Yêu thương tân nương – Chương 7.1

Ảnh

Chương 7.1

Edit: Kiri

Quan Tử Ngâm là bị đói nên mới tỉnh.

Bữa tối hôm qua ăn không nhiều lắm, không ngờ Hoắc Duyên ôm cô rời khỏi nhà ăn xong lại coi cô thành bữa tối của hắn, quá trình không chỉ có nhiệt tình, thân mật, còn kéo dài làm hao hết khí lực của cô.

Cô còn tưởng rằng hắn nói dối chân cô đau chỉ là vì thoát khỏi Hồng Môn Yến, không ngờ là vì mục đích khác.

Nam nhân này thật sự là …….

Nên nói như thế nào đây? Căn bản là không coi ai ra gì, làm theo ý mình!

Hắn rốt cuộc có biết tối hôm qua trong nhà ăn, những người đó, từ đầu đến cuối không thấy hắn xuất hiện sẽ thế nào a? Nhất là hai nữ nhân nghiến răng nghiến lợi đến hận không thể cắn chết cô kia.

Ai, cô cảm thấy tính mạng của chính mình thật sự là khó bảo toàn mà!

Nhưng cũng phải nói, sao cô phải để ý những người đó nghĩ thế nào, sao phải sợ hai nữ nhân khó hiểu kia?

Một người đã phản bội hôn ước, rời bỏ Hoắc Duyên, một người đã kết hôn, có lão công, hai người này đều có vấn đề, mà đều là bệnh không nhẹ.

Lúc ra ngoài mấy người đó không mang theo mắt, theo tai sao? Không nhìn thấy Hoắc Duyên từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc nhìn họ một cái sao, trong mắt chỉ có cô sao? Hoắc Duyên hào phóng giới thiệu cô là vị hôn thê của hắn không dưới một lần, khẳng định hai nữ nhân kia đều có bệnh!

Bụng thật đói.

Hiện tại là mấy giờ?

Hiện tại đến nhà ăn liệu có đồ ăn không?

Nếu nhà ăn không có thì tủ lạnh trong bếp hẳn là có chứ nhỉ?

Quan Tử Ngâm liếc nhìn Hoắc Duyên còn đang ngủ say, thật cẩn thận bỏ cánh tay hắn ra khỏi bụng nàng, lại thật cẩn thận lui ra rồi đứng dậy, xuống giường, mặc quần áo  vào, ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn.

Vừa ra khỏi phòng, cô nhìn đồng hồ, hơn năm giờ.

Đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm như vậy từ lúc đến đây. Không biết người ở đây, nhất là đầu bếp, mấy giờ mới bắt đầu làm việc? Thật hy vọng đầu bếp đã làm việc, ông trời phù hộ.

Đi qua hành lang dài, bốn phía rất yên tĩnh.

Nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, dung hợp không khí lãng mạn phương Tây cùng với hành lang thanh lịch phương Đông làm nó càng trở nên tao nhã mê người, lẳng lặng tản mát ra một cỗ mị lực thần bí.

Cuối hành lang là không gian rộng mở trong sáng, cũng chính là đại sảnh.

Độ cao đại sảnh khoảng ba tầng, trần nhà có hoa văn tiên diễm, hai bên có hai cầu thang làm bằng đá cẩm thạch hình cung, to lớn mà quý phái lên lầu hai.

Nhà ăn ở hành lang bên trái dưới lầu một, Quan Tử Ngâm đương nhiên đi xuống, vừa bước xuống bước thứ nhất đã bị người ở phía sau đẩy, làm cho nàng trong nháy mắt mất đi thăng bằng, thét chói tai.

“A ——”

Tiếng thét chói tai vang lên trong sự yên lặng sáng sớm, làm cho người đang ngủ bừng tỉnh, dù đang ở trong phòng hay ở nơi nào cũng chạy vội tới.

Tiếng bước chân vội vội vàng vàng ùn ùn kéo đến, trong đó còn có nhiều thanh âm nghi hoặc.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi là ai thét?”

“Có chuyện gì?”

“Ở đâu?”

Theo phương hướng tiếng thét vang lên, những người ở tầng hai cũng nhìn xuống, tầng một đã tụ tập đầy người, có người đỡ một người ngồi dậy.

“Có chuyện gì vậy?” Lí Thành Thị đứng ở tầng hai cao giọng hỏi.

“Tiểu thư bị ngã cầu thang.” Có người trả lời như vậy.

Một thân ảnh nhanh như chớp lao từ tầng hai xuống, làm cho người ta sợ hãi, tưởng là lại có người ngã cầu thang.

“A!” Có người thậm chí còn nhịn không được kêu lên sợ hãi.

Không ai rơi xuống, chỉ có Hoắc Duyên mặt cắt không còn giọt máu lao tới bên cạnh Quan Tử Ngâm, nhanh chóng, thật cẩn thận kiểm tra thân thể cô, đồng thời gầm nhẹ rít gào.

“Gọi bác sĩ!”

Tóc hỗn độn, còn đang mặc quần áo ngủ, xộc xệch, có thể thấy hắn lao ra khỏi phòng vội vàng như thế nào.

Nghe vậy, có người nhanh chóng xoay người chạy đi gọi bác sĩ.

Xác định cô hình như không có gãy xương, Hoắc Duyên thật cẩn thận ôm Quan Tử Ngâm vào trong ngực.

“Có chuyện gì?” Hắn trầm giọng hỏi.

Người giúp việc trả lời: “Tôi không rõ, nghe tiếng thét nên chạy đến, thấy tiểu thư lăn từ trên tầng xuống. Tuy đã rất cố gắng nhưng không kịp đỡ tiểu thư. Thực xin lỗi.”

“Có ai thấy chuyện gì xảy ra không?” Hoắc Duyên ngẩng đầu nhìn quanh.

Mọi người đều lắc đầu.

“Tiểu thư có thể do đau chân quá nên bị ngã?” Có người đoán.

“Trời còn chưa sáng, có lẽ do nhìn không rõ.”

“Nhưng, tiểu thư chưa từng rời giường sớm như vậy, có khi nào cô ấy bị mộng du không?”

Đang lúc mọi người đoán già đoán non, Quan Tử Ngâm giật mình.

Hoắc Duyên lập tức cúi đầu, ôn nhu gọi: “Bảo bối!”

Quan Tử Ngâm lông mi run rẩy vài cái, lúc này mới chậm rãi mở to mắt.

Ánh mắt của cô nhìn về phía hắn đầu tiên, sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh, suy yếu mà khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Em bị ngã cầu thang, em quên sao?” Hoắc Duyên ôn hòa nói.

Biểu tình khó hiểu trong nháy mắt rút đi: “Có người đẩy em.”

“Cái gì?” Hoắc Duyên nghĩ là mình nghe nhầm.

“Lúc em xuống cầu thang, có người đẩy em từ phía sau.” Cô run rẩy thấp giọng nói. Cả người sợ hãi không ngừng run rẩy.

Hoắc Duyên rùng mình, lập tức ngẩng đầu nhìn phía tầng hai, trên đó đương nhiên đã không còn ai, bởi vì toàn bộ mọi người đã xuống tầng quan tâm thương thế của cô. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn vẫn biết người bị tình nghi có thể là ai, bởi vì ở tầng hai, trừ hai người họ cũng chỉ có bốn vị khách không mời mà đến kia.

Là ai? Rốt cuộc là ai độc ác như vậy, hận cô như thế, làm ra chuyện này? Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên tàn khốc, dù là ai làm hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn thề với trời!

“Hoắc Duyên?” Hắn chưa bao giờ thể hiện sự lãnh khốc, làm cho Quan Tử Ngâm có chút không thể thích ứng.

Hắn lập tức cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt trong nháy mắt biến trở về ôn nhu và quan tâm, còn có lo lắng.

“Nói cho anh biết,  em đau ở đâu?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Tay, chân, mông, …. Em không biết, toàn thân đều đau.” Cô thống khổ thấp giọng rên rỉ.

“Em cử động anh xem nào, cẩn thận một chút, từ từ thôi.”

Cônghe lời, cử động chân trái trước, sau đó là chân phải, tiếp theo mới là hai tay.

“Có chỗ nào đặc biệt đau không, vừa cử động đã đau?” Hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, nín thở hỏi.

Quan Tử Ngâm nhẹ nhàng mà lắc đầu, toàn thân cô đều đau, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt đau.

Hoắc Duyên thở phào nhẹ nhõm, chắc là cô không bị gãy xương, nhưng cũng phải chờ bác sĩ đã.

Hắn thật cẩn thận bế cô lên, sau đó ngẩng đầu nói với người giúp việc: “Được rồi, mọi người đi làm việc đi.” Rồi nhìn mấy vị khách: “Thật có lỗi, hiện tại đã không có việc gì, còn sớm, nếu mọi người không ngại thì trở về phòng ngủ tiếp đi.”

“Xảy ra chuyện này chúng tôi làm sao ngủ nổi.” Lí Thành Thị lớn tiếng tỏ vẻ.

“Phải nha.” An Tuyết Lỵ ôn nhu phụ họa.

“Chờ bác sĩ Phí Nam kiểm tra thương thế của Tử Ngâm đã, xác định không nghiêm trọng rồi nói sau.” Hoắc Hào nghiêm túc nói.

“Các người thật đúng là rất nhiệt tình nha! Nếu tất cả mọi người đều nhiệt tâm như vậy, thiếu tôi hẳn là cũng không sao đi, tôi phải về phòng ngủ.” Ngô Nghi Linh nói xong, ngáp một cái cũng không quay đầu lại, xoay người lên tầng.

Hoắc Duyên ôm Quan Tử Ngâm đến Khởi cư phòng đặt cô nằm xuống, hắn định ôm cô trở về phòng nhưng ba người kia đi theo, hắn tuyệt đối không muốn cho những người có thể là hung thủ vào phòng ngủ của bọn họ.

Bác sĩ Phí Nam sau khi nhận được điện thoại, lập tức tới, có cả xe ý tế để đề phòng Quan Tử Ngâm bị thương nặng, cần thiết bị hỗ trợ chẩn đoán bệnh và trị liệu đặc biệt.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Yêu thương tân nương – Chương 7.1

  1. Pingback: Yêu thương tân nương – Kim Huyên | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s