Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 73

Ảnh

Chương 73: Cái gì vậy?

Edit: Kiri

Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn kỹ nàng.

Cảm giác trong chớp mắt kia quá rõ ràng, tuy rằng thật khó tưởng tượng, nhưng nàng tin tưởng vào trực giác của mình, đó là ái mộ, đúng vậy, nhưng trong ái mộ lại pha lẫn các loại cảm xúc khác mê mang, thống khổ, oán giận, còn có phẫn hận tột cùng!

Đúng lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Chiến Bắc Liệt tới rồi.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cảm thấy mình thất thố, nhanh chóng chớp chớp mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, lại bưng chén trà lên cầm trong tay, chú ý để hai tay không run rẩy mà lộ ra sơ hở.

Nàng hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, mọi thứ trong mắt đều đã chuyển thành điềm đạm đáng yêu, ngại ngùng e lệ, trong mắt tình ý nhẹ nhàng chuyển động hướng về phía Chiến Bắc Liệt đang bước vào.

Lãnh Hạ nhếch đuôi lông mày lên, trong lòng không khỏi khen ngợi nàng, kỹ năng diễn xuất thật tuyệt hảo!

Chiến Bắc Liệt chán ghét ánh mắt kia, bước đến ngồi cạnh Lãnh Hạ xong mới lạnh lùng mở miệng: “Ngươi tới làm gì?”

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ rưng rưng, giống như không tự chủ được mà run rẩy, nước mắt vòng quanh hốc mắt đỏ hoe, cắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất, nhẹ giọng nói: “Vương gia………..”

Chiến Bắc Liệt cũng không kìm được mà run rẩy, là do bị nàng dọa, tuy biết nữ nhân này là giả mạo, nhưng khuôn mặt giống hệt mẫu sư tử lại có bộ dạng làm nũng, nhu mì thế này, hắn không chịu nổi.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ ôn nhu đứng dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc Liệt: “Bản cung muốn nói với tỷ tỷ và Vương gia, cho dù tỷ tỷ giả mạo thân phận của bản cung, bản cung cũng sẽ không truy cứu nữa, về phía Tam Hoàng tử, bản cung cũng sẽ khuyên bảo, không nên vì bản cung mà làm tổn hại đến hòa khí hai nước.”

Một lời này bày tỏ ý tứ lấy đại cục làm trọng, nếu Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ có chút nào không tín nhiệm thì sẽ thấy cảm động không thôi.

Chiến Bắc Liệt chê cười nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Nếu nói xong rồi thì công chúa nên rời đi.”

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ âm thầm gắt gao nắm chặt hai đấm, nàng không tin nam nhân này có tình cảm sâu sắc và kiên định như thế.

Nàng cúi đầu, một giọt nước mắt chảy xuống cằm, lặng yên rơi xuống vạt áo, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Chiến Bắc Liệt: “Bản cung cáo từ, hy vọng tỷ tỷ và Vương gia ân ái lâu dài, đừng vì bản cung mà có hiềm khích, nếu vậy bản cung sẽ rất áy náy.”

Nói xong, xoay người bước ra ngoài, tốc độ kia so với rùa còn chậm hơn vài phần, tư thái kia yêu kiều dịu dàng như cành liễu phất phơ trước gió, đuôi lông mày khóe mắt ẩn tình lưu luyến, nếu có người ngoài tới  khẳng định sẽ nghĩ phu thê Lãnh Hạ khi dễ người.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trước khi ra ngoài còn xấu hổ quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, ánh mắt ngượng ngùng mênh mang làm Chiến Bắc Liệt nổi da gà.

Sau nửa chén trà nhỏ, nàng quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt ba lần, Lãnh Hạ tám lần xong, rốt cục rời đi.

Chiến Bắc Liệt cố gắng nhịn cảm giác nổi da gà, nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, hắn cảm giác như ánh mắt của nữ nhân kia nhìn nàng có vài phần thương tâm pha chút ái mộ, hơn nữa ái mộ không phải phát ra vì hắn, giống như là……….

Đại Tần Chiến thần cắn răng, hung hăng nhíu nhíu mày, trong vương phủ còn có kẻ lỗ mãng chưa giải quyết, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng muốn đoạt tức phụ của lão tử.

Chiến Bắc Liệt nghiến răng nhìn Lãnh Hạ, lão tử sao lại tìm một tức phụ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này? Con mẹ nó, nam nữ đều có!

Lãnh Hạ lúc này cũng rất bất ngờ, bị một nữ nhân ái mộ, thật sự không phải là cảm giác thoải mái gì, nhận thấy ánh mắt của Chiến Bắc Liệt, liền quay đầu cực kỳ xem thường.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ chân trước ra cửa, chân sau Chu Phúc đã chạy đến dâng thiệp mời, Mộ Dung Triết thiết yến ở Tây Vệ dịch quán, mời Chiến Bắc Liệt tới tham dự.

Lãnh Hạ đóng thiệp mời lại, nhét vào trong tay Chiến Bắc Liệt, lạnh lùng cười cười: “Ta sẽ không tới giúp vui, nếu ngươi không một mình đi dự thì sao có thể cho hắn cơ hội được?”

Chiến Bắc Liệt nắm thiệp mời trầm ngâm, Ngũ quốc đại điển khoảng bảy ngày, giờ là ngày thứ ba, Mộ Dung Triết này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, tối hôm qua gây ồn ào chuyện công chúa thật giả, hôm nay tham gia Ngũ quốc đại điển, tới tối lại còn đòi tổ chức yến hội gì gì đó, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hắn khẩn cấp như vậy.

Tới chạng vạng, Chiến Bắc Liệt thay một bộ y phục cẩm bào màu đen, đi tới Tây Vệ dịch quán, ánh mắt lưu luyến nhìn Lãnh Hạ làm nàng liên tục quay đầu hai cái cực kỳ xem thường.

==

Tây Vệ dịch quán.

Chiến Bắc Liệt đi theo gã sai vặt tới phòng thiết yến, đi đến cửa, lãnh ý trong mắt nhanh chóng lan tràn, khóe miệng gợi lên một độ cong lạnh như băng, một yến hội thật tuyệt, chỉ có mình hắn!

Trong điện rộng lớn, nơi nơi là rèm sa mỏng nhẹ, lụa mỏng bay bay theo gió, ở trong điện tràn ngập hương khí nồng đậm, tràn ngập hương vị kiều diễm.

Ở giữa có một bàn tròn bày ba chiếc ghế, đây là bố trí của gia yến.

Trong đó, trên một ghế là Mộ Dung Triết tử y quý giá, anh khí bất phàm.

Hắn có vài phần giống Lãnh Hạ, lập tức mỉm cười, chắp tay với Chiến Bắc Liệt, hàn huyên: “Không ngờ Liệt Vương gia tới sớm như vậy, Triết không ra ngoài nghênh đón, thật sự có lỗi.”

Chiến Bắc Liệt đi vào điện, nhìn quanh bốn phía, châm chọc nói: “Bổn vương cũng không ngờ, yến hội này chỉ có ba người.”

“Đương nhiên, yến hội này đặc biệt là vì Liệt vương và Hoàng muội mà tổ chức………” Mộ Dung Triết làm tư thế ‘Thỉnh’, vừa nói vừa nhìn về phía sau tấm bình phong trong điện.

Một tấm bình phong cực đại, vẽ mười sáu thác nước chảy từ trên núi xuống, một bàn tay nhỏ nhắn đẩy màn che ra, một cô gái tuyệt mỹ nhẹ nhàng chậm chạp đi ra, một thân y phục thướt tha, theo từng bước đi mà bay múa.

Mái tóc đen dài đổ xuống, che hờ một mảnh tuyết trắng mịt mờ, đầu nàng hơi cúi, hàm răng trắng bóng nhẹ nhàng cắn môi dưới, hai gò má ửng hồng ngượng ngập, một bộ dáng e lệ mà tuyệt mĩ, làm xiêu lòng người.

Chiến Bắc Liệt thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, sắc mặt không đổi, ngay cả ánh mắt cũng vẫn chỉ lãnh trầm, không có một tia gợn sóng.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trong lòng ngầm bực, trên mặt lại không hiện ra chút nào, khẽ khàng bước về phía hai người, thi lễ rồi nhỏ nhẹ kêu: “Hoàng huynh, Vương gia.”

Mộ Dung Triết nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt dán vào trên người nàng, không rời đi chút nào.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ thấy vậy liền truyền cho hắn một ánh mắt, Mộ Dung Triết mới giật mình tỉnh ra, thấy Chiến Bắc Liệt không chú ý đến hắn mới rót rượu rồi thân thiết nói: “Triết mời Vương gia tới đây, một là vì muốn ôn chuyện, hai là muốn hỏi ý tứ Vương gia một chút về chuyện đêm qua.”

Chiến Bắc Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn chén rượu, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Mộ Dung Triết trong mắt tinh quang chợt lóe, khóe miệng ẩn ẩn ý cười như vừa thực hiện được điều gì đó rất vừa lòng, nói tiếp: “Chuyện của Hoàng muội vẫn chưa có kết luận, cứ kéo dài cũng không phải là biện pháp tốt, công chúa giả kia còn đang ở Vương phủ, cũng không biết nàng là người của ai, nếu có hành động gì thì lúc đó ngươi ta trở tay không kịp a!”

Hắn tận tình khuyên bảo, Chiến Bắc Liệt lại một câu cũng không trả lời, dường như những lời của hắn chỉ là không khí.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ thấy vậy, cầm chén rượu lên làm tóc đen rủ xuống, lộ ra cảnh xuân trắng mịn, thanh âm mềm mại: “Hạ nhi ……….. lại kính Vương gia một ly.”

Chiến Bắc Liệt nhếch môi, giả mạo mẫu sư tử còn làm ra cái bộ dạng lẳng lơ này, trong mắt ngập tràn sát khí, lại lạnh vài phần, hắn nhấp một chút rượu rồi phất tay áo đứng lên, sẳng giọng nói: “Rượu cũng đã uống, bổn vương………..”

Còn chưa dứt lời, Chiến Bắc Liệt lảo đảo ‘rầm’ một tiếng ngã xuống bàn.

Mộ Dung Triết và ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ liếc nhau, ánh mắt vô cùng ngoạn lệ.

Lúc này Chiến Bắc Liệt đã ngất đi, Mộ Dung Triết rốt cuộc không chịu nổi, túm lấy ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’, thô bạo xé xiêm y của nàng, đè người xuống, thanh âm khàn khàn nói: “Yêu tinh!”

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trong mắt đầy chán ghét nhưng trên mặt lại mang theo ý cười giả tạo: “Dược kia…… bao lâu thì hắn tỉnh?”

“Tối thiểu là ba canh giờ, chúng ta có thừa thời gian!”

“………………” Trong đại điện tràn ngập mùi vị dâm mĩ, tiếng thở dốc yêu kiều, thanh âm nóng bỏng, lúc này hai người chỉ vội vàng mây mưa, không phát hiện Chiến Bắc Liệt vốn đã hôn mê, khóe môi lại gợi lên một độ cong trào phúng.

==

Liệt Vương phủ, Thanh Hoan Uyển.

Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã là giờ hợi, màn đêm u tối, không gian vô cùng tĩnh lặng, Chiến Bắc Liệt còn chưa trở về.

Nàng nhíu mi, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cảm giác buồn bực, đột nhiên đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

Nhanh chóng đi tới Tây Vệ dịch quán, lúc này bên trong im ắng, hoàn toàn không có sự náo nhiệt của yến hội, ở cửa có một thị vệ đang dặn hai gã sai vặt: “Nhất định phải mời Liệt Vương phi đến, nói Liệt vương say rượu, thông minh một chút.”

Gã sai vặt gật đầu vâng dạ, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai, đầu tiên là hắn sửng sốt, sau khi thấy người tới, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ.

Lãnh Hạ sắc mặt lãnh liệt, đi nhanh đến cạnh gã sai vặt kia, rốt cục hắn cũng phục hồi được tinh thần, lớn tiếng nói: “Nô tài tham kiến Liệt Vương phi, tiểu nhân đang lĩnh mệnh đi mời này, không ngờ người đã tới, Tam Hoàng tử còn có khách, tiểu nhân hầu hạ người đi tới khách phòng nghỉ ngơi trước.”

Hắn cúi đầu nói, bối rối không dám nhìn Lãnh Hạ, lúc nói xong thì đâu còn thân ảnh Liệt Vương phi nữa!

Lãnh Hạ đi thẳng vào trong, thị vệ trên đường thần sắc cứng ngắc, có người chạy nhanh đi báo tin, Lãnh Hạ cũng không ngăn cản, chỉ cười lạnh bước đi.

Còn chưa vào điện đã thấy cửa phòng gấp gáp mở ra, một nam tử túm quần lén lút chạy ra ngoài, bóng dáng chật vật kia, không phải Mộ Dung Triết thì là ai.

Lãnh Hạ mị mị hai mắt, đá văng cửa phòng.

Đây là một gian sương phòng xa hoa, lấy bình phong ngăn làm hai gian, trong phòng còn có thể nghe nghe được mùi vị dâm mĩ, trên giường ở gian ngoài, Chiến Bắc Liệt đang nằm ngửa, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ.

Từ phòng trong truyền đến tiếng bước chân bối rối, ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ xiêm y không chỉnh nhanh chóng chạy ra ngoài, trên mặt có vài phần ửng hồng, phượng mâu mênh mang, lộ ra dấu vết hoan ái ở khắp người.

Nàng vừa thấy Lãnh Hạ, mênh mang trong mắt liền chuyển thành bối rối và hận ý, trong nháy mắt nàng che dấu cảm xúc thật tốt, quay đầu …….. nhìn Chiến Bắc Liệt, thanh âm ôn nhu nói: “Vương gia… hắn……. uống rượu!”

Nói xong, cắn môi cúi đầu, một bộ dáng thẹn thùng.

Lãnh Hạ lạnh lùng cười, quét qua  đang nằm trên giường, bước đến ghế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn nàng, im lặng.

Nhưng lãnh ý trong mắt như bao phủ lấy ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’, trong nháy mắt làm cho nàng rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân bị áp bức bởi cái lạnh lẽo này, làm nàng hít thở không thông.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ tim như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác tử vong chưa bao giờ gần nàng như vậy.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ lại một lần nữa cảm giác tâm can chịu không nổi cái áp bức này, nữ nhân trước mặt như Thần đế, nàng cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, nàng nắm Càn Khôn trong tay có thể dễ dàng lấy mạng của mình, trong mắt nàng, mình …….. chỉ là con kiến.

Ngay lúc ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thanh âm  Lãnh Hạ ẩn chứa sát khí phiêu dạt trong phòng: “Ta có thể tha thứ cho ngươi vì cảm thấy ngươi đáng thương…….”

Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn nàng, giọng mỉa mai trắng trợn: “Một người sống với thân phận của người khác, mãi mãi sống trong bóng đêm không thể thấy ánh mặt trời.”

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ khóc thầm trong lòng, liền cảm thấy một tảng băng va vào trái tim nàng, hóa thành những đợt sóng lạnh lẽo, nàng lui về sau mấy bước, thì thào: “Ai cũng có thể nói như vậy, chỉ có ngươi không được, chỉ có ngươi không được…..”

Đây là lần thứ hai nàng nói những lời này, Lãnh Hạ lại nhưng không có mảy may xúc động, thanh âm không lưu tình chút nào vạch trần: “Bởi vì ngươi ái mộ ta?”

Hai người không chú ý, sau khi những lời này vang lên, nam nhân trên giường khóe mắt hơi hơi giật giật, khí tức âm trầm lan tràn quanh thân.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ quá sợ hãi, đầu ngón tay run nhè nhẹ, sắc mặt nhất thời thống khổ, bi thương, rồi cười tự giễu: “Thì ra ngươi biết?”

Lãnh Hạ hơi mở to mắt, dưới ngọn đèn lờ mờ, nhiều thứ lại trở nên rõ ràng hơn, nàng chớp mắt, lắc lắc đầu, giống như thương hại, giống như thở dài: “Vũ Điệp……….. ngươi tội gì phải thế?”

Nữ nhân này chính là hoa khôi Âm Hương lâu lúc trước, Vũ Điệp.

Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, lùi về từng bước, nỉ non: “Ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi còn nhớ rõ ta………”

Thần sắc bi ai kia lập tức chuyển thành hận ý ngập trời, nàng lại lui về phía sau hai bước, hai tay giang ra như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng không thể nắm được, nàng run rẩy chỉ vào Lãnh Hạ, khàn cả giọng hét lớn: “Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Là nữ nhân thì yên ổn làm nữ nhân đi, sao lại cải trang nam nhân lừa gạt cảm tình của ta!”

Ngày đó nàng ngầm nuốt độc dược, thừa dịp độc phát tác liền liều mạng đánh cho thị vệ kia một chưởng, trọng thương trốn thoát, nhưng nàng không dám trở về Đông Sở, nàng hiểu hơn ai hết thủ đoạn của chủ tử, tử sĩ phản bội một khi bị tìm được, cái chờ đón nàng là những ngày sống không bằng chết!

Nàng lén lút chạy tới Tây Vệ, võ công đã hoàn toàn bị phế do độc dược, nàng lại vào làm tại một thanh lâu, nhưng phượng mâu khẽ nhếch lên kia, vẻ mặt hàm chứa châm chọc, hàm chứa kiệt ngạo, tỉ nghễ luôn hiện lên trong đầu, khóe môi người nọ có một độ cong nhợt nhạt, nàng không quên được…………

Nàng hợp ý Mộ Dung Triết nên bị hắn thu vào phủ Hoàng tử, cũng từng nghĩ tới, cứ như vậy đi, cả đời như vậy đi, nhưng mà trong lòng luôn luôn có vài phần khó hiểu, một ý nghĩ làm sao để gặp người ấy, đêm khuya trong mộng, thân ảnh người nọ luôn xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng muốn gặp hắn một lần, chỉ một lần thôi là tốt rồi.

Nàng đi theo Mộ Dung Triết tới Đại Tần, nhưng ngàn lần không ngờ tới là người trong lòng nàng lại là một nữ nhân!

Vũ Điệp điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười hàm chứa đau khổ bi thương nói không nên lời: “Ta mà lại đi thích một nữ nhân! Ta thích một nữ nhân…….”

Bốp!

Đúng lúc này, Mộ Dung Triết đã thay y phục đang chuẩn bị đến xem tiết mục bắt kẻ thông dâm, nhưng lại không ngờ thấy một vở kịch như thế, trong cơn giận dữ giáng cho Vũ Điệp một cái tát.

Vũ Điệp ngã xuống đất, trên mặt cũng bị sưng phù lên, khóe miệng chảy ra một vết máu đỏ tươi.

Mộ Dung Triết hung hăng đá nàng một cước, lớn tiếng quát: “Ngươi dám lừa gạt bổn hoàng tử, giả mạo Hoàng muội bổn hoàng tử! Lôi xuống!”

Thoáng chốc hai thị vệ lôi Vũ Điệp đang điên cuồng cười lớn xuống.

Sau khi ở đây không còn người khác, Mộ Dung Triết nhìn Chiến Bắc Liệt đang hôn mê trên giường, ngồi vào phía đối diện Lãnh Hạ, cười lạnh nói: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tuy nữ nhân này là giả, nhưng ngươi có phải Hoàng muội của ta không, hai ta đều rất rõ ràng!”

Lãnh Hạ nhướng mày, không nói, chờ Mộ Dung Triết tiếp tục nói.

Mộ Dung Triết âm thầm đắc ý, cho rằng nàng cam chịu, nói tiếp: “Ngươi lấy được gì từ Mộ Dung Lãnh Hạ, đưa cho ta thứ đo, việc này coi như xóa bỏ, ngươi có thể an an ổn ổn làm Liệt Vương phi của ngươi.”

“Nếu không……….” Trong mắt hắn hiện lên một tia âm ngoan, tuy không nói thêm gì nhưng là biểu đạt uy hiếp trắng trợn.

Lãnh Hạ âm thầm trầm ngâm, thì ra là thế, hắn tìm mọi cách muốn lấy gì đó của Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng lúc nàng tỉnh lại trừ gả y thì cái gì cũng không có, nó là cái gì?

Lãnh Hạ nheo mắt lại, châm chọc cười: “Một phế vật công chúa không được sủng mà cũng có thứ Tam Hoàng tử muốn………”

Mộ Dung Triết thấy nàng cười châm chọc, rốt cục thẹn quá thành giận, quát: “Địa vị của ngươi hôm nay là do Tây Vệ ban tặng, ta có thể cho ngươi lên thì cũng có thể cho ngươi rơi xuống địa ngục, ngươi tốt nhất nên thức thời!”

Lãnh Hạ đứng dậy, không muốn nói thêm với hắn nữa, đi tới giường, túm lấy tay Chiến Bắc Liệt, khiêng hắn trên lưng, đi nhanh ra ngoài.

Mộ Dung Triết tức giận, đột nhiên tiến lên tóm lấy cánh tay Lãnh Hạ, đằng đằng sát khí quát: “Hôm nay không giao đồ ra đây thì ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này.”

Lãnh Hạ khẽ điểm mũi chân tránh thoát Mộ Dung Triết, đôi mắt lạnh như băng đảo qua tay hắn, lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Thứ gì đó ta sẽ không đưa cho ngươi, nhưng ta có một lời khuyên, không phải ai cũng sẽ sợ bị ngươi uy hiếp.”

Thanh âm này rất nhẹ, nhưng không biết tại sao Mộ Dung Triết nhanh chóng buông tay xuống, trong đầu không tự chủ nhớ tới tình hình lần trước ở Liệt Vương phủ, nữ nhân này, không thể chọc!

==

Chiến Bắc Liệt cả người phủ trên vai Lãnh Hạ, chịu đựng xóc nảy trên đường, khóe miệng không ngừng run rẩy, mẫu sư tử quả thật là bưu hãn, khiêng hắn đi trên đường cái.

Giờ khắc này, Chiến Bắc Liệt đem cái gì mà Chiến thần uy nghiêm vứt hết ra sau đầu, hưởng thụ đầu vai Lãnh Hạ, khóe miệng không tự chủ được mở ra, nam nhân nào có đãi ngộ giống như lão tử!

Mẫu sư tử thân thể rất gầy nhưng lại không cần tốn sức để khiêng mình, Chiến Bắc Liệt mải suy nghĩ, hô hấp không khỏi liền rối loạn vài phần.

Lãnh Hạ vốn đang bước đi, đột nhiên hơi dừng lại, khóe môi nhếch lên, cũng không vạch trần, vẫn khiêng hắn về Vương phủ.

Lãnh Hạ khiêng thẳng Chiến Bắc Liệt trở về Vương phủ, bất luận  là đi qua nơi nào, thị vệ nha hoàn đều trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng co giật, nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang khiêng một nam nhân cao lớn, nghênh ngang rảo bước trong Vương phủ.

Cuồng Phong đang ẩn trên cây dại ra nhìn hình ảnh trước mắt: “Quả nhiên là thần tượng…….”

Lôi Minh lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm thân ảnh kia, ngạc nhiên nói: “Tiểu Vương phi đi đâu vậy? Không phải hướng Thanh Hoan Uyển a!”

Cuồng Phong nhức đầu hỏi: “Ngươi có cảm giác được sát khí không?”

Chỉ nghe ‘bùm’ Một tiếng, Lãnh Hạ túm lấy Chiến Bắc Liệt, cực kỳ nghệ thuật quăng xuống hồ.

Chiến Bắc Liệt bất ngờ không kịp phòng bị, bị uống mấy ngụm nước, ho khan vài cái, trên mặt bày ra một bộ dáng mơ hồ như vừa mới tỉnh dậy, nhìn nhìn xung quanh hỏi: “Sao ta lại ở đây? Không phải là đang ở Tây Vệ dịch quán sao?…………..”

Nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của Lãnh Hạ, hắn nuốt xuống câu nói kế tiếp, xấu hổ cười cười, vừa bơi vào bờ, vừa vội vàng giải thích: “Ta thấy ngươi đang khiêng hăng say, sợ phá hỏng hứng thú của ngươi.”

Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi, không lưu luyến  chút nào.

Chiến Bắc Liệt nhất thời nóng lòng, kêu lớn: “Tức phụ!”

Đợi cho Đại Tần Chiến thần ướt sũng chạy được lên bờ, tắm rửa thay quần áo xong, liền nhẩm nhẩm lời nói để đến Thanh Hoan Uyển nhận sai.

Thanh Hoan Uyển đại môn đóng chặt, bên trong không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng truyền ra.

Đại Tần Chiến thần bực bội vò đầu bứt tai, phấn đấu lâu như vậy, hôm qua mới có chút tiến triển, hôm nay lại trở về điểm xuất phát, mẫu sư tử đang ám chỉ cho hắn là ở riêng a!

Chiến Bắc Liệt vừa cúi đầu đi về phòng ngủ của mình, vừa nắm chặt hai đấm, ngày mai dỗ tức phụ!

Advertisements
By Kiri

5 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 73

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. ôi, cuối cùng giải quyết xong rồi, ta còn trong trạng thái lơ lửng đây, nghĩ thì cũng tội cô Vũ đó chứ, làm con rối cho người khác còn có tình cảm éo le với LH nữa chứ, nếu Liệt ca biết k biết có ăn dấm chua k? dám lắm ak, thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s