Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 63

Ảnh

Các nàng yêu dấu, hôm nay ta về quê chắc tầm nửa tháng nên sr nhiều nhiều ta k post truyện được. Hjhj thông cảm cho ta nhé!!

Chương 63

 Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt kinh ngạc không nói gì nhìn Lãnh Hạ ngủ say, lát sau, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười ngây ngốc, sờ sờ cánh môi vừa đau lại vừa tê, mẫu sư tử này, miệng cũng thật ác, rồi thật cẩn thận ôm lấy Lãnh Hạ đang ngủ say, đóng gói mang về nhà …….., mỹ nhân trong khuỷu tay thật nhẹ, giống như con mèo nhỏ cuộn mình trong ngực, có thể là đường đi xóc nảy làm nàng không quen, mím môi lại, vạn phần không khách khí rúc vào lòng hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.

Chiến Bắc Liệt ưng mâu mỉm cười, đi chậm một chút, lại chậm một chút, cúi đầu, nhìn chăm chú người trong ngực, cười ôn nhu.

Đoạn đường nửa canh giờ ước chừng hắn đi tới hai canh giờ, Đại Tần Chiến thần lấy tốc độ của rùa mà đi nhưng cuối cùng vẫn phải về tới Vương phủ.

Cuồng Phong Lôi Minh ẩn trên cây nhìn Chiến Bắc Liệt bước chậm chạp, từng bước như mộng du, ngây ngô cười thiếu chút nữa kinh ngạc đến rơi cằm, hai người một tiếng cũng không dám phát ra, dùng hết tất cả các biện pháp đem sự tồn tại của mình giảm tới thấp nhất, sợ làm bừng tỉnh hòn vọng thê kia thì bọn họ chịu không nổi.

Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ vào Thanh Hoan Uyển, đặt nàng trên giường, đắp chăn thật tốt lại không cam lòng nhìn nhìn rồi mới đi ra ngoài.

Hơi dừng bước, hắn chậm rãi quay đầu ngắm Lãnh Hạ vẫn đang ngủ say, giống như kẻ trộm lén lút tới gần giường, nhẹ nhàng nằm lên.

Lãnh Hạ lúc ngủ cũng rất đẹp, phượng mâu nhắm chặt, lông mi dài thướt tha, cong vút, trên mặt trắng nõn có phiếm chút hồng do rượu, đôi môi không đánh son mà đỏ thắm, hơi hơi mím, cực có  phong tình.

Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng, lặng lẽ cúi đầu chạm nhẹ môi vào cánh môi anh đào kia, thỏa mãn nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm eo Lãnh Hạ, khóe miệng tươi cười ngủ say.

Gió nhè nhẹ thổi qua làm bay chiếc mành nhỏ, ánh trăng xuyên qua song cửa đổ xuống gian phòng, làm cả gian phòng như chìm trong màu bạc mênh mang dịu dàng.

Hôm sau, Chiến Bắc Liệt bị một liên hoàn cước đánh tỉnh, phần eo và phía đùi trên bị đạp không thương tiếc, lực đạo mạnh tới kinh người.

Ưng mâu chớp chớp, can đảm đón nhận ánh mắt âm lãnh của Lãnh Hạm Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười, vết thương trên môi đã bị sưng lên, đau đau tê tê.

Lãnh Hạ hai mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm vết thương kia, càng nhìn càng quen mắt, liền cảm thấy có gì đó đã bị nàng quên mất, nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cắn môi, ho nhẹ một tiếng, phượng mâu thoáng hiện các loại cảm xúc.

Trong chớp mắt Lãnh Hạ hồi phục bình tĩnh, mỉm cười với Chiến Bắc Liệt, muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu tao nhã, rời giường, rửa mặt, ra ngoài, chạy bộ.

Cả quá trình bình tĩnh trấn định, liền mạch lưu loát!

Lãnh Hạ giống như cái gì đều không biết, đi nhanh ra ngoài nhưng Chiến Bắc Liệt khóe môi cong lên vui sướng, cười đến híp mắt lại, nếu thật sự không nhớ rõ, mẫu sư tử đã sớm tuyên án tử hình.

Còn bóng lưng kia, nhìn kiểu gì cũng thấy có ý vị chạy trối chết.

Lúc trở lại Thanh Hoan Uyển, Chiến Bắc Liệt đã đi rồi, Nghênh Tuyết đang quét tước ở trong điện, đột nhiên chỉ vào mặt bàn sợ hãi kêu một tiếng: “Đây là cái gì?”

Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, một mâm đen tuyền, bẩn bụi giống như bột phấn nằm trên mặt bàn, nàng đi vào vài bước, ngọc thủ bưng lên cái đĩa kia, ghét bỏ bĩu môi, định nghĩa nói: “Điểm tâm!”

“Phụt!” Nghênh Tuyết nhịn không được phì cười, chỉ vào cái gọi là điểm tâm trên bàn cả kinh nói: “Nô tỳ còn tưởng rằng là than đá!”

Nói xong cầm lên định đổ đi, đột nhiên Lãnh Hạ xoay người hơi dừng bước hỏi: “Ai đưa tới?”

Nghênh Tuyết lắc đầu, đột nhiên kinh hô một tiếng, nháy mắt mấy cái nói: “Đêm qua, Vương gia đợi ngài rất lâu! Nghe nói hôm qua không biết Vương gia làm cái gì, đốt phòng bếp vài lần, cái này không phải là Vương gia làm chứ?”

Lãnh Hạ lại ghét bỏ liếc cái thứ trên bàn kia, hạ tầm mắt nghĩ nghĩ rồi phân phó: “Để đấy đã.”

Sau khi Nghênh Tuyết lui ra ngoài, nàng ngờ vực ngắm ngắm, nhón lấy một miếng nếm thử, rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi, bỏ cuộc!

Cầm cái đĩa lên, đang chuẩn bị vứt.

Bên ngoài truyền đến tiếng Chiến Bắc Việt gầm lên giận dữ: “Niên Tiểu Đao! Ngươi ra ngoài cho bổn vương!”

Lãnh Hạ đặt điểm tâm lại trên bàn, Chiến Bắc Việt mặc áo mãng bào màu tím, vọt nhanh vào phòng, hùng hùng hổ hổ xem xét một vòng trong phòng, trong mắt đầy sợ hãi, nhưng cũng bất chấp cái gì sợ hãi, sùng bái, run rẩy chỉ vào Lãnh Hạ, tức giận quát: “Gian phu dâm phụ!”

Lãnh Hạ có chút bất ngờ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng thấy Chiến Bắc Việt như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bá vương này, hắn rất nhu thuận đáng yêu, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi ……” Chiến Bắc Việt tức giận lắp bắp: “Mau giao gian phu kia ra đây!”

Lãnh Hạ thở dài, thản nhiên ngồi trên ghế, hình thành một hình ảnh đối lập với người đang tức giận nổi trận lôi đình kia, khẽ cong khóe môi, cười nói: “Nói rõ ràng.”

“Phải, nói rõ ràng!” Một thanh âm nam nhân truyền tới.

Chiến Bắc Liệt vừa nói vừa rảo bước tiến vào, liếc mắt một cái qua điểm tâm đen sì trên bàn, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lập tức ưng mâu dâng lên vài phần vui sướng, mẫu sư tử quả nhiên là có ý với ta, điểm tâm ….. có hơi chút …. khó coi như vậy cũng không đổ đi.

Lãnh Hạ nhìn là biết hắn suy nghĩ cái gì, quay đầu cực kỳ xem thường, chưa kịp mà thôi.

Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, ánh mắt ôn nhu chuyển hướng Chiến Bắc Việt, nhất thời biến thành một mảnh lạnh lùng, mới vừa rồi hắn nghe Chu Phúc báo lại, con thỏ nhỏ thằng nhãi con này không biết ầm ĩ cái gì, sáng sớm đã lao vào Vương phủ, tới chỗ mẫu sư tử, hắn nhất thời lo lắng, lại đây xem xem, lại nghe thấy cái gì ‘gian phu’

Chiến Bắc Việt vốn có chút khẩn trương, tới vấn tội Nhị tẩu bưu hãn này hắn đã cần rất nhiều dũng khí a! Nay lại còn có Nhị ca nhìn hắn, da đầu bắt đầu run lên.

Hôm qua sau khi hắn rời khỏi sòng bạc, vốn có vài phần kinh hoàng, ‘Bá chủ Đại Tần’ sao có thể thích nam nhân? Rối rắm một ngày, hắn liền quyết định rời xa Tiểu Thái Bản hại người kia, không ngờ lúc về đã nghe nói Tiểu Thái Bản ra ngoài.

Cả buổi tối hắn mất hồn mất vía nóng ruột nóng gan, đến tận canh ba mà Tiểu Thái Bản vẫn chưa về, hắn nhất thời luống cuống!

Tới lúc đó hắn mới hiểu được, cảm giác trong lòng chính mình, lập tức lao ra cửa, con mẹ nó cái gì đoạn tay áo, nam nhân không nam nhân ………..

Lão tử chính là đoạn!

Là yêu!

Chiến Bắc Việt ngẩng cổ, trừng mắt, một bộ dáng thấy chết không sờn, lắp bắp: “Tối hôm qua, Tiểu Thái Bản không về sòng bạc …… khẳng định …….. khẳng định là ở đây!”

Chiến Bắc Liệt nhíu mi, thanh âm lãnh trầm: “Hắn không về sòng bạc thì sao lại ở đây?”

Nhớ tới hôm qua Niên Tiểu Đao và Lãnh Hạ ‘liếc mắt đưa tình’ Chiến Bắc Việt càng khẳng định, lại đảo mắt nhìn khắp phòng, không bỏ qua chỗ nào.

Rốt cục xác định không có mới cúi uể oải nói: “Tiểu Thái Bản kia có thể đi đâu chứ?”

“Ta đi đâu liên quan gì tới ngươi!” Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đầy tức giận vang lên ở bên ngoài Uyển.

Niên Tiểu Đao lảo đảo tiêu sái tiến vào, dáng vẻ lưu manh tựa ở cửa, lườm Chiến Bắc Việt, đang định mắng thì nhìn thấy bộ dạng hắn lo lắng, dưới mắt còn có quầng thâm, ngữ khí nói chuyện cũng hòa hoãn vài phần: “Tìm ta làm gì?”

Thấy hắn bình yên vô sự, Chiến Bắc Việt nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Tiểu Thái Bản này không có xảy ra việc gì!

Lập tức tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nhe nanh múa vuốt quát: “Tối hôm qua ngươi đi đâu?”

Nói xong nhảy đến trước mặt hắn, ngửi qua ngửi lại, xác định không có hương vị son bột nước mới thả tâm, bĩu môi, con mẹ nó Tiểu Thái Bản, làm hại bổn vương đoạn, nếu ngươi dám đi xóm cô đầu, bổn vương liền đồng quy vu tận cùng  ngươi!

Niên Tiểu Đao vừa đẩy hắn ra vừa đạp cho một cái, bực bội quát: “Cút xa một chút, ta đi đâu mặc kệ ta, liên quan tới ngươi cái rắm!”

Nhớ tới cái này hắn liền buồn bực, hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân hắn, hắn mang theo đồ cúng đến sau núi ngồi một đêm, vừa về tới sòng bạc đã nghe nói tiểu bá vương này tìm mình cả đêm, thậm chí đã chạy đến Liệt Vương phủ, hắn còn chưa được ngủ đã phải lao nhanh tới đây, mí mắt đều không nâng lên nổi.

Chiến Bắc Việt trừng mắt, đang định mắng tiếp, liền cảm giác có hai ánh mắt ở phía sau nhìn mình, cả người run rẩy, quay đầu lại cười chân chó, tội nghiệp kêu: “Nhị ca, Nhị tẩu.”

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng không có tiền đồ kia không cẩn thận sẽ tức giận, trầm giọng quát: “Còn chưa cút!”

Chiến Bắc Việt run run chuẩn bị cút, Niên Tiểu Đao cúi người ngáp một cái, sờ sờ bụng, không khách khí nói với Lãnh Hạ: “Nữ nhân, ta còn chưa ăn cơm đâu!”

Lãnh Hạ lắc đầu cười nói: “Tự đi phòng bếp đi.”

Niên Tiểu Đao nhất thời vừa lòng, nghênh ngang đi ra khỏi Uyển.

“Bổn vương cũng đi!” Chiến Bắc Việt nháy mắt mấy cái, Tiểu Thái Bản này, ta phải luôn nhìn thấy hắn!

Hô to một tiếng, vội chạy theo.

Hai người vừa mới đi, có hai thân ảnh chạy vội vào, từ xa đã thấy hai mảnh vàng óng và đỏ hồng diễm lệ.

Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca chạy làm cho bản thân không còn chút hình tượng nào, nghiêng ngả lảo đảo đứng ở trước mặt hai người, cúi gập người thở hổn hển, vội vàng hỏi: “Có chỗ nào để trốn không?”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, hôm nay bị sao đây, một đám cùng chạy đến đây.

Tiêu Phi Ca ngồi lên ghế, bưng ấm trà tự rót cho mình một chén, uống cạn …. rồi rót cho Mạc Tuyên một ly, đưa cho hắn, mới thở phì phò nói: “Kia … kia …”

Mạc Tuyên nhận lấy chén trà, cũng kéo ghế ngồi xuống mới nói tiếp lời Tiêu Phi Ca: “Ẻo lả kia tới!”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, hôm nay là ngày sứ giả Hàn Quốc tới, ẻo lả này đương nhiên là chỉ Hoa Thiên – kẻ đoạn tay áo nổi tiếng thiên hạ.

Việc này phải ngược trở lại Ngũ quốc đại điển bốn năm trước, Ngũ quốc đại điển bốn năm cử hành một lần, lần đó tổ chức tại Hàn Quốc, Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca đại diện đoàn sứ giả Đại Tần, tiếp đãi sứ giả chính là Hàn Quốc quốc cữu – Hoa Thiên.

Hai người ngay lập tức bị nhìn trúng, hắn làm mọi cách xu nịnh, lấy lòng, đùa giỡn, bị hai người hung hăng chỉnh vài lần, nhưng không những không khiếp đảm mà còn trầm trọng thêm, vẫn dây dưa đến tận bốn năm.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, thân hình mập mạp của Chu Phúc xuất hiện ở cửa, trên mặt thần sắc hoảng hồn còn chưa tan, khom người bẩm báo nói: “Vương gia, sứ giả Hàn Quốc………… Hoa…….. Hoa công tử tới chơi.”

Còn chưa dứt lời, thanh âm nửa giống nam nửa giống nữ đã vang lên: “Các ngươi dám ngăn ta?”

“Phi Ca, A Tuyên, …….” Thanh âm này thiên kiều bá mị, ngữ điệu ôn nhu, nhất là bốn chữ cuối cùng, uốn lượn mềm mại như gió cuốn, giống như đã giữ ở đầu lưỡi lâu lắm rồi mới phun ra, tê tê làm cho người ta nổi da gà.

Người chưa thấy, tiếng đã nghe.

Lộc cộc ….. Leng keng…… Đủ các loại thanh âm tiếng huyên náo.

Một thân ảnh màu xanh biếc chợt hiện ra, nam tử yêu mị chạy tiến vào, vạt áo dài trước ngực phanh ra, như sợ người khác không nhìn được làn da trắng nõn trước ngực và xương quai xanh tinh tế, bên hông đeo một đai lưng màu đỏ tươi rực rỡ.

Cùng với động tác chạy, tà áo xanh biếc lay động, màu đỏ tươi theo đó mà nhảy múa, một mùi hương hoa nồng đậm xông vào mũi mỗi người.

Thứ phát ra âm thanh chính là một đôi guốc gỗ dưới chân hắn, và một chuỗi chuông đeo ở chân, cũng giống như quần áo Hoa Thiên cầm một chiếc khăn tay màu xanh biếc, con ngươi hẹp dài lấy tốc độ cực nhanh liếc mỗi người một cái, một người cũng không bỏ qua, che miệng cười khẽ: “Ta có lễ.”

Mọi người đồng loạt vuốt vuốt tay cố gắng áp chế cảm giác nổi gai ốc, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

Hoa Thiên có bộ dạng cực kỳ quyến rũ, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ yêu dị, quanh thân phát ra một khí tức gì đó khiến người ta nhịn không được muốn xông lên đá cho hắn một cái.

Người nhịn không được này đương nhiên là Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca, hai người không nói hai lời nhào lên túm lấy Hoa Thiên, bùm bùm đánh một chút, xuống tay không lưu tình chút nào!

Hoa Thiên ôm đầu co người lại, tiếng nói kiều mỵ liên tục kêu la: “Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt ta!”

Thật lâu sau, Mạc Tuyên vỗ vỗ tay, thống khoái thở mạnh: “Con mẹ nó, lão tử nhịn ngươi thật lâu.”

Tiêu Phi Ca vừa định quay người, lại không nhịn nổi ham muốn, lại quay đầu lại hung hăng đạp thêm một cước mới quay về bàn ngồi, uống một ngụm trà.

Hoa Thiên liếc liếc một chút, thấy đã hết nguy hiểm, không biết lấy ra một cái gương đồng ở đâu, chiếu chiếu cao thấp trái phải, vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng than thở nói: “Hoàn hảo ta bảo vệ mặt.”

Chiến Bắc Liệt nhíu mi, tiến lên hai bước, trầm giọng nói: “Quốc cữu gia đến thăm ……”

“Gọi ta là Hoa cô nương.” Hoa Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngắt lời hắn, vung khăn tay, phong tư yểu điệu.

“Phụt…” Tiêu Phi Ca phun nước trà ra, ẻo lả này, dù là lúc nào cũng có thể khiến người ta phát điên.

Mày kiếm lại nhảy nhót mấy lần, Chiến Bắc Liệt biết lắng nghe: “Hoa …. Khụ ….. Hoa cô nương, không biết cô nương tới đây có chuyện gì?”

Mạc Tuyên tay cầm bàn tính run lên, ánh mắt sùng bái nhìn hắn, quả nhiên không hổ là Chiến thần a, lời nói ghê tởm như vậy mà ngươi có thể bình tĩnh nói ra như thế.

Hoa Thiên đảo mắt qua mọi người, đến Lãnh Hạ, liền cầm gương đồng soi soi, sau khi xác định chính mình đẹp hơn nàng mới ngẩng đầu ưỡn ngực, cười duyên nói: “Ta nghe nói Phi Ca và A Tuyên đến Vương phủ, bọn họ đến đâu, ta đến đó.”

Lãnh Hạ bật cười, nhướn mày, Hoa Thiên này …… thú vị.

Hoa Thiên nhất thời trừng mắt, vẩy khăn tay ghét bỏ nói: “Chớ cười với ta, ta không thích nữ nhân.”

Lãnh Hạ cũng không để ý, tâm tư trêu tức nổi lên, ném về phía hắn một ánh mắt, cười nói: “Đương nhiên, Hoa cô nương nổi tiếng thiên hạ.”

Hoa Thiên đánh giá nàng vài lần từ trên xuống dưới, thấy nàng tuy rằng ngoài miệng trêu tức, nhưng trong mắt không có mảy may trào phúng, hèn mọn, giống như chính mình và người khác không có chút khác biệt nào, cảm thấy kinh ngạc đồng thời không khỏi thư thái vài phần, cũng rộng lượng không hề so đo vấn đề nàng là nữ nhân.

Ngược lại con ngươi hẹp dài đưa tình liếc sang Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca, lại dùng cái ngữ khí mềm mại kia kêu lên: “Phi Ca, A Tuyên……”

Hai người nắm chặt hai đấm, cố gắng đè xuống sự tức giận đang bùng lên, trừng mắt một cái, Hoa Thiên nhất thời cắn cắn môi, biểu tình ủy khuất đến cực điểm: “Tiêu công tử, Mạc công tử.”

“Ngươi tránh xa ta một chút! Muốn ăn đánh sao!”

“Đến đến đến! Đến đánh nhau!”

“Tránh ra!”

Cùng lúc đó Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao quay lại, hai người ăn no rồi lại quay về.

Hoa Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên người Niên Tiểu Đao, ghét bỏ bĩu môi, không nhìn. Chuyển tới Chiến Bắc Việt, nhất thời hai mắt tóe lửa, hảo, một tiểu thiếu niên đáng yêu!

Nhận thấy có ánh mắt trắng trợn dính vào trên người chính mình, Chiến Bắc Việt không thoải mái sờ sờ cánh tay, lập tức cảnh giác nhìn lại.

Áo dài xanh biếc, đai lưng đỏ tươi, mùi hoa, khăn tay, phong tư yểu điệu, người bất nam bất nữ!

Hoa Thiên!

Trong đầu nhảy ra hai từ này, sau khi phán đoán thân phận người tới, Chiến Bắc Việt không có chán ghét, ngược lại kinh hỉ trừng mắt nhìn, lấy một loại thân thiết của những kẻ cùng lưu lạc thiên nhai tiến lên kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng thì thầm: “……….”

Sau khi Hoa Thiên nghe xong những lời hắn nói, đôi mắt chợt lóe, ánh mắt lại chuyển hướng Niên Tiểu Đao, oán hận dậm chân, ghé sát tai Chiến Bắc Việt thì thầm: “……..”

Chiến Bắc Việt càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, vui sướng gật đầu, sùng bái vạn phần, âm thầm nắm chặt hai tay, thông minh nói: “Đa tạ Hoa tỷ tỷ.”

Hoa Thiên nhất thời mặt mày hớn hở, toàn thân sảng khoái đến tận từng lỗ chân lông, lén lút đưa cho hắn một gói nhỏ, nháy mắt mấy cái cổ vũ: “Cố lên!”

Mọi người rốt cục chịu không nổi, Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng, tay phải giơ lên, thái độ tiễn khách thực rõ ràng, khách khí nói: “Hoa cô nương nên sớm quay về dịch quán nghỉ ngơi, buổi tối trong cung sẽ có đón gió yến.”

Nào biết Hoa Thiên ngọc thủ vung lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Phi Ca, Mạc Tuyên, Chiến Bắc Việt, vô cùng rối rắm, rồi con ngươi nhìn thẳng nói: “Không cần phiền toái, ta thấy Liệt Vương phủ rất tốt, đón gió yến liền làm ở đây đi, mấy người chúng ta dùng bữa đơn giản là được rồi.”

Trong nháy mắt mọi người trầm mặc, nhưng trong lòng đều mắng to, đồ không biết xấu hổ, ai không cần phiền toái!

Hoa Thiên đem ý nguyện ở lại Liệt Vương phủ truyền vào cung, Chiến Bắc Diễn nhất thời vui vẻ ra mặt, Tiêu Phượng bụng cũng lớn nhìn thấy rõ rồi, mấy ngày này cả ngày nén giận do dáng người biến dạng, ở trong phòng buồn bực.

Thời gian dỗ tức phụ còn không đủ đâu, ngươi không đến, thật tốt!

Trực tiếp hạ thánh chỉ, Liệt Vương phủ phụ trách tiếp đãi sứ giả Hàn Quốc, cần phải làm đơn giản mà long trọng, làm cho Hoa Thiên cảm thấy như ở nhà.

Cái này lại làm khổ Vương phủ tổng quản Chu Phúc, đơn giản mà long trọng, đơn giản là ít người tham gia nhưng long trọng thì phải làm sao? Chỉ còn có gần nửa ngày, làm sao long trọng nổi? Nghĩ muốn nát óc rồi, nơm nớp lo sợ bẩm báo cho Chiến Bắc Liệt một vấn đề này.

Cuối cùng vẫn là Mạc Tuyên phất tay: “Long trọng cái rắm! Ẻo lả kia cho ăn là tốt rồi, mặc kệ.”

Nhìn dáng vẻ cam chịu của Vương gia, trong lòng Chu Phúc liền nghĩ thông, làm một gia yến vô cùng đơn giản đi.

Đến buổi tối, gia yến đơn giản mà long trọng này được bắt đầu trong đại điện Liệt Vương phủ.

Trên đầu là hai ghế chủ nhân, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, kế tiếp bên trái lần lượt là Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao một cái ghế, Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên một cái ghế, bên phải cũng chỉ có một cái ghế cực lớn, một mình Hoa cô nương ngồi.

Hoa Thiên trừng mắt nhìn mĩ nam ở đối diện thật xa hắn, vò khăn tay, cắn áo, chân giẫm mạnh cũng sắp hỏng rồi.

Chiến Bắc Liệt một thân cẩm bào màu đen, bưng chén rượu, đứng dậy hướng Hoa Thiên nói: “Rượu và đồ ăn đạm bạc, chiêu đãi không chu toàn, mong cô nương thứ lỗi.”

Hoa Thiên cũng bưng một chén rượu, lấy khăn tay che miệng thẹn thùng uống cạn, nói là nói với Chiến Bắc Liệt nhưng ánh mắt nhưng vẫn dính vào trên người ba mĩ nam, cười cười: “Đâu có đâu có, ta thực vừa lòng.”

Mọi người run lên, bắt đầu nổi da gà uống rượu.

Trên vị trí chủ, Lãnh Hạ mới một đêm say túy lúy xong nên hôm nay cũng có vài phần hàm súc, cầm chén rượu uống cạn rồi hơi nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên, lúc này Hoa Thiên đang nhìn chằm chằm đối diện, thỉnh thoảng lại than thở uống ngụm rượu.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng liền nhấc mi lên liếc một cái, vừa thấy là nữ nhân, nhất thời mặc kệ ……. Hừ lạnh một tiếng, vạn phần xem thường.

Người này có chút đáng yêu, Lãnh Hạ bật cười thu lại ánh mắt, đột nhiên sửng sốt……

Trong nháy mắt, chén rượu mình vừa uống cạn đã lại đầy.

Ánh mắt quét qua người bên cạnh đang ngồi thẳng tắp, trên mặt rõ ràng viết ‘Không liên quan đến ta’ – Chiến Bắc Liệt, bĩu môi, lại uống cạn sạch.

Chiến Bắc Liệt khiêu mi, đứng dậy bưng chén rượu  lên nói: “Hoa cô nương đường xa đến, bổn vương và Vương phi lại kính ngươi một ly.”

Lãnh Hạ xem thường, lại rót đầy chén, đứng dậy cùng Chiến Bắc Liệt, uống một hơi cạn sạch.

Hoa Thiên miễn cưỡng đứng dậy, u oán nhìn Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên cách hắn đến tám trượng xa, nắm chặt khăn tay nói: “Xa thật là xa!”

Ý không ở trong lời, nếu không phải vì các ngươi, ta lặn lội tới Đại Tần sao?

Hai người coi như không nhìn thấy, tiếp tục vùi đầu dùng bửa!

Cánh môi run lên, bi thương uống cạn chén rượu, vừa đặt chén xuống đã nghe thanh âm Chiến Bắc Liệt lại vang lên: “Một ly này, bổn vương và Vương phi cầu chúc Ngũ quốc đại điển cử hành thuận lợi.”

Hoa Thiên ngờ vực liếc Chiến Bắc Liệt, lý do đường hoàng như vậy đương nhiên không thể chối từ, nâng chén kính rượu.

Vừa định ngồi xuống, Chiến Bắc Liệt lại nhếch miệng cười nói: “Hoàng Thượng quý quốc tháng sau là sinh nhật, bổn vương và Vương phi chúc Hàn hoàng sinh nhật vui vẻ”

Hoàng đế nước ta tháng sau sinh nhật, liên quan gì tới ngươi? Liên quan gì đến tháng này?

Lần này Hoa Thiên uống xong cũng không ngồi mà đợi Chiến Bắc Liệt nói tiếp.

“Nghe nói lệnh tôn mới cưới thêm một tiểu thiếp, có giai nhân làm bạn, chúc mừng chúc mừng.”

Nhắc tới Hoa Trọng Lập, Hoa Thiên trong mắt có chút lạnh lùng, lập tức ngửa đầu uống cạn chén này.

Lúc này nếu như nhìn không ra Chiến thần Vương gia có mưu đồ khác thì hắn cũng quá đần rồi, đảo mắt nhìn hai người một lượt, liếc mắt một cái thoáng nhìn Lãnh Hạ hai mắt trợn trắng liền hiểu được bảy phần, che miệng cười khẽ: “Liệt Vương phi thật sự là rất có phúc.”

Ở một ghế khác, Chiến Bắc Việt ánh mắt đảo tới đảo lui, thậm chí trên trán chảy ra đầy mồ hôi, rất khẩn trương, tay còn run nhè nhẹ.

Niên Tiểu Đao ngờ vực nhìn hắn, đột nhiên thò đầu ra nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói: “Ngươi ngươi ngươi ….. có vấn đề!”

Chiến Bắc Việt nuốt nuốt nước miếng, cầm chén rượu lên, uống sạch sẽ, nhưng lại chột dạ nói: “Vấn … vấn đề gì?”

Nghe hắn lắp bắp, Niên Tiểu Đao lại càng hoài nghi, tiểu bá vương này vẫn rất ương ngạnh, lúc nói chuyện không phải toàn rống to sao, người không để ý nghe hắn rỗng cũng phải để ý ba phần, luôn có bộ dạng ngoài mạnh trong yếu.

Niên Tiểu Đao gật gật đầu, ừ, tuyệt đối có vấn đề!

Chiến Bắc Việt lau mồ hôi trên trán, tay nắm chặt cái gói nhỏ kia, thậm chí tay cũng chảy mồ hôi, dùng hay không dùng, đó là một vấn đề.

Hoa Thiên nhìn bộ dáng hắn liền ném qua một ánh mắt quyến rũ, cổ vũ!

Hôm nay nhất định phải thu phục Tiểu Thái Bản, đoạn thì đoạn, bổn vương cũng không thể đoạn một mình! Chiến Bắc Việt gật đầu, nhớ tới câu nói buổi chiều Hoa Thiên nói với hắn, lại hồi phục vài phần tin tưởng, hào hùng nổi lên.

“Không phải là thu phục một người nam nhân sao? Ta nói cho ngươi, đừng nói là nam nhân, dù là trinh tiết liệt nữ, uống xong cái này cũng biến thành đại sắc lang!”

“A!” Chiến Bắc Việt giả vờ kêu to một tiếng, làm Niên Tiểu Đao run người, quay đầu quát: “Cái gì?”

“Nhị tẩu …..” Chiến Bắc Việt chỉ chỉ Lãnh Hạ, nửa điểm cũng không chột dạ, trợn tròn mắt nói dối: “Nhị tẩu gọi ngươi.”

Niên Tiểu Đao bán tín bán nghi, đi đến trước mặt Lãnh Hạ, cúi đầu hỏi: “Nữ nhân, gọi ta làm gì?”

Lãnh Hạ hơi hơi nhướn mày, nhìn Chiến Bắc Việt lén lút làm chuyện xấu, cảm thấy buồn cười, cũng không vạch trần, thản nhiên nói: “Lúc nãy có chút việc, hiện tại đã giải quyết rồi.”

Đợi hắn rời đi, Lãnh Hạ nhìn về phía chén rượu lại đầy tràn trên bàn buồn cười lắc đầu, nhìn Chiến Bắc Liệt trêu tức nói: “Lại uống một chén?”

Chiến Bắc Liệt cười cực kỳ vô tội, nói: “Tùy ý!”

Đại Tần Chiến thần đánh chết cũng không thừa nhận lúc trước đều là hắn thừa dịp Lãnh Hạ không chú ý, lén lút rót thêm rượu, hắn liên tục ngắm nàng, chỉ cần thấy chén rượu trống không lập tức rót thêm, thần không biết quỷ không hay.

Nhớ lại nụ hôn nồng cháy tối hôm qua, cùng với mẫu sư tử đáng yêu, Chiến Bắc Liệt không tự giác liếm liếm môi, a, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút.

Niên Tiểu Đao trở lại ghế lại nhìn thấy Chiến Bắc Việt mặt đỏ hồng như tôm luộc, hai mắt ngây ra nhìn chén rượu trên bàn, dại ra không biết suy nghĩ cái gì.

Niên Tiểu Đao đập vai hắn, dọa hắn sợ hãi không đánh đã khai: “Phát hiện?”

“Phát hiện cái gì?” Niên Tiểu Đao hai mắt gắt gao nhìn hắn, chớp chớp mắt, trái lại có vài phần giống như vợ chồng.

Hắn ép hỏi: “Nói mau, ngươi phạm phải chuyện gì?”

Chiến Bắc Việt nghe thấy hương khí dễ chịu trên người Niên Tiểu Đao, nhíu nhíu mày, bộ dáng thế nhưng còn dùng hương phấn.

Lại nghĩ đến đêm nay, liệu buổi tối có rất đau không?

Bổn vương đoạn vì ngươi, đêm nay còn quyết định bị ngươi bạo cúc, nghĩ đến đây, Chiến Bắc Việt hung tợn trừng mắt nhìn, làm Niên Tiểu Đao không hiểu ra sao cả, tiểu bá vương này, chính mình lén lút còn đúng lý hợp tình như vậy. Bĩu môi cầm chén rượu cạn sạch. (Ta cũng không rõ cái này, chắc nó thuộc về đam mỹ quá, nàng nào là hủ nữ chỉ ta cái, nhưng ta nghĩ chắc nó là cường bạo …)

“A!” Chiến Bắc Việt trừng mắt, trơ mắt nhìn Niên Tiểu Đao uống cạn chén rượu hắn mới bỏ thuốc, xong rồi, bạo cúc là phải làm rồi!

Chiến Bắc Việt càng nghĩ càng buồn bực, vạn nhất rất đau, nghĩ như vậy lại lấy gói nhỏ ra, hay bổn vương cũng uống một chút …….

Chiến Bắc Liệt cau mày nhìn Lãnh Hạ uống rượu, gọi Chung Thương phân phó: “Đem thêm rượu lên đây!”

Chung Thương dại ra, rốt cục xác định chính mình không có nghe sai, vô cùng nghi hoặc lấy thêm rượu, gia thương yêu, sủng tiểu vương phi như vậy, sao lại muốn chuốc nàng quá chén.

Lát sau, Chung Thương dẫn theo một đội gã sai vặt về, trong tay mỗi người đều đang cầm một cái bình cực lớn, xếp thành hàng ở bên cạnh ghế gia chủ.

Chiến Bắc Liệt chuyển mắt tới Hoa Thiên cô đơn uống rượu một mình trầm giọng nói: “Đây chính là đón gió yến cử hành vì Hoa cô nương, cô nương cần phải uống cho thoả thích.”

Đại Tần Chiến thần này cũng chính là một kẻ phúc hắc, muốn làm nữ nhân của ngươi quá chén, còn định lôi ta vào, Hoa Thiên bĩu môi,  vui giúp hắn một phen, lắc mông đi đến trước hai người, chuông bạc kêu leng keng rất náo nhiệt.

Vung khăn tay lên, khẽ cười nói: “Không ai uống rượu cùng ta, sao có thể thỏa thích?”

Chiến Bắc Liệt nhếch miệng.

Bàn tay to lớn nắm lấy một  bình đặt lên bàn, hất cằm khiêu khích nói: “Có dám không?”

Hoa Thiên cười duyên mở vò rượu ra, ngọc thủ cầm lên ngửa đầu uống cạn, rồi lấy khăn tay tao nhã lau miệng, cầm một vò khác, khiêu khích Lãnh Hạ: “Còn ngươi?”

Lãnh Hạ mày liễu nhếch lên, hiểu được hai người này phối hợp nhưng cũng lười vạch trần. Không nói hai lời mở vò rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi mở vò khác bĩu môi với Chiến Bắc Liệt: “Đến?”

Có cơ hội! Chiến Bắc Liệt hưng phấn, vì mục tiêu làm mẫu sư tử quá chén, liều mạng!

Mục Thiên Mục Dương liếc nhau, gọi Chung Thương, chỉ vào ba người nhỏ giọng nói: “Đoán đoán, cuối cùng ai sẽ ngã xuống?”

Chung Thương nhìn trời, chắc chắn nói: “Dù sao người thua khẳng định cũng không phải tiểu vương phi.”

Ba người đồng loạt cầm tay, gật đầu một cái với Chiến Bắc Liệt, đồng tình, thương hại, kính nể ném cho hắn một ánh mắt: gia, đã phải chịu đựng lâu như vậy rồi, sao người còn không nhìn thấu?

Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều uống không ít.

Hoa Thiên lảo đảo đứng lên, vạt áo lại tuột ra, lộ ra da thịt trắng nõn, cảnh xuân vô hạn, từng bước từng bước tiêu sái, nhẹ giọng nỉ non: “Ta uống nhiều, đầu thật đau.”

Rốt cục đi tới trước người Tiêu Phi Ca: “A!” Một tiếng kiều mỵ, phong tư xinh đẹp ngã xuống.

“Rầm!”

Hoa Thiên lấy tư thế cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ,…….. ngã xuống.

Tiêu Phi Ca vỗ vỗ y bào, tiêu sái vung tay áo, thản nhiên bước đi.

Hoa Thiên cũng không đứng dậy, xoay người, một tay từng chút từng chút đi tới phía Mạc Tuyên, chỉ còn cách một chút nữa!

Chỉ còn cách một chút nữa là tới chân Mạc Tuyên, hắn không ngừng cố gắng, ngón tay di chuyển nhanh chóng.

Một chút nữa ……. chân kia chậm rãi nâng lên, dí thật mạnh xuống, nghiền qua nghiền lại một lúc lâu rồi thong thả đứng lên đi theo Tiêu Phi Ca.

Hoa Thiên lệ nóng quanh mi, nhìn chằm chằm ngón tay ngọc bị nghiền sưng đỏ, nhìn về phía Chiến Bắc Việt.

“Hoa tỷ tỷ, sau này còn gặp lại!” Chiến Bắc Việt đứng lên, sắc mặt ửng hồng, con ngươi mê ly, cố giữ lý trí đáp lại hắn một câu, rồi kéo Niên Tiểu Đao chạy nhanh ra ngoài.

Hoa Thiên đương nhiên biết Chiến Bắc Việt đêm nay có nhiệm vụ, cúi đầu cười, ngược lại nhìn phía Chiến Bắc Liệt, ảo tưởng một phen Đại Tần Chiến thần bị chính mình chiếm tiện nghi, đột nhiên cả kinh, nhanh chóng lắc lắc đầu.

Nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành như thế này, không nên khiêu chiến!

Đại Tần Chiến thần không được, nhưng còn tiểu khốc nam phía sau hắn……

Chung Thương đứng sau Chiến Bắc Liệt đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, tự lòng bàn chân dâng lên một tia lãnh ý âm trầm, hoài nghi nhìn nhìn, liếc mắt một cái nhìn thấy Hoa Thiên uốn éo uốn éo đi tới trước mặt mình, không phải hắn định thế chứ?

Chung Thương khóe miệng co quắp kinh hoàng, ánh mắt cầu cứu nhanh chóng bắn về phía chủ tử.

Chiến Bắc Liệt hiển nhiên cũng thấy tình hình này, đứng lên mỉm cười: “Bổn vương tửu lượng không tốt, cáo lui trước, Hoa cô nương tự nhiên.”

Dứt lời nắm tay Lãnh Hạ cùng với Chung Thương ra khỏi đại điện.

Hoa Thiên nhìn thấy đại điện ngoại trừ nha hoàn, gã sai vặt không còn ai cả oán hận dậm chân, đột nhiên, hai mắt lóe sáng nhìn cửa đại điện, dưới ánh trăng có một bóng người cường tráng quay lưng về phía hắn, ung dung đứng.

Nhìn kìa, lưng hổ!

Nhìn kìa, eo gấu!

Nhìn kìa, chân voi!

Hoa Thiên hô to một tiếng: “Tráng sĩ, đưa ta đến phòng khách.”

Chiến Bắc Liệt ôm eo Lãnh Hạ ra khỏi đại điện, dọc đường đều lén lút nhìn thần sắc của nàng.

Sắc mặt hồng hào, như là say, cử chỉ bình tĩnh, hình như không say, …… phượng mâu mơ mơ màng màng, hình như say ……..

Chiến Bắc Liệt trong lòng rối rắm, giãy dụa, rốt cuộc là say hay không say?

Khẽ cúi đầu ngửi được hương thơm trên người Lãnh Hạ thấp giọng nói: “Đêm nay không tồi.”

Lãnh Hạ mỉm cười, gật đầu đồng ý: “Phải, không tồi.”

Mồm miệng rõ ràng, lời nói cũng lưu loát, Chiến Bắc Liệt nhướng mày, không say?

Tiếp tục thử!

Chiến Bắc Liệt không ngừng cố gắng, tay lại ép sát hơn một chút, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, thanh âm ám muội: “Ngươi có choáng váng không?”

Lãnh Hạ bật cười lắc đầu, chân thành nói với hắn: “Ta không say.”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, nhìn sắc mặt Lãnh Hạ ửng hồng, bán tín bán nghi, bình thường người uống rượu đều nói mình không say.

Lãnh Hạ trong mắt có ý trêu tức, cực kỳ xem thường, im lặng.

Chiến Bắc Liệt quyết định xuất đòn sát thủ!

Hắn ho nhẹ một tiếng, dừng bước, kéo Lãnh Hạ gần sát với mình, đối mặt chính mình, ưng mâu nhìn thẳng vào mắt nàng, trịnh trọng nói: “Ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi!”

Sau khi nói xong, Đại Tần Chiến thần chờ mong nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng kia, nuốt  nuốt nước miếng, lần này nhất định phải đảo khách thành chủ!

Lãnh Hạ mỉm cười, nụ cười kia tao nhã mà mê người, làm cho Chiến Bắc Liệt nhìn đến ngây người, sau đó, xoay người đi về phía Thanh Hoan Uyển, thân ảnh lả lướt trong bóng tối.

Đại Tần Chiến thần nhất thời nhiệt huyết sôi trào, chẳng lẽ hôm nay mẫu sư tử muốn trừng phạt hắn bằng cách …… viên phòng?

Chiến Bắc Liệt áp chế trái tim khẩn trương kích động, nhắm mắt đuổi theo Lãnh Hạ, liền thấy thân ảnh phía trước bước vào Thanh Hoan Uyển, xoay người, đối mặt, mỉm cười.

“Rầm!”

Đại môn đóng chặt.

” Răng rắc!”

Then cửa khóa chặt.

Đại Tần Chiến thần đen mặt, nhìn chằm chằm Thanh Hoan Uyển trước mặt, lát sau, bất đắc dĩ gật gật đầu rốt cục xác định: không say.

Sáng sớm hôm sau.

Phía đông bừng sáng, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất phủ sương.

Không biết một con chim khách bay tới từ đâu, kêu chiêm chiếp vài tiếng, thanh âm êm tai ngân nga trong khoảng sân yên tĩnh, Chu Phúc vẻ mặt khẩn trương, lập tức đuổi đi, sợ đánh thức chủ tử còn đang ngủ.

Chim khách vừa bay đi, Chu Phúc vừa thở phào còn chưa kịp thoải mái …… đột nhiên hai tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế chợt nổ vang trong Liệt Vương phủ, vang động núi sông, bay thẳng lên trời!

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 63

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s