Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 67

Ảnh

 

Chương 67

Edit: Kiri

Da đầu Mục Dương run lên, trong lòng thầm kêu không tốt, liền quay đầu nhìn lại, phía trên phòng bếp đã bốc lên đầy khói ……………….

Ầm!

Cả phòng bếp ầm ầm nổ tung, khói trắng bay đầy trời, ngói văng khắp phía, thịt, đồ ăn cũng bị bay lên văng tung tóe, trong mịt mù khói lửa ấy có hai bóng đen lao vút ra khỏi gian phòng.

Sau đó, hai người đầy bụi đất chậm rãi đứng lên, lộ ra hai khuôn mặt đen kịt.

Trong đó, một thân ảnh bay đầy lãnh khí trên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng: “Mẹ nó đều lăn ra đây cho bổn vương!”

Một thân ảnh nhỏ nhắn, một thân bạch y đều đã hoàn toàn biến thành màu xám, lẳng lặng đứng ở ngoài phòng bếp đang cháy lớn, tuy không nói gì nhưng cũng tản mát ra lãnh ý, dọc theo toàn thân nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, đi qua nơi nào nơi ấy một mảnh âm trầm, giá rét, ngay cả những ngọn lửa gần đó cũng bị áp bách đến mức tắt đi.

Mục Thiên Mục Dương nuốt vào một ngụm nước miếng, đồng thời dâng lên một loại trực giác gần như khủng bố, cuối cùng cảm thấy được hai người bọn họ từ nay về sau, đã không còn có ngày lành!

Đắc tội Vương gia còn có thể cứu, đắc tội tiểu vương phi …………… Không dám nghĩ, không dám nghĩ ………..

Hai người không dám chậm trễ, chạy tới phía Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, sự thật chứng minh, Tiểu Vương phi thật sự không phải cô nương bình thường a!

Sau khi hai người chạy vội tới trước mặt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, đương nhiên bị Đại Tần Chiến thần ra tay tàn nhẫn, còn Lãnh Hạ thì lạnh lùng đứng đó.

Mục Thiên Mục Dương một lòng đều bị bóng dáng lạnh lẽo kia bắn nát thành vụn nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng bay đi.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lại tắm giặt sạch sẽ, thay đổi y phục rồi ăn cơm, đương nhiên, bữa cơm này là đám gã sai vặt bị Mục Thiên Mục Dương lừa đi ra ngoài trở về làm.

Sau khi ăn xong, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh Hạ bày ra khuôn mặt cười, khí tức âm trầm, tràn ngập ý tứ cảnh cáo ‘Người chớ lại gần’, nghĩ cách đến xoắn cả ruột gan lại.

Bỗng nhiên Đại Tần Chiến thần giương cao mày kiếm, kéo băng sơn mỹ nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa hàm chứa ý cười: “Bổn vương cho ngươi xem một bí mật.”

Chiến Bắc Liệt dẫn Lãnh Hạ rẽ trái rẽ phải rồi tới một gian sương phòng, đẩy cửa bước vào.

Đây là một gian sương phòng không lớn, trang hoàng ấm áp, không có vẻ lạnh lẽo, hiên ngang như ở Liệt Vương phủ, trên vách tường có dán mẫu chữ để tập viết, bút pháp vẫn còn non nớt, trong ngăn tủ lại có mấy món đồ chơi của hài đồng.

Lãnh Hạ nhìn nhìn xung quanh, đây hẳn là phòng của Chiến Bắc Liệt khi hắn còn nhỏ.

Chiến Bắc Liệt đi tới giữa phòng, gõ vài cái trên mặt đất, phát ra tiếng vang rỗng ruột, đuôi lông mày Lãnh Hạ nhếch lên, ám cách. (dạng hầm bí mật hay ngăn bí mật)

Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười bê lên một tập sách cũ, giống như vật quý giơ giơ lên cho nàng xem, cười nói: “Phụ hoàng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, dù là ngày nghỉ ở sơn trang cũng đều phải đọc sách tập viết, đây là tranh liên hoàn ta giấu trộm, nếu Phụ hoàng không ở đây ta liền lấy ra xem.”

Lúc Chiến Bắc Liệt nói những lời này, khóe mắt, đuôi lông mày đều chứa ý ý mừng, hẳn là khi nhớ đến chuyện vui ngày bé sẽ không tự giác mà cong cong khóe miệng.

Lãnh Hạ nhìn lướt qua chồng sách cũ kia, tùy tay rút ra một quyển, thản nhiên mở ra.

Sau đó……………… sau đó mặt băng sơn mỹ nhân đen lại….., nàng chậm rãi ngẩng đầu, lấy một loại ngữ khí cực kỳ không thể tưởng tượng hỏi: “Đây là sách mà ngươi xem ngày bé?”

Đại Tần Chiến thần còn đang trong hồi ức, hoàn toàn xem nhẹ thâm ý trong lời nói của nàng, trung thực đáp: “Ừ, lúc đó hẳn là năm tuổi đi.”

Lãnh Hạ trong mắt hiện lên các loại cảm xúc, ngạc nhiên, khó hiểu, xem thường, cuối cùng chuyển biến thành ……… kính ý!

Nàng cầm tranh liên hoàn trong tay kia đập vào ngực Chiến Bắc Liệt, mím môi gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Đại Tần Chiến thần, thật sự là thần!”

Dứt lời xoay người đi ra khỏi sương phòng.

Lúc này Chiến Bắc Liệt rốt cục phát hiện có chỗ bất thường, khóe miệng không ngừng giật giật, mặt mũi đều nhăn cả lại.

Quyển sách trên tay Đại Tần Chiến thần, có ba chữ to vô cùng chói mắt: Đông cung đồ.

Một đêm chơi thuyền du hồ, lại dầm mưa mấy canh giờ, tới chạng vạng, Lãnh Hạ liền sớm ngủ.

Đương nhiên, Chiến Bắc Liệt tuyệt đối không ngủ được, trong phòng phát ra những âm thanh ‘ Hắt xì hắt xì’ liên tiếp, Đại Tần Chiến thần cắn góc chăn khổ tâm suy nghĩ, nghĩ như thế nào cũng không ra rốt cuộc tại sao lại có Đông cung đồ ở đó, không khỏi hồ nghi, là ông trời trêu ngươi sao?

Trong vô vàn oán niệm, Chiến Bắc Liệt đen mặt cố suy tư tới sáng.

Sau khi dậy liền đi tới sương phòng của Lãnh Hạ, bất kể như thế nào cũng phải giải thích rõ ràng trước, không thể khiến mẫu sư tử hiểu lầm.

Lúc này trời đã sáng, lần đầu tiên Lãnh Hạ lại không rời giường chạy bộ, nàng nằm ở trên giường bất đắc dĩ thở dài, thân thể vị công chúa này vẫn cần rèn luyện thêm, nàng chưa từng sinh bệnh vậy mà ở cổ đại dầm một trận mưa liền phát sốt.

Đây quả thực chính là sự sỉ nhục với sát thủ chi vương!

Chiến Bắc Liệt hít sâu vài lần, ưỡn ngực, đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy Lãnh Hạ mặt nhăn nhó nằm trên giường.

Trên mặt nàng ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong ngày hè nắng nóng lại đắp đến hai cái chăn.

Chiến Bắc Liệt tâm tình trầm xuống, đã đoán được nguyên nhân, lập tức hét lớn một tiếng: “Mục Thiên, quay về Vương phủ đem kẻ lỗ mãng kia đến đây.”

Nói xong, rót một ly trà, bước đến trước giường Lãnh Hạ, lau mồ hôi trên trán nàng rồi nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Lãnh Hạ nhận lấy chén trà, uống cạn rồi lắc đầu nói: “Không sao.”

Chiến Bắc Liệt đỡ Lãnh Hạ nằm lại trên giường, vỗ vỗ nàng trấn an một chút, nhìn gò má nàng đỏ ửng liền cảm thấy hối hạn, nếu hắn không bày ra cái gì hẹn hò thì sao nàng lại bị ốm.

Lúc Mộ Nhị chậm rì rì đến nơi, đã là hai canh giờ sau.

Mộ Nhị lấy tốc độ kia từng bước một đi vào sương phòng, ánh mắt khô khan nhìn thoáng qua Lãnh Hạ nói: “Phong hàn.”

Chiến Bắc Liệt sắc mặt nhất thời xanh mét, quát to: “Bổn vương biết! Kê thuốc!”

Mộ Nhị trực tiếp không nhìn Chiến Bắc Liệt thần sắc âm trầm, nổi giận, lấy ra một bình sứ từ hòm thuốc phía sau lưng đưa cho hắn, sau đó xoay người, chậm rì rì tiêu sái, tấm lưng kia rõ ràng viết: chỉ là việc nhỏ.

Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, lấy ra một viên đút cho Lãnh Hạ.

Sau đó lo lắng đi ra ngoài, phân phó Mục Dương: “Lại đi tìm một đại phu nữa tới đây.”

Nói xong lại trịnh trọng cường điệu một câu: “Tìm kẻ đáng tin một chút.”

Sau khi đại phu đáng tin đến, xem mạch cho Lãnh Hạ, kê đơn bốc thuốc xong, Chiến Bắc Liệt cầm đống thuốc đi vào phòng bếp.

Mục Thiên Mục Dương cùng mấy gã sai vặt, đều run rẩy nhìn chằm chằm phòng bếp, Vương gia a, ngài rốt cuộc muốn tới bao nhiêu lần a, lão đầu bếp không chịu nổi đả kích lớn như vậy đâu a!

Đại Tần Chiến thần đương nhiên không biết oán niệm của thuộc hạ, từ trước đến giờ chưa từng đun thuốc, nhưng vì mẫu sư tử, liều mạng!

Một lúc lâu sau, Chiến Bắc Liệt bưng bát thuốc, rất thoả thuê mãn nguyện, ngẩng đầu đi ra khỏi phòng bếp, lần đầu làm còn làm rất tốt, không thể không nói là một kỳ tích.

Đương nhiên, ngoại trừ tay bị bỏng, mũi bị sặc khói, thuốc vô cùng đắng thì mọi thứ đều tốt.

Đến chạng vạng, Lãnh Hạ tỉnh lại, toàn thân thoải mái hơn nhiều, hẳn là đã không còn gì đáng ngại.

Đang muốn rời giường thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Chiến Bắc Liệt bưng một chén thuốc nóng hôi hổi bước vào, thoáng chốc, trong phòng ngập tràn mùi thuốc.

Lãnh Hạ cầm lấy, mặt cũng không nhăn chút nào, rất đàn ông ngửa đầu định uống cạn, nhưng lại bị một bàn tay cản lại.

Chiến Bắc Liệt giật lại chén thuốc, lấy ra một cái thìa nhỏ, cong cong khóe miệng, quyết định: “Ta giúp ngươi uống!”

Lần này Lãnh Hạ cau mày, thuốc đắng như vậy uống một ngụm là xong thì mới tốt, nếu nuốt từng chút một thì……… rồi lại thấy bàn tay to lớn của Chiến Bắc Liệt cầm chiếc thìa nhỏ xíu, khóe miệng liền co giật.

Người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng được cho tức phụ uống thuốc, múc một thìa, thổi thổi, đưa đến bên miệng Lãnh Hạ, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóng, quả thực, muốn bao nhiêu săn sóc thì có bấy nhiêu săn sóc.

Ý niệm muốn cự tuyệt của Lãnh Hạ, trong nụ cười ngây ngô này của hắn đều bị tiêu diệt không sót lại chút nào, nhìn ánh mắt vui đến không kìm lại được kia, cam chịu số phận thở dài, há mồm, uống.

Chiến Bắc Liệt càng cười vui vẻ, đôi ưng mâu sắc bén hàng ngày nay cong thành hình trăng khuyết rồi, tiếp tục, múc thuốc, thổi thuốc, đưa thuốc.

Lãnh Hạ cảm thấy vị đắng của cái vị thuốc đen đen kia, cảm thấy dạ dạy muôn vàn khó chịu, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Chiến Bắc Liệt đang ngây ngô cười, đành tiếp tục cúi đầu kiên trì uống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một chén thuốc mà Chiến Bắc Liệt đút mất non nửa canh giờ mới được một phần ba, Chiến Bắc Liệt vui tươi hớn hở lấy ra một quả mơ, nhét vào miệng Lãnh Hạ, mặt tươi như hoa: “Không vội, lát nữa lại tiếp tục.”

Lãnh Hạ trên trán nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm chế ý muốn đạp cho hắn một cước, quyết định thật nhanh, trực tiếp cướp lấy bát thuốc uống cạn, không thể nhịn được nữa, rống to một tiếng: “Đi xem Đông cung đồ của ngươi đi.”

Chiến Bắc Liệt trong nháy mắt, ánh mắt mờ mịt, vô cùng thất vọng, liên tục than thở bưng bát đi, tấm lưng kia làm cho Lãnh Hạ không tự giác cảm thấy run rẩy.

Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ cảm nhận vị mơ trong miệng, vật phẩm tinh tế.

Đây là thứ nàng chưa bao giờ dùng qua nhưng cũng không đến nỗi không thể ăn, sự ngọt ngào hòa chung với cái gì đó chua chua, thực có mùi vị.

Hai ngày sau.

Thành Trường An, bên ngoài Liệt Vương phủ.

“Hừ! Quỳ chịu đòn nhận tội? Các ngươi nghĩ rằng, chịu đòn nhận tội thì ta sẽ tha thứ cho các ngươi, thật sự là vọng tưởng!” Mộ Dung Triết ánh mắt âm lãnh, giống như tên độc nhằm thẳng năm người đang quỳ chịu đòn kia, như hận không thể lập tức giết chết bọn họ.

“Thỉnh tội với ngươi?” Tề Thịnh ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ ý cười trào phúng, khinh thường nói: “Ngươi còn không xứng!”

Bốn người khác trên mặt cũng là biểu tình như vậy, mặc dù suy yếu, trắng bệch, lại cố gắng quỳ thẳng tắp, vẻ châm chọc lộ rõ ràng trên mặt, ngươi cũng xứng sao?

Mộ Dung Triết thẹn quá thành giận, chưa bao giờ hối hận như bây giờ, nếu lúc trước giết hết bọn họ thì sẽ không tức giận như ngày hôm nay. Đều do hắn ngày đó quá tự phụ, nghĩ rằng mấy trăm người thì làm nổi cái gì, nhất là lại đi theo cái phế vật kia đến Đại Tần, tuyệt đối không thể vùng lên.

Hắn hung hăng phất ống tay áo, cắn răng quát to: “Người đâu! Đánh cho bổn hoàng tử! Đánh chết mấy nô tài này!”

“Tam Hoàng tử!” Tổng quản Chu Phúc đi từ trong Vương phủ ra, khuyên nhủ: “Tam Hoàng tử bớt giận, năm người này chính là người của Liệt Vương phủ chúng ta, bọn họ có sai cái gì thì có phải cũng nên chờ Vương gia và Vương phi trở về xử lý hay không?”

Chu Phúc tuy rằng không biết sự tình cụ thể, nhưng năm người này chính là thuộc hạ của tiểu Vương phi là điều chắc chắn, Tiểu Vương phi bao che khuyết điểm trong vương phủ mọi người đều biết, lúc trước có thể chống đối Vương gia vì Lâm Thanh, hiện giờ bất luận năm người này sai cái gì, trên danh nghĩa vẫn là thuộc hạ của Vương phi.

Nghe vậy, Mộ Dung Triết lại giận không thể nén, quát to: “Từ lúc nào thì ngươi, một nô tài cũng có thể nói chuyện trước mặt bổn hoàng tử? Bổn hoàng tử giáo huấn mấy tên nô tài, ngươi cũng dám xen mồm vào?”

Chu Phúc làm tổng quản Liệt Vương phủ, đương nhiên những trường hợp như vậy cũng  thấy không ít, lập tức nhíu nhíu mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Tam Hoàng tử giáo huấn nô tài đương nhiên là không sao nhưng mấy nô tài này là nô tài của Đại Tần ta, những cái khác chưa nói đến, Tam Hoàng tử vẫn là nên cân nhắc cho thật tốt.”

Mộ Dung Triết đẩy hắn ra, chỉ vào thị vệ Tây Vệ ở phía sau nói: “Không nghe thấy sao? Còn không mau đi!”

Chu Phúc cười lạnh, cũng không khuyên nữa, nếu Tây Vệ Tam Hoàng tử này muốn chết, hắn cũng không ngăn cản, đợi Tiểu Vương phi trở về, đương nhiên hắn ta sẽ tự hiểu.

Bọn thị vệ hô to một tiếng, tiến lên hai bước, nện một quyền xuống mặt Tề Thịnh, làm khóe miệng hắn chảy ra vài tia máu tươi.

Năm người ở ngoài Liệt Vương phủ không ăn không uống, ước chừng quỳ tới năm ngày, mặc dù bọn họ có nội lực cũng đã đến cực hạn, chỉ là vẫn cố gắng chống đỡ chờ Lãnh Hạ quay về.

Qua lần này, bọn họ thật sự sợ hãi, luống cuống, đối với bọn họ mà nói, Lãnh Hạ không thua gì cha mẹ tái sinh, nếu là trước kia, bọn họ làm sao có thể nghĩ có ngày báo thù cho Điện hạ, trong lúc bắt Mộ Dung Triết đi, bọn họ hưng phấn, cảm kích, đồng thời cắn rứt trong lòng.

Lãnh Hạ dạy thủ đoạn cho bọn hắn, huấn luyện bọn họ, còn có vô cùng hào sảng uống rượu cùng bọn họ, không người nào không sùng kính nàng như thần, lại càng cho rằng sẽ nguyện trung thành với nàng. Lần này không tuân lệnh quay về Trường An, trong lòng cũng vô cùng áy náy, lúc Lãnh Hạ mang Mộ Dung Triết đi, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, âm thầm thề nhất định phải làm cho cô nương tha thứ, bất luận phải trả giá như thế nào.

Những đòn đánh vẫn tới tấp giáng xuống, năm người gắt gao cắn răng chịu đựng! Không thể làm cho cô nương thất vọng!

Bị đánh liên tục, trên mặt Tề Thịnh máu tươi đầm đìa, đã không mở nổi mắt nữa, Sấu Hầu lại suy yếu đến run rẩy cả người, Chung Đại Khuê hộc máu nhưng năm người vẫn quỳ thằng tắp, không thay đổi một chút nào.

Chu Phúc không đành lòng nhìn liền quay mặt đi, nếu tiếp tục chẳng phải là đánh chết sao?

Hắn vội vàng nói: “Tam Hoàng tử! Đánh chết bọn họ, Tam Hoàng tử sao có thể ăn nói với Vương gia và Vương phi?”

Mộ Dung Triết sảng khoái nhìn năm nô tài thương tích đầy mình, trong mắt hiện ra một tia âm ngoan, cười cười: “Dừng tay!”

Mộ Dung Triết đá một cước vào cằm Tề Thịnh, Tề Thịnh đã suy yếu lắm rồi, bị một cước liền trực tiếp phun ra một búng máu, ngã xuống đất, sau đó, Mộ Dung Triết dí giầy vào mặt hắn.

Mộ Dung Triết dùng sức dí giầy, miết vào mặt Tề Thịnh, cảm thấy vô cùng thống khoái, nhưng trong lòng vẫn còn một cục tức chưa xuôi, cười lạnh nói: “Dập đầu ba cái cho bổn hoàng tử, hôm nay tạm tha cho các ngươi!”

Hắn cũng hiểu được, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem ý tứ của Liệt vương, nói nhỏ là Tây Vệ hoàng tử giáo huấn vài nô tài, nói lớn là vấn đề bang giao giữa Tây Vệ và Đại Tần.

Việc này hắn cũng không biết nên phỏng đoán thế nào, đơn giản là cứ giáo huấn trước, Mộ Dung Triết trong mắt xẹt qua một tia sát khí, về sau sẽ tìm cơ hội khác giết bọn họ!

Hắn nâng chân đang giẫm Tề Thịnh lên, rồi ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của hắn, nói lầm bầm: “Thế nào, bổn hoàng tử đại nhân đại lượng, chỉ cần dập đầu ba cái liền tha cho các ngươi.”

Tề Thịnh hai mắt hằn lên tơ máu, trừng lớn, phun ra một búng máu, quát to: “Phi! Vương bát đản, ngươi mẹ nó……….. không xứng!”

Mộ Dung Triết huyết khí dâng lên, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, rút đao của thị vệ ra, âm ngoan gằn giọng: “Đi tìm chết đi!”

Ánh đao chợt lóe, lập tức sẽ bổ xuống, Tề Thịnh ngửa đầu nhắm mắt, gào lên: “Cô nương! Chúng ta biết sai rồi!”

Đột nhiên………. Vù một tiếng!

Một tiếng tiếng xé gió vang lên, một ám tiễn như chớp động từ không trung lao tới.

Lưỡi đao chỉ còn cách Tề Thịnh một chút xíu lập tức vỡ nát, mảnh đao nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, cắt qua hai má Mộ Dung Triết, lưu lại một vết máu đỏ tươi.

Mọi người quay đầu nhìn lại, một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy tới đây, thân xe gỗ hương đàn, mái xe, rèm che đều màu đen, Chu Phúc trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, Vương gia, Tiểu Vương phi!

Năm người Tề Thịnh cũng khó khăn quay đầu nhìn lại, trực giác cảm thấy chính là người mà bọn hắn vẫn đang chờ, trông mòn con mắt nhìn xe ngựa, mắt cũng không dám chớp cái nào.

Xe ngựa dừng ở trước cửa Liệt Vương phủ, một bàn tay trắng nõn xốc màn xe  lên, Lãnh Hạ thả người nhảy xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Triết nói: “Tam Hoàng tử, người của Lãnh Hạ ta, còn không tới phiên người khác tới giáo huấn!”

Mộ Dung Triết tức giận, hổn hển, thở phì phò, một tay chỉ vào nàng chửi ầm lên: “Ngươi…….. ngươi là cái khỉ gì, chẳng qua chỉ là tiện chủng của một cung nữ, đến Đại Tần lại học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Hừ,………. ngươi tuy lên trời nhưng máu của ngươi vẫn là tiện huyết ………….”

Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, mọi người còn không nhìn rõ, Mộ Dung Triết đã bị ném xuống đất, trên mặt hắn có dấu tay đỏ tươi hằn rõ ràng, miệng mở lớn trào ra ………

máu tươi!

“Tam Hoàng tử, những chuyện trước đây thì chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả, nhưng không phải hiện tại.” Lãnh Hạ cong cong khóe môi, thanh âm lạnh giá chậm rãi nói: “Nếu ngươi sốt ruột, ta sẽ thanh toàn cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi một cái………………” Cánh môi đỏ mọng mở ra, phun ra từng chữ từng chữ: “………… kết quả!”

Chiến Bắc Liệt theo sau xuống khỏi xe ngựa, đứng bên cạnh Lãnh Hạ, tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, trong ưng mâu ngập tràn sự bảo vệ.

Mộ Dung Triết hiện lên vài tia bối rối, tức lộn ruột, nhưng phải nhanh chóng đè ép, nắm chặt hai đấm, không dám cử động chút nào, nơi này là Đại Tần, nếu bọn họ thật sự liều mạng đoạn tuyệt quan hệ với Tây Vệ, vậy thì hắn ………..

Đúng lúc này, một làn gió mang theo hương thơm mát bay đến, mà phía sau là …………. Hoa cô nương lắc lắc vòng eo mảnh khảnh chạy tự xa xa, theo sát Hoa cô nương là bốn gã sai vặt yêu mị, khôi ngô, sáng sủa, tao nhã kia.

“Ai …. u…., đang làm gì vậy?” Vung khăn lên, cười duyên nói: “Tam Hoàng tử vô ý ngã, còn không nâng dậy.”

“Dạ, cô nương.” Bốn gã sai vặt đồng thời lên tiếng trả lời, nâng Mộ Dung Triết ‘ Vô ý ngã’ dậy.

Hoa cô nương nói lầm bầm một tiếng trước mặt Lãnh Hạ, ròi ném cho Chiến Bắc Liệt một cái mị nhãn, cuối cùng mới chuyển hướng Mộ Dung Triết, thân thiết cười: “Tam Hoàng tử tốt chứ, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, liền giúp đỡ hoàng tử trở về nhé?”

Mộ Dung Triết đâm lao phải theo lao, lúc này Hoa Thiên vừa lúc cho hắn một cái bậc thang, hoàn toàn không do dự: “Đa tạ Hoa quốc cữu.”

“Gọi người ta là Hoa cô nương.” Hoa Thiên giậm giậm chân, dứt lời liền dắt Mộ Dung Triết đang phun  hỏa đi, lắc lắc người rời đi, còn không quên quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt nháy mắt mấy cái, ý tứ: Thiếu ta một cái nhân tình.

Lãnh Hạ lắc đầu cười cười, Hoa Thiên này không biết đã nhìn bao lâu, ở thời khắc cuối cùng mới đi ra, giúp hai bên một đại ân, cho Mộ Dung Triết bậc thang làm sao không phải cho Đại Tần, lúc này Đại Tần thực không thích hợp đoạn tuyệt quan hệ với Tây Vệ.

Sau lúc này, Mộ Dung Triết sao có thể không coi hắn là ân nhân cứu mạng, cũng tăng thêm hảo cảm của mình và Chiến Bắc Liệt với  hắn, là một người thông minh!

Lãnh Hạ nhìn năm người đã không thể nói cũng không thể cử động, năm người hơi thở mong manh, cố gắng chống cự nhìn nàng, nhất là Tề Thịnh, vạn phần cố gắng và chờ mong nhìn nàng.

Hơi hơi gật gật đầu, Lãnh Hạ phân phó Chu Phúc: “Nâng vào đi, tìm Mộ công tử khám và chữa bệnh.”

Rốt cục, năm người nhẹ nhàng thở phào, đồng loạt ngất.

Đột nhiên, hai người vừa bước vào Vương phủ, không hẹn mà cùng dừng lại, có một cảm giác dâng lên, trên người hai người có một tầm mắt kỳ lạ mà sắc bén vô cùng, như là muốn nhìn thấu tâm can bọn họ.

Advertisements
By Kiri

13 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 67

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. tại vì sao mà kế hoạch theo đuổi của ca k bao giờ đến nơi đến chốn vậy nhỉ? thôi, ngày tháng còn dài, cứ tiếp tục cố gắng, dù sao thì giờ tỷ ấy cũng k ghét sự đụng chạm giữa hai người nữa rồi (hoặc do ca mặt dày bám riết nên tỷ cũng lười đẩy tới đẩy lui), thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s