô, muốn để ta-chàng và ta-nàng cho nó tình cảm, nhưng Tiêu Phượng thì làm sao mà chàng, Niên Tiểu Đao lại càng không, còn Lãnh Hạ với Chiến Bắc Liệt thì có nên đổi không nhỉ? Còn xưng hô giữa huynh đệ và những người khác nữa. Rốt cuộc là có nên đổi không đây?

Chương 76: Viên phòng cần có tư tưởng!

Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt sắc mặt lạnh lùng, khóe môi chậm rãi gợi lên, cười khẽ: “Đông Phương Nhuận a, trong tình cảnh như thế mà cũng phải đâm ta một đao.”

“Gia, ý của ngươi là hắn căn bản đã sớm biết độc của quan viên đã được giải, lần này tới đây chẳng qua chỉ là dùng mình làm mồi nhử?” Chung Thương nói được một nửa, lại lắc lắc đầu, nỉ non: “Không đúng, nếu hắn đã biết thì sao lại không có chuẩn bị gì mà để mình bị thương nặng như thế?”

“Không, hắn không biết………” Chiến Bắc Liệt nhìn phương hướng mà Đông Phương Nhuận vừa biến mất, trầm giọng giải thích: “Nhưng người này tâm tư cẩn mật, trong đầu có thật nhiều thứ lung tung, cho dù là mưu kế hắn thiết lập, chỉ là tới thu kết quả nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mà tạo thêm cho mình một đường lui khác.”

Thấy sắc mặt Mục Thiên Mục Dương vẫn có vài phần khó hiểu, Lãnh Hạ cười cười, trong mắt là sự cơ trí, nói tiếp: “Hắn chuẩn bị cả hai bên, nếu Đại Tần quan viên trúng độc, đương nhiên là tốt, còn nếu không, khi chúng ta hao hết tâm tư bày ra thiên la địa võng, thì trong Liệt Vương phủ sẽ lơi lỏng canh phòng.”

Mục Dương gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: “Hắn có thể vừa cứu người ỏ bên kia, vừa có thể tạo đường lui cho mình ở bên này, sao lại bị thương nặng như thế?”

“Nếu trong rừng có kẻ khác mai phục, sao bổn vương lại không phát hiện?” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, lạnh lùng nói: “Hắn vừa tâm tư kín đáo cẩn thận, lại vừa to gan kiêu ngạo. Đông Phương Nhuận từ một Hoàng tử thấp kém không quyền không thế, mà đột nhiên ở Đông Sở bây giờ có thể nói là một tay che trời. Người như vậy, trong tâm sao có thể không có vài phần ngạo khí, không có vài phần cuồng vọng ‘Biết rõ núi có hổ mà vẫn lên’?”

Ba người lúc này mới mởi hiểu, dù là địch nhân, cũng không khỏi có vài phần bội phục Đông Phương Nhuận, có quyết đoán!

Mục Dương vỗ đầu, vội vàng xin chỉ thị: “Gia, chúng ta đến đây còn Cuồng Phong đã vào cung xin chỉ thị của Hoàng Thượng, lúc này toàn thành hẳn là đã bị phong tỏa, toàn lực lùng bắt Tiên Vu Bằng Phi.”

Chiến Bắc Liệt chậm rãi lắc lắc đầu, nhớ lại lúc Ngũ quốc đại điển, Hoa Thiên và Đông Phương Nhuận có vẻ tâm đầu ý hợp, kẻ tung người hứng, cười lạnh nói: “Lúc này, chỉ sợ hắn đã sớm ra khỏi thành, đi nói với Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên, để bọn họ đuổi theo đoàn sứ giả Nam Hàn, đòi người tử Hoa Thiên.”

“Hoa Thiên?” Mục Dương cả kinh, trừng mắt hỏi: “Gia, Đông Sở và Nam Hàn liên minh sao?”

Lãnh Hạ nhíu nhíu mày liễu, nhớ tới Hoa cô nương không khỏi bật cười, thong dong nói: “Liên minh cũng được mà hỗ trợ cũng thế, Hoa Thiên chính là kẻ e sợ thiên hạ không loạn, chuyện náo nhiệt bậc này sao có thể thiếu hắn, hắn sao lại không thêm vào một cước.”

“Đúng vậy!” Chiến Bắc Liệt nhìn Lãnh Hạ, chỉ cảm thấy mẫu sư tử nhìn thế nào cũng đều đẹp, trong mắt không tự giác nhuốm ý cười, nắm lấy tay nàng gật đầu nói: “Đông Phương Nhuận nhất định sẽ không thu xếp cho Tiên Vu Bằng Phi đi hướng bắc hay hướng đông, hai hướng khác nhất định sẽ có người tiếp ứng, nhất là phía nam, có liên minh không thì cũng khó nói nhưng chuyện kích thích như thế này, Hoa Thiên tuyệt đối lo việc nghĩa không chểnh mảng.”

Nói xong, mày kiếm hung hăng nhíu lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, oán khí ngút trời: “Không cho phép nghĩ tới nam nhân khác.”

Nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Lãnh Hạ, Đại Tần Chiến thần mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, quệt miệng….. không tự nhiên bổ sung: “Ẻo lả cũng không được!”

==

Lúc Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên nhận được lời nhắn của Chiến Bắc Liệt, không hẹn mà cùng phát ra hai tiếng kêu rên rất mất hình tượng.

Tuy nói Đại Tần không sợ khai chiến, thậm chí có thể nói là một mực chờ khai chiến, nhưng khai chiến thì khai chiến cũng không cho phép Đông Phương Nhuận kia thọc gậy bánh xe.

Trong lúc Bắc Yến Đại Tần xảy ra chiến tranh mà Đông Sở chen vào, đâm một đao sau lưng Đại Tần thì rất khó phòng bị, cho nên dù không muốn đuổi theo cũng phải đuổi theo, kiên quyết không thể để cho tiểu tử Đông Phương Nhuận kia chiếm tiện nghi.

Hai người vừa phỉ nhổ Đại Tần Chiến thần mà lại đi dùng mỹ nam kế, vừa không nề hà gì khởi hành đuổi theo.

Nếu nói Hoa Thiên có mục tiêu gì mà xưng bá thiên hạ, đừng nói là Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, mà Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên cũng không tin, nhưng Hoa cô nương không có việc gì làm, náo loạn ở cả hai bên, tạo chút trở ngại trên con đường xưng bá của người khác, chơi đùa vui vẻ, cái này tuyệt đối là có thể!

Lúc này, Hoa Thiên đang ngồi trên chiếc xe ngựa siêu cấp huyên náo của hắn, cắn môi, vò khăn, oán hận nhìn một chiếc xe ngựa đang theo sát ở phía sau.

Trên xe ngựa kia chỉ có một người, là Thủy Tiên!

Ngày ấy Thủy Tiên cô nương đuổi đến nơi, không nói hai lời liền nhảy lên xe ngựa, dính lấy hắn không buông, không lúc nào không thấy một đôi mắt bò, lại còn khuôn mặt ra vẻ nữ tính, giọng nói phát buồn nôn kêu ‘Hoa lang’

Ví dụ như bây giờ, mành xe bất ngờ bị gió thổi làm bay lên, lộ ra một khuôn mặt mười phần đàn ông, ném đi một cái mị nhãn, mở miệng gọi: “Hoa lang….”

Hoa Thiên nhất thời run rẩy, có gắng đè ép những thứ đang muốn phun lên từ dạ dày, vén mành xe xuống, oán hận dậm chân, cả giận nói: “Ta vốn còn cảm thấy có vài phần thật có lỗi, nhưng hắn lại dám đối xử với ta như thế, ta nhất định giấu Tiên Vu Bằng Phi thật tốt, chết cũng không trả lại cho ngươi.”

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Hoa Thiên hơi vén mành xe lên một chút, nhìn về phía sau, nhất thời cứng đờ người.

Hai con tuấn mã đang phi nước đại song song với nhau, phía trên là Tiêu Phi Ca một thân trường sam và Mạc Tuyên một thân áo trắng thêu đầy tơ vàng, hai người phong trần mệt mỏi đang phi như bay, chạy ước chừng bảy ngày mới đuổi kịp.

Đoàn xe phía trước đã dừng lại, hai người kéo dây cương, cũng cho ngựa dừng lại, thả người nhảy xuống, đứng trước mặt Hoa Thiên, trực tiếp không nhìn ánh mắt hắn vô cùng đáng khinh, như hận không thể nhảy chồm tới hai người, lời ít mà ý nhiều: “Tiên Vu Bằng Phi.”

Lúc này Hoa cô nương đại não đang bất động, nhìn chằm chằm hai người chảy nước miếng, trái nhìn, phải nhìn, hưng phấn không ngừng được, đã sớm vứt những lời nói hùng hồn lúc nãy ra sau đầu, liên tiếp gật đầu.

Ngọc thủ vung lên, từ trên xe ngựa bốn gã sai vặt nhảy xuống, cười cười ném cho Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên hai cái mị nhãn rồi đi đến chiếc xe ngựa cuối cùng.

Hoa Thiên yểu điệu vò vò chiếc khăn, đưa lên che miệng, mắt đảo tới đảo lui, rốt cục hỏi: “A Tuyên, Phi Ca, các ngươi………. các ngươi không nỡ xa ta sao?”

Hai người hít một hơi thật sâu, nhịn!

Hoa Thiên thấy hai người không mắng hắn, thỏa mãn nói lầm bầm hai tiếng, khẽ thở dài, ai oán nhìn bọn họ, nũng nịu nói: “Mỗi ngày ta đều nhớ các ngươi…………”

Hai người gắt gao nắm chặt hai đấm, nhịn!

Hoa Thiên nhếch mày, khẽ vẩy tóc, phong tao vô hạn: “Các ngươi có nhớ ta không?”

Hai người đều nghẹn đến tái mặt rồi, nhịn!

Đúng lúc này, bốn gã sai vặt chẳng những đem Tiên Vu Bằng Phi mang đến mà còn rất tự giác dùng tất thối nhét vào miệng hắn, trói gô lại mang tới đây.

Bịch!

Tiên Vu Bằng Phi bị ném xuống đất, hoảng sợ lắc lắc đầu, hướng Hoa Thiên mà kêu, nghĩ đến nổ đầu mà vẫn không thông, Đông Phương Nhuận không phải đã nói mình đi theo hướng nam rồi sẽ có người tiếp ứng sao? Sao Hoa Quốc cữu mới dẫn mình theo có mấy ngày đã giao hắn lại cho Đại Tần.

Nếu hắn biết Đại Tần bắt hắn lại chỉ bằng một chiêu mỹ nam kế chỉ sợ tức đến hộc máu.

Tiêu Phi Ca xách Tiên Vu Bằng Phi vứt hắn lên lưng ngựa, mặc kệ những tiếng rên rỉ như heo bị làm thịt, sau đó nháy mắt ra dấu với Mạc Tuyên, đi!

Mạc Tuyên nhẹ nhàng thở phào, rốt cục không cần phải tiếp tục đứng đây với ẻo lả này nữa rồi, hai người dùng tốc độ ánh sáng nhảy lên lưng ngựa, đang định đi thì thanh âm kiều mỵ của Hoa Thiên ở phía sau vang lên, khiến hai người nổi da gà toàn thân.

“Phi Ca………… A Tuyên………… Ta không muốn các ngươi đi!”

Tuấn mã đang định khởi hành chợt ngừng vó ngựa.

Mạc Tuyên nhìn về phía Tiêu Phi Ca: Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!

Tiêu Phi Ca quay đầu lại nhìn Mạc Tuyên: Bây giờ không đánh thì đợi đến khi nào?

Hai người khí thế bừng bừng, như rồng thần mãnh hổ lao tới Hoa Thiên, điên cuồng hành hung!

Chỗ nào đánh được là đánh, liều mạng đánh!

Trong tiếng kêu thét của Hoa Thiên, sau một nén nhang, hai người lại phi thân lên ngựa, roi ngựa vung lên, tràn trề vui sướng giục ngựa phóng đi, để lại phía sau một đám bụi mù trời.

Hoa Thiên vừa ho khan, vừa lau lau bụi đang bám trên mặt, lộ ra khuôn mặt đã bị hủy dung, hai mắt đẫm lệ, cắn cắn khăn tay, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người phía trước, vô cùng ủy khuất.

Bỗng nhiên, Hoa cô nương hai mắt trừng lớn, hoảng sợ vẫy vẫy khăn, cao giọng thét chói tai: “Mang nữ nhân kia đi a!”

==

Đại Tần Hoàng cung, ngự hoa viên.

Chiến Bắc Diễn ân cần rót một ly trà cho Tiêu Phượng, quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Liệt đang ngồi ở đối diện nói: “Đã xử lý tốt Tiên Vu Bằng Phi?”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười, trong mắt là sự nắm chắc mọi thứ, trầm giọng trả lời: “Đã phế rồi, miệng không thể nói, tay không thể viết, phái người đưa về Bắc Yến, và chứng cứ liên quan đến vụ việc Bắc Yến công chúa Tiên Vu Trác Nhã bị hắc y nhân sát hại, và thổ phỉ là thuộc hạ dưới quyền của Đông Phương Nhuận.”

Tiêu Phượng đang uống trà, lập tức phun hết ra, liên tục ho khan, rồi vỗ đùi cười ha ha: “Nếu Đông Phương Nhuận biết một phen công sức của hắn bị Hoa cô nương kia làm hỏng thì chắc chắn là bị thương không nhẹ đâu.”

Chiến Bắc Diễn sủng nịch vuốt ngực cho nàng, miệng không ngừng nỉ non: “Thai khí! Thai khí a!”

Lãnh Hạ nhếch đuôi lông mày, bưng chén trà lên nhấp một ngụm mới nói: “Đừng coi thường hắn, người này không biết khi nào thì sẽ quay lại đâm ta một đao, khó lòng phòng bị.”

Tiêu Phượng cảm thấy thoải mái rồi, phất phất tay, quệt miệng nói: “Các ngươi nói cái gì vòng vèo khó hiểu, lão nương không hiểu, mệt, quá mệt mỏi!”

“Ngươi đánh giá hắn thật cao.” Chiến Bắc Diễn híp đôi mắt hồ ly, cười gian trá với Lãnh Hạ, rồi nháy mắt mấy cái với Chiến Bắc Liệt, ý tứ: Cẩn thận tức phụ ngươi đi tường.

Chiến Bắc Liệt quay đầu xem thường, Hoàng huynh bề ngoài thì có vẻ trong sáng nhưng thực ra chính là một kẻ trong bụng toàn ý nghĩ xấu, muốn chia rẽ cảm tình của ta và mẫu sư tử sao, còn lâu! Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng quay sang nhìn Lãnh Hạ, không khỏi có vài phần ghen tuông, lại thành một ánh mắt cún con đi lạc!

Lãnh Hạ bật cười, không nhìn cái bộ dạng kia, còn trong lòng thì âm thầm nhớ kỹ món nợ này với Chiến Bắc Diễn.

Bị mẫu sư tử bưu hãn nhớ thương mà còn không biết, Chiến Bắc Diễn tiếp tục vô cùng thích thú gây nên những hành động phá hoại tình cảm của hai người, nhìn về phía Tiêu Phượng rồi bĩu môi, hài tử ta sắp sinh rồi, mà Đại Tần Chiến thần ngươi còn không thu phục được tức phụ mình, thất bại, thất bại!

Nhắc tới điều này, trong lòng Chiến Bắc Liệt cực kỳ chán nản, ánh mắt thỉnh thoảng lại bay qua Lãnh Hạ, đến lúc nào mẫu sư tử mới đồng ý viên phòng!

Ánh mắt lén la lén lút này làm Lãnh Hạ không cần nghĩ cũng biết ý tứ là gì, trực tiếp không nhìn! Ngược lại nhìn về phía Tiêu Phượng, cười nói: “Sáu tháng nữa sẽ sinh nhỉ?”

“Ừm.” Không đợi Tiêu Phượng trả lời, Chiến Bắc Diễn đã vuốt ve bụng nàng, tươi cười thỏa mãn.

Cười xong lại đắc ý đảo mắt qua Chiến Bắc Liệt, bộ dạng hèn hạ mười phần kia làm Chiến Bắc Liệt hận đến ngứa răng, ở trong lòng không ngừng nỉ non, tốt xấu gì cũng là Hoàng đế, không thể đánh, không thể đánh.

“Ai……….” Tiêu Phượng cúi người nằm lên bàn, giận dữ nói: “Ngự y nói bảy phần là Hoàng tử, lão nương muốn có nữ nhi! Buộc tóc cho nàng, cài châu hoa, mặc váy, mộng này nát rồi, lão nương hận a!”

Chiến Bắc Diễn xoa xoa đầu nàng, giống như sủng khuê nữ, lừa gạt nói: “Nếu ngươi thích cô nương, chúng ta lại sinh, sinh một đội đấu cầu.”

Lừa xong rồi híp mắt lại, lần thứ một trăm hai mươi tám đảo qua Chiến Bắc Liệt, trong mắt là sự miệt thị rất rõ ràng, khóe môi kiêu ngạo đến trắng trợn, nhìn đến mức khiến Chiến Bắc Liệt trong lòng ào ào dậy sóng.

Đại Tần Chiến thần âm thầm an ủi, sư tử một thai có thể sinh sáu, tức phụ lão tử bưu hãn như vậy, sớm muộn gì cũng sinh ra một đội đấu cầu!

A, phi, không phải đội đấu cầu nam!

Chính là sáu tiểu Lãnh Hạ, xinh xắn đáng yêu tư thế oai hùng, hiên ngang xếp thành một hàng, đá cầu!

Nghĩ như vậy, Đại Tần Chiến thần chìm trong ảo mộng tuyệt đẹp, thỏa mãn cười ngây ngô.

“Ngự y! Ngự y!” Đúng lúc này, một tiếng rít gào từ phía xa truyền tới.

Bốn người quay đầu nhìn lại, Chiến Bắc Việt vừa gào thét, vừa hấp tấp chạy đến đây, biểu tình trên mặt như muốn giết người, trong lòng ôm một người mặc áo xanh, nhìn thân hình kia thì chắc là Niên Tiểu Đao.

Một trận gió ào đến, Chiến Bắc Việt đã chạy tới gần rồi, hoảng sợ nói với Lãnh Hạ: “Nhị tẩu, Tiểu Thái Bản……… Tiểu Thái Bản………….. bị hôn mê!”

Lúc này, Niên Tiểu Đao đang nhắm mắt nằm trong lòng Chiến Bắc Việt, hô hấp thì vẫn ổn định, Lãnh Hạ mày liễu nhíu lại, hỏi: “Bình tỉnh một chút, sao lại thế này?”

Chiến Bắc Việt trong mắt tràn ngập hoảng sợ, run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay gắt gao ôm lấy Niên Tiểu Đao, thở gấp nói: “Nàng…….. nàng vừa nãy còn đánh nhau với ta, ta không đánh lại a, ta đứng yên cho nàng đánh, lúc nàng cầm một băng ghế lên đang định đánh ta thì đột nhiên hôn mê!”

Hắn như ngồi trên đống lửa, gấp gáp nhìn quanh, vừa nhìn vừa nỉ non: “Sao đột nhiên lại hôn mê? Thân thể nàng luôn rất tốt, lúc đánh ta rất có lực, sao lại thế này…………. sao lại thế này? Ngự y! Ngự y đâu! Đều mẹ nó nhanh lên cho ta!”

“Vương gia, cựu thần ở đây, cựu thần đến đây!” Lão ngự y lưng đeo hòm thuốc, thở hổn hển chạy tới.

Chiến Bắc Việt lao lên phía trước, một tay ôm Niên Tiểu Đao thật chắc, một tay túm lấy cổ áo của lão ngự y, quát lớn: “Mau xem mạch cho nàng! Nhanh lên!”

Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy túm lấy Chiến Bắc Việt, quát: “Buông ra, ngươi ôm thế này thì xem mạch làm sao được! Tiểu tử, bình tĩnh một chút!”

Chiến Bắc Việt giật mình một cái, bình tĩnh lại không ít, nhanh chóng buông Tiểu Thái Bản ra, khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh tay mà ngự y đang bắt mạch cho nàng, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!

Ngự y lúc này cũng đang khẩn trương đến cực độ, trong ba chủ tử của hoàng thất Đại Tần, người bọn họ sợ nhất là Chiến Bắc Việt, ‘Bá chủ Đại Tần’ dễ đối phó lắm sao? Làm phật ý cái gì thì chờ bị tiểu vương gia này chỉnh đến chết đi!

Lát sau, lão ngự y thở phào một hơi, trái tim rốt cuộc cũng đập được ổn định, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, cười nói: “Chuyện mừng a! Vương gia, cô nương này có thai!”

Chiến Bắc Việt trừng mắt trừng mắt trừng mắt, thật lâu sau mới có phản ứng, vui, vui cái gì? Con mẹ nó, Tiểu Thái Bản hôn mê mà lão già nhà ngươi còn nói là chuyện mừng!

Tiêu Phượng lập tức nhảy lên, liên tục vỗ tay hoan hô, trong những tiếng nỉ non ‘Thai khí’ của Chiến Bắc Diễn, nhảy nhót xung quanh Niên Tiểu Đao mấy vòng cười ha hả, Tiểu Thái Bản nhà ngươi, để xem ngươi còn dám nói lão nương là cái sọt nữa không?

Chiến Bắc Liệt trừng mắt, nói lầm bầm hai tiếng, tiểu tử này, dám nhanh hơn lão tử! Không được, nếu không viên phòng được với mẫu sư tử, thì không phải là khiến cho hai huynh đệ này cười đến rụng răng sao?

Chiến Bắc Việt rốt cuộc cũng có phản ứng với vế sau của câu nói, run rẩy chỉ vào Niên Tiểu Đao, ấp úng hồi lâu mà nói không nên lời, trên mặt không biết là kinh hoàng hay vui mừng, có ………. có thai?

Có thai?

Tiểu Thái Bản có thai?

Bổn vương sắp làm cha?

“Ha ha…………. Ha ha ha………………. Ha ha ha ha” Chiến Bắc Việt cười đến kinh thiên động địa, cười làm Chiến Bắc Diễn liên tục trợn trắng mắt, cười làm Chiến Bắc Liệt oán hận nghiến răng.

Đúng lúc này, Niên Tiểu Đao bị một câu có thai của ngự y làm cho tỉnh lại, trong mắt xẹt qua một tia mơ hồ rồi rất nhanh biến thành độc ác.

Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ, Tiêu Phượng, Chiến Bắc Diễn bốn người cực kỳ ăn ý đồng loạt lui về phía sau, không hẹn mà cùng khoanh tay trước ngực, vui sướng khi người gặp họa, đứng xem trò hay!

“A! Vương bát đản nhà ngươi………..” Niên Tiểu Đao quả nhiên không làm cho bốn người thất vọng, trên trán nổi đầy gân xanh, ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ: “Ta giết ngươi!”

Niên Tiểu Đao nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khắp nơi, đột nhiên sáng ngời, chạy đến một chỗ xa xa ở trong hoa viên, nhặt lên một tảng đá thật lớn, không nói hai lời ném về phía Chiến Bắc Việt!

Bắt chỗ nào, đập chỗ nào!

Chiến Bắc Việt rốt cục bị đau mà tỉnh ra, nhảy còn cao hơn thỏ, vừa ôm đầu, vừa liên tục kêu: “Thai khí! Thai khí a!”

Bốn người đang xem trò hay đều quay người một cái, cực kỳ xem thường, kẻ đạo văn, đáng xấu hổ!

Niên Tiểu Đao càng tức giận, giận đến mặt mũi tái xanh, vừa đập đầu hắn vừa thét to: “Sinh, sinh cái đầu mẹ ngươi, ngươi muốn tìm ai sinh thì tìm! Ngự y! Đưa ta một gói thuốc phá thai, ta không thể làm mất mặt tổ tiên!”

“Ngươi dám!” Chiến Bắc Việt nhất thời trừng mắt, đương nhiên không dám trừng Niên Tiểu Đao, mà là trừng thái y đáng thương,’Bá chủ Đại Tần’ sợ lão bà nhưng lại ỷ thế hiếp người, hung tợn rít gào: “Ngươi mà dám đưa cho nàng, bổn vương liền chặt tay ngươi!”

Niên Tiểu Đao lại nhảy lên mà đập đầu hắn, vọt tới trước mặt lão thái y, kêu gào: “Ngươi dám không đưa ta đánh mặt ngươi thành cái gáo.”

Lão thái y vô cùng hoảng sợ, run rẩy, sắc mặt trắng bệch trắng bệch, thật sự là đáng sợ, Việt Vương và cô nương này, ai dám nói không phải là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi?

Phì phò vài tiếng, lão thái y ngã xuống, bị dọa đến mức hôn mê.

==

Đến tận lúc trở về Liệt Vương phủ, trong đầu Chiến Bắc Liệt vẫn còn nhớ đến hình ảnh Chiến Bắc Việt đầu bị đánh đến máu chảy đầm đìa nhưng vẫn cười ha hả, vui vẻ chịu đựng, trong lòng lại càng khó chịu, tiểu tử ngốc kia cũng sắp làm cha!

Khuê nữ của Bổn vương lại phải gọi nhi tử của con thỏ nhỏ thằng nhãi con kia là huynh?

Hắn trộm nhìn Lãnh Hạ, tội nghiệp kêu: “Tức phụ……..”

Lãnh Hạ bĩu môi, tránh sang hai bước, ôm Tiểu Thanh từ trong lồng sắt ra, không thương tiếc chút nào vắt nó lên vai đi ra ngoài Thanh Hoan Uyển, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu đàn ông.

Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, chân chó chạy theo, kiên quyết biểu hiện ra thái độ ‘yêu ai yêu cả đường đi’ nịnh nọt nói: “Tiểu Thanh này, thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp a!”

Nói xong, hung hăng nhíu nhíu mày, không biết con rắn này là đực hay là cái?

Dám dính lấy tức phụ của lão tử, sớm muộn gì cũng hầm ngươi!

Bị ánh mắt đầy ác ý kia nhìn chằm chằm, Tiểu Thanh nhất thời cảnh giác, đôi mắt co rụt lại, đuôi thì dựng thẳng lên.

Lãnh Hạ vừa quay đầu, Chiến Bắc Liệt đã ngửa mặt nhìn trời, cái gì ta cũng không làm!

Lại quay đầu thì lập tức nhận thấy ánh mắt oán niệm của Đại Tần Chiến thần dừng ở trên người mình, bất đắc dĩ thở dài, lạnh lẽo nói: “Viên phòng……….”

Viên phòng!

Đại Tần Chiến thần hai mắt mở so với trâu còn lớn hơn, lóe sáng lóe sáng,  giống như nhìn thấy viên phòng đang ngoắc tay với hắn, Chiến Bắc Liệt nuốt vào một ngụm nước miếng, chờ Lãnh Hạ nói tiếp.

“Viên phòng………….” Lãnh Hạ mỉm cười, phượng mâu híp lại, vừa vuốt ve Tiểu Thanh, vừa thong thả nói nốt: “Cũng cần phải có tư tưởng, không thể nói viên liền viên.”

Lúc này Lãnh Hạ dám thề với trời, nàng nói như vậy chỉ là muốn thay đổi trọng tâm câu chuyện một chút, muốn Chiến Bắc Liệt hiểu là không nói đến chuyện này nữa, lúc nào có tư tưởng thì sẽ thuận theo tự nhiên.

Nhưng lại không ngờ, Đại Tần Chiến thần vô cùng cố chấp với chuyện này, mày kiếm nhíu lại thành một đường thẳng, hai mắt dại ra cố gắng suy nghĩ, từng bước từng bước một đi ra ngoài, miệng còn không tự giác nỉ non cái gì đó.

Lãnh Hạ dựng thẳng lỗ tai lên nghe, câu nói kia là: “Tư tưởng……….. tư tưởng……….. phải làm sao mới có tư tưởng……”

Trong khi Lãnh Hạ trợn mắt há hốc mồm, vạn phần bất đắc dĩ, Chiến Bắc Liệt lại cằn nhằn đi ra khỏi uyển, vấn đề về tư tưởng bắt đầu lặng lẽ nảy sinh trong óc của Đại Tần Chiến thần.

Ừ, viên phòng cũng cần có tư tưởng, không thể nói viên liền viên, nói cách khác là:

Có tư tưởng, có thể viên phòng!

(Kiri: Trình độ suy diễn của Liệt ca thật đáng bái phục)

Lời tác giả:

Ngày mai xem tiểu Liệt làm sao để có tư tưởng a~

Đề cử: Đặc công hạ đường phi: Một chọi một, nam cường nữ cường, còn có long phượng thai đáng yêu, hôm nay vừa mới kết thúc a~

By Kiri

10 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 76

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s