Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 61

Ảnh

Chương 61

Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, phất tay áo, vội vàng đi ra ngoài.

Ở cửa dịch quán Bắc Yến, Tiên Vu Bằng Phi đã được thuộc hạ giải huyệt, nhìn thấy hai người rời đi lại xông lên liền bị Chiến Bắc Liệt tiếp tục điểm huyệt, làm tượng gỗ.

Đoàn người đi đến cuối phố, rẽ vào ngõ nhỏ, tiệm vũ khí đã ở ngay trước mắt, lúc này Cuồng Phong ba người đang canh giữ ở cửa, cánh cửa chậm chạp được đẩy ra, bên trong độ ấm rất cao, đang trời mùa hè lại càng tạo cảm giác khô nóng.

Bếp lò vẫn đang cháy như cũ, lão nhân đã chế tạo vũ khí cho Lãnh Hạ nằm ngửa trên mặt đất, ánh lửa chiếu sáng lập lòe, tăng thêm vài phần quỷ dị.

“A!” Niên Tiểu Đao kêu lên sợ hãi, run run lại gần Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Việt bĩu môi, hi hi ha ha cười nhạo nói: “Tiểu Thái Bản, thời điểm ngươi đánh nhau cùng bổn vương không phải dũng mãnh sao, thế mà lại sợ người chết.”

Niên Tiểu Đao mặc kệ hắn, gắt gao túm ống tay áo Lãnh Hạ, bước từng bước nhỏ tới gần.

Đến gần một chút mới nhìn thấy rõ, lão nhân này chết giống hệt Tiên Vu Trác Nhã.

Chiến Bắc Liệt ra lệnh một tiếng, Mục Thiên Mục Dương bắt đầu lục soát.

Lãnh Hạ phượng mâu chợt lóe, nhìn chằm chằm tư thế của thi thể lão nhân kia, chậm rãi nheo mắt lại, thi thể lão nhân nằm ngửa trên mặt đất, chân duỗi ra, một tay cạnh bếp lò còn một tay đặt dưới thân mình, đang muốn xem xét thì Chiến Bắc Liệt giơ tay ra, hiển nhiên cũng đã phát hiện vấn đề, hắn ngăn Lãnh Hạ  lại, tự mình lôi cánh tay kia lên, trong bàn tay thô ráp kia, nắm chặt một khối ngọc.

Chiến Bắc Liệt lấy miếng ngọc ra, khối ngọc này lớn khoảng nửa bàn tay, chất ngọc bóng loáng, trơn nhẵn, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy chút hoa văn, cả hai mặt đều khắc đầu sư tử oai hùng, cực kỳ tinh xảo.

“Đây là ………” Niên Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn chằm chằm khối trong lòng bàn tay Chiến Bắc Liệt, đột nhiên vỗ đùi, mở to mắt nói: “Đây là khốc ngọc đeo trên hông nam nhân kia.”

Hắn tiến lên vài bước, cẩn thận nhìn miếng ngọc kia rồi trả lại cho Chiến Bắc Liệt, chắc chắc nói: “Chính là hắn, kẻ cùng ta giao dịch cái thứ phế phẩm kia.”

Lãnh Hạ đương nhiên biết, phế phẩm hắn nói chính là binh khí mà Đặng Cửu Chỉ để lại, như vậy người mặc hắc bào kia chính là thủ hạ của người trong Đông Sở hoàng thất, cũng chính là người bắn tên vào nàng.

“Gia!” Đột nhiên, Mục Thiên đang tìm tòi ở trong phòng kêu lên.

Chiến Bắc Liệt bước lên, Mục Thiên tìm được một hầm nhỏ bí mật, đưa cho hắn một quyển sách, trên sách có hình vẽ vũ khí của Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt đưa bao cổ tay cho nàng.

Lãnh Hạ mở ra, mày liễu hơi hơi nhíu, bên trong vẫn đầy đủ ba mươi ám tiễn, Chẳng lẽ còn có người có vũ khí này?

Lãnh Hạ còn đang nghi hoặc, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười đưa quyển sách cho nàng nói: “Nhìn xem.”

Đây là một quyển sổ sách, bên trong ghi rõ lão nhân mỗi ngày nhận sinh ý, ngày, vũ khí, tiền bạc. Giở đến trang cuối thấy mặt trên ghi rõ loại ám tiễn này, ba vạn lượng. (dạng như hợp đồng kinh doanh)

Lãnh Hạ khẽ nhếch miệng, hiện giờ có thể hiểu được, ngày đó tạo vũ khí cho nàng thu ba nghìn lượng bạc, đã đáp ứng không tạo ra cho người thứ hai nhưng vì ba vạn lượng mà đáp ứng người mặc hắc bào.

Vì tiền, rồi mất mạng.

Lão nhân bị bạc hấp dẫn, nhưng không ngờ lại bị vũ khí do mình tạo ra lại giết mình diệt khẩu, chỉ có thể trước khi chết, túm lấy khối ngọc bội bên hông hắn.

Lãnh Hạ khép quyển sổ lại, chê cười lắc lắc đầu, thật sự là châm chọc, hắn có bao giờ nghĩ tới mình sẽ mất mạng dưới vũ khí mà mình tạo nên?

Mọi người vừa ra ngoài đã thấy hai thân ảnh bước về phía này, một người y bào hồng đỏ, một người bạch y thêu tơ vàng, thời điểm hai người xuất hiện đều muốn làm mờ mắt người mà.

Người tới chính là Đệ nhất tài tử Tiêu Phi Ca và Đại Tần tài thần Mạc Tuyên!

Chiến Bắc Liệt nhướn mi ghét bỏ nói: “Các ngươi đến đây làm gì?”

Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên đồng thời đen, đến làm gì, còn không phải ngươi gặp nạn nên chúng ta chạy tới giúp đỡ sao.

Hai người hôm qua say không còn biết gì, sáng sớm hôm nay còn chưa rời giường, đã có người tới báo việc của Bắc Yến công chúa, bằng hữu gặp nạn đương nhiên không thể không giúp, hai người hấp tấp chạy tới Liệt Vương phủ, Chu Phúc nói: “Vương gia và Vương phi đều tới dịch quán!”

Hai người vội vàng chạy tới dịch quán, Chiến Bắc Diễn nói: “Bắc Liệt và Lãnh Hạ tới tiệm vũ khí.”

Hai người lại chạy tới đây nhưng lại nghe thấy một lời nói tràn ngập ghét bỏ, nhiệt huyết bất chợt bị dội một gáo nước lạnh.

Lãnh Hạ đuôi lông mày nhếch lên, phượng mâu hiện lên một tia giảo hoạt: “Nếu đã đến thì về phủ dùng cơm đi.”

Ôn nhu khó gặp này làm cho hai người vạn phần cảnh giác, nhất là Mạc Tuyên, hắn đánh giá Lãnh Hạ từ trên xuống dưới một phen, nữ nhân này bưu hãn dị thường, còn đắc tội nàng chuyện thị thiếp lần trước, sài lang bái hổ, tất có sở đồ!

Ánh mắt này làm cho Chiến Bắc Liệt hung hăng nhíu nhíu mày, lấy ánh mắt chứa một trăm hai mươi phần cảnh giác đánh giá Mạc Tuyên một phen, rồi vòng tay ôm lấy eo Lãnh Hạ, tuyên cáo quyền sở hữu!

Lãnh Hạ mặc kệ Mạc Tuyên phỏng đoán, nhún nhún vai thản nhiên đi hướng Liệt Vương phủ.

“Đến đều đã đến, vậy cùng về đi.” Chiến Bắc Liệt liếc hai người một cái, cực kỳ không tình nguyện chép chép miệng, nhắm mắt đuổi theo tức phụ.

Đi được nửa đường, Chiến Bắc Liệt hơi dừng chân, phân phó Mục Thiên Mục Dương: “Trông coi Tiên Vu Bằng Phi!”

Lời này rất không rõ ràng nhưng hai người lại hiểu được thâm ý ở bên trong, lĩnh mệnh rời đi.

Liệt Vương phủ, phòng ăn.

Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ, Tiêu Phi Ca, Mạc Tuyên, bốn người ngồi quây quần trước bàn ăn, gã sai vặt từ phòng bếp liên tục mang đồ ăn lên.

Lãnh Hạ thưởng thức khối ngọc trong tay kia, có cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm tay mình, không, là nhìn chằm chằm khối ngọc.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Mạc Tuyên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm khối ngọc kia, thậm chí còn nuốt nuốt nước miếng, một bộ dáng thèm nhỏ dãi.

Khẽ nhếch miệng, Lãnh Hạ tùy tay ném khối ngọc đi, Mạc Tuyên nhất thời khẩn trương bắt lấy, vuốt ve ở trong tay như bảo bối, liên tục khen: “Thực có lời, tra hung thủ nhưng lại cho các ngươi có được khối hi thế trân bảo!”

Lãnh Hạ nhíu mày, khó hiểu nói: “Hi thế trân bảo?”

Mạc Tuyên hèn mọn lắc đầu, một bộ dạng ‘Ngươi là đồ không kiến thức, không cùng tầng lớp với ta’ Quơ quơ khối ngọc trước mặt nàng kiêu ngạo hỏi: “Biết cái này không?”

“Quên đi, khẳng định ngươi không biết………….” Không đợi Lãnh Hạ đáp lời hắn đã lắc đầu xua tay, hèn mọn nói: “Bản công tử giải thích cho ngươi nghe, khối ngọc này không có gì hiếm lạ, nhưng hình khắc này rất trân quý.”

Mạc Tuyên hất cằm, lại hỏi: “Biết chạm ngọc danh gia Tề Hận Thủy không?”

Lần này Lãnh Hạ trực tiếp không để ý tới hắn, làm cho hắn tự nói đi, không nhìn.

Quả nhiên, Mạc Tuyên cũng không trông cậy vào câu trả lời của nàng, tiếp tục lắc đầu xua tay, hèn mọn nói: “Quên đi, đương nhiên ngươi không biết, Tề Hận Thủy, chạm ngọc danh gia! Sản phẩm của hắn không thứ nào không đặc biệt tinh xảo, rất sống động, đặc biệt là đầu thú. Vì vài năm trước hắn đã ẩn cư, nên tác phẩm kia tuyệt đối có thể bán được giá trên trời!”

Hắn lại sờ soạng khối ngọc ở trong tay giống như sờ trân bảo, tổng kết nói: “Cho nên, khối ngọc này không đáng giá nhưng có hình khắc của Tề Hận Thủy lập tức trở nên đáng giá!”

Tiêu Phi Ca hạch mâu chợt lóe, phong tình vạn chủng hỏi: “Vậy thì chẳng phải tìm được Tề Hận Thủy sẽ biết được chủ nhân của khối ngọc này?”

“Cái này ngươi nói đúng rồi, bản công tử buôn bán khắp mọi nơi, có người nào không biết? Tề Hận Thủy hiện giờ ở tại thành Trường An này, Trường An tây phố, Đông Môn Tề gia, biết không?” Mạc Tuyên dương dương tự đắc nhếch miệng cười, rung đùi đắc ý nói với Chiến Bắc Liệt: “Đêm nay tự ta đi hỏi, tuyệt đối tra được! Đừng nói chủ nhân của nó là ai mà tổ tiên mười tám đời nhà hắn như thế nào bản công tử cũng lật lên cho ngươi!”

Cùng lúc đó, dịch quán Bắc Yến.

Tiên Vu Bằng Phi bực dọc, đi quanh trong phòng, càng nghĩ càng phẫn hận, từ lúc đến đây liên tục gặp tai họa.

“Người đâu?” Hắn đập bàn thật mạnh, oán hận ngồi xuống ghế, sau khi đám người Đạt Lực vào cửa, phân phó nói: “Thu dọn đồ đạc, Đại Tần này bản điện không ở được, hôm nay đi.”

Đạt Lực thong thả nói: “Điện hạ, ngũ quốc đại điển không tham gia nữa sao?”

Tiên Vu Bằng Phi đạp hắn một cước, quát to: “Phế vật! Kêu ngươi bắt độc phụ kia ngươi cũng không bắt được còn ngũ quốc đại điển cái quỷ gì, nếu nếu không phải hoàng muội muốn tham gia cái đại điển kia thì đã không mất mạng.”

Hắn bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, xuôi xuôi cơn tức, giọng căm hận nói: “Đi, hôm nay đi! Mang thi thể hoàng muội về, về nước khai chiến, bản điện phải huyết tẩy Đại Tần này!”

Sau khi sứ giả Bắc Yến thu dọn xong đồ đạc, kéo theo quan tài Tiên Vu Trác Nhã đi ra ngoài.

Một đội thị vệ xuất hiện ở cửa, người đứng đầu ngăn Tiên Vu Bằng Phi  lại, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Yến thái tử muốn đi đâu vậy?”

Tiên Vu Bằng Phi hừ lạnh, vênh váo hung hăng ngẩng đầu, âm trầm nói: “Bản điện muốn đi đâu chẳng lẽ cũng phải báo cho một nô tài sao?”

Mục Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, thanh âm lãnh trầm: “Yến thái tử đương nhiên không cần báo với nô tài, nhưng hôm nay nô tài ở đây, Yến thải tử cũng đừng mong bước một bước ra khỏi dịch quán này.”

“Cạch!”

Thị vệ ở phía sau đồng loạt rút kiếm, trường kiếm tuốt khỏi vỏ mang theo sát khí nồng đậm, nhắm thẳng sứ giả Bắc Yến!

Tiên Vu Bằng Phi nhất thời tức giận, run giọng nói: “Các ngươi …. Đây là các ngươi… giam lỏng bản điện!”

“Lời này của điện hạ sai rồi, Bắc Yến công chúa cao quý vừa mới gặp nạn đêm qua, hiện giờ dịch quán này không an toàn, nô tài phụng mệnh tới bảo vệ Yến thái tử, sao lại nói là giam lòng?” Mục Dương bước vài bước về phía trước, nhếch miệng cười, âm trầm nói: “Nhưng nếu Yến thái tử không hợp tác, nếu có xuất hiện vấn đề gì thì không thể trách chúng nô tài được!”

Ám chỉ trắng trợn như vậy, Tiên Vu Bằng Phi dù có ngốc cũng hiểu được, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nuốt vào một ngụm nước miếng, vung tay lên, hạ lệnh nói: “Quay về!”

Trường An tây  phố, Đông Môn Tề gia.

Một bóng người phủ áo choàng đen từ không trung bay vút tới, giữa không trung lộn một cái hạ người xuống một gốc cây.

Lúc này đã qua giờ Dậu, đêm đen, gió mát, ánh trăng che phủ khắp đất trời.

Hai nha hoàn nhẹ giọng cười nói đi tới tự xa xa, một người xấu hổ: “Ngươi nhìn thấy không? Đệ nhất tài thần Mạc Tuyên công tử tới đây! Hiện tại đang ngồi ở phòng khách thưởng trà!”

Một người mặt phiếm hồng: “Thấy thấy! Mạc công tử tiêu sái lỗi lạc, làm tim ta đập rộn ràng.”

‘Xấu hổ’ nói: “Không biết Mạc công tử tới làm gì, lão gia còn chưa tới đâu?”

‘Mặt phiếm hồng’ nói: “Lão gia hẳn là ở thư phòng, đi bẩm báo tổng quản đại nhân đi.”

Đột nhiên, một bóng đen quỷ mị hạ xuống, bịt miệng và mũi hai người, ép hỏi: “Thư phòng ở đâu? Nếu dám kêu, ta sẽ giết các ngươi!”

Hai tì nữ run rẩy, sau khi được thả ra, ‘xấu hổ’ đã bị dọa cho mặt trắng bệch không nói nên lời, còn ‘mặt phiếm hồng’ thì chỉ vào hành lang phía tây run giọng trả lời: “Đi …. thẳng …… gian …. gian thứ … ba …….. “

Vừa dứt lời đã thấy trước mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.

Hắc y nhân khẽ điểm nhẹ mũi chân lao về phía tây.

Bấc đèn thỉnh thoảng nổ lách tách, trong thư phòng lờ mờ, hắc y nhân cảm thấy mừng thầm, đang định hành động.

Đột nhiên, ánh nến trong phòng chợt, chỉ nghe thấy vài tiếng ho khan khàn khàn ngẫu nhiên vang lên.

Trời cũng giúp ta! Hắc y nhân điểm mũi chân, đẩy cửa phòng lao vào trong.

Có một bóng người đang ngồi sau thư án, nằm trên bàn, liên tục ho khan, không nhìn rõ mặt nhưng hẳn là Tề Hận Thủy không thể nghi ngờ.

Kiếm quang chợt lóe, hướng phía đầu người nọ đâm tới, bỗng nhiên người kia đứng phắt dậy cầm một quyển sách trên bàn ném về phía hắn, quyển sách gào thét mà đi.

Hắc y nhân cả kinh, vận nội lực đánh ra một chưởng, cuốn sách nhất thời nát tan tành.

Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, một ám tiễn đã bay đến trước mặt, quá nhanh, quá mạnh, không thể đỡ được.

Đồng tử co rút lại, theo bản năng xoay người, má bị ám tiễn xẹt qua, lưu lại một vết máu đỏ tươi.

Lúc này hắn đã biết rơi vào bẫy rồi, tâm tư phút chốc trầm xuống, điểm mũi chân, muốn lao ra khỏi phòng.

Đúng lúc này!

Cửa phòng vốn mở lại đột nhiên đóng chặt!

Đúng lúc này!

Thư phòng vốn tối đen lại sáng như ban ngày!

Đúng lúc này!

Trong phòng xuất hiện hai thân ảnh, trước sau chặn đường, hai mặt giáp công!

Lãnh Hạ chậm rãi đứng lên từ sau thư án, Chiến Bắc Liệt từ cửa trước bước vào, hai người một trước một sau đồng thời khiêu mi, ý tứ: Ta chờ ngươi thật lâu.

Hắc y nhân khí tức âm trầm, tính toán đập nồi dìm thuyền *, hắn đột nhiên nhảy lên, trường kiếm trong tay hướng về Lãnh Hạ gầy yếu, nhỏ nhắn, có phần dễ đối phó!

* Đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.             

Khóe môi gợi lên, Lãnh Hạ giậm chân một cái, phi thân bay lên, coi như không nhìn thấy trường kiếm kia, hai chân tràn đầy sức mạnh, nhằm thẳng cổ họng người kia!

Không thể tha!

Hắc y nhân đồng tử co rụt lại, bị khí thế đồng quy vu tận của nàng làm kinh hãi, thu kiếm lại, vội lui về phía sau.

Khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Lãnh Hạ khẽ đổi hướng thân mình, lướt qua trường kiếm kia gần ngay sát mình, ra một cước!

Hắc y nhân bị một cước của Lãnh Hạ đá trúng thắt lưng, lảo đảo vài bước, còn chưa đứng vững, Lãnh Hạ đã lại lên, thừa dịp hắn bệnh phải lấy mạng hắn!

Lại đá ra một cước, hung hăng đá thẳng vào đầu, hắn bị một cước này quay cuồng trên không, ngã xuống mặt đất, một cái chớp mắt một cái đã muốn tiếp tục lên, nhưng mới lên được một nửa Chiến Bắc Liệt đã công kích về phía này.

“Răng rắc!”

“Răng rắc!”

Cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng hắc y nhân thê lương vang vọng cả phủ, hắn run rẩy, quằn quại trên mặt đất.

Đôi chân kia, không thể cử động, đã hoàn toàn bị phế đi.

Liệt Vương phủ, ám lao.

Lúc này, ở giữa lao có hai nam tử sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa.

Một người là hắc y nhân tối nay, hai chân hắn đã bị phế đi, mặt nạ bảo hộ màu đen bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt vô cùng bình thường, quanh thân không có một chút ít đặc trưng nào, người như vậy hơn phân nửa đều là sát thủ thích khách.

Tên còn lại là kẻ báo tin để mai phục Lãnh Hạ và Tiêu Phượng, chính là gã sai vặt nàng chú ý tới ngày đó, đen đen, gầy gò, mắt nhỏ dài.

Mạc Tuyên ở bên cạnh híp mắt cười như hồ ly, liên tục nói: “Thực sự nghĩ là bản công tử biết cái gì Tề Hận Thủy sao? Tề phủ kia chẳng qua chỉ là một tòa sản nghiệp mang danh nghĩa của bản công tử thôi, thực sự nghĩ khối ngọc bội kia vô giá sao? Chẳng qua là bản công tử bịa đặt, bịa đặt, hiểu không, chính là bịa đặt!”

Lãnh Hạ liếc mắt dò xét Đệ nhất Tài thần Mạc Tuyên đang đắc ý vênh váo làm hắn nhất thời run lên, không tình nguyện thêm một câu: “Đương nhiên chủ ý là do Liệt Vương phi thuận miệng nói ra, bản công tử phối hợp diễn xuất! Không thừa dịp ngươi mang đồ ăn lên nói, ngươi sao có thể báo tin, Liệt Vương phi sao có thể cùng bản công tử thuận tiện thiết kế một chút mai phục.”

Chiến Bắc Liệt ghét bỏ phất tay: “Trễ thế này rồi, còn không về đi.”

Mạc Tuyên không nói gì nhìn Chiến Bắc Liệt nhìn hắn như rác rưởi, lại nhìn thần sắc Lãnh Hạ có vài phần đồng ý, thở phì phì tức giạn bước đi, oán hận nói: “Thời điểm cần ta coi ta như trân bảo, thời điểm không cần, ta chính là cỏ dại. Bằng hữu …. qua sông đoạn cầu, không có lời, không có lời a!”

Đợi hắn đi rồi, Chung Thương đem gã sai vặt áo xanh kéo tới hình phòng, một mình thẩm vấn.

Trong ám lao nhất thời khôi phục vẻ tĩnh lãnh trước đó, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cũng không nóng lòng thẩm vấn, hai người ngồi xuống, lẳng lặng quan sát người còn lại.

Hắn cúi đầu, bị treo trên không, hai chân vô lực duỗi thẳng, trên mặt biểu tình nhịn đau thực rõ ràng, lông mi run rẩy, miệng mím lại, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống.

Cái này đủ để giải thích, người này có tâm lý tốt nhưng khả năng nhịn đau cực kém, hắn không phải tử sĩ, cũng chưa được huấn luyện, đối phó với người như thế, dụng hình là được.

Chiến Bắc Liệt phân phó: “Dụng hình!”

Cuồng Phong ba người nhất thời khà khà cười gian đi đến trước người hắc y nhân, xoa xoa tay, hắc y nhân dù nghe được dùng hình nhưng sắc mặt cũng không thay đổi.

Cuồng Phong lấy ra một cái xích sắt, cánh tay vung lên, xích sắt hướng hắc y nhân bổ xuống.

Xích sắt đập vào trước ngực người kia, tiếng vang không giống tiếng roi nhanh chóng, thanh thúy mà chứa sức nặng, lập tức khiến trước ngực hắn bị tím bầm.

Một lúc sau, hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đã tràn ra máu tươi.

Xích sắt lại được vung lên, lại đập và phía hắc y nhân!

“Băng!”

“Băng!”

“Băng!”

“………”

Từng tiếng vang nặng nề vang lên trong ám lao, thanh âm có quy luật càng khiến nó trở nên vô cùng lạnh lẽo, sởn gai ốc.

Nhưng mà Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vẫn dựa vào ghế như cũ, Lãnh Hạ gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình  của hắc y nhân, không bỏ qua một chút nào.

Chiến Bắc Liệt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình Lãnh Hạ, cảm thấy được mẫu sư tử bất luận là cuồng vọng, bưu hãn, sắc bén, lạnh lùng …….. Mỗi một biểu tình đều độc nhất vô nhị, làm cho hắn run sợ.

Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nhếch miệng cười, Chiến Bắc Liệt quay đầu nhìn lại.

Ngay sau đó hắc y nhân ‘phụt’ một tiếng, phun ra máu tươi, hắn rốt cục không chống đỡ  được, dùng tiếng nói khàn khàn hộc ra câu đầu tiên: “Là ta giết.”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười: “Ai hỏi ngươi cái này, rừng rậm ngoại ô, lần phục kích đó.”

Lãnh Hạ chậm rì rì nói tiếp: “Ta là lần đầu tiên ngã xuống như vậy, ngươi thực không tồi.”

Hắc y nhân đảo mắt, dừng tầm mắt lại trên người Lãnh Hạ, ánh mắt âm ngoan: “Ngươi đáng chết! Lúc ta giết ngươi, rõ ràng mạch đã không đập nữa, sao ngươi lại không chết?”

Chiến Bắc Liệt đột nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh hồi phục bình tĩnh, trên mặt một tia biểu tình dư thừa cũng không có, coi những lời hắc y nhân nói chỉ là bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lãnh Hạ khi nghe hắc y nhân nói những lời này, trước hết là quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, thấy hắn biểu tình bình thường đến không thể bình thường hơn, ngược lại sửng sốt, Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc, người này, sẽ không hoài nghi sao?

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Chiến Bắc Liệt nghiêng đầu nhìn sang, bỗng nhiên nhếch miệng cười, tươi cười kia trong sáng mà nhiệt liệt, giống như mặt trời chói sáng, trong đó bao hàm tín nhiệm, ngoại trừ tín nhiệm cũng chỉ có tín nhiệm.

Lãnh Hạ tim đập nhanh lên mấy nhịp, nhanh chóng dời ánh mắt, khóe môi không tự giác tràn ra một hình cong ấm áp, trong ám lao lạnh lẽo ẩm ướt này, lòng vẫn lạnh như băng lại bị nụ cười của Chiến Bắc Liệt sưởi ấm, tạo ra một lỗ hổng trong tâm can nàng.

Giữa không trung hắc y nhân càng nói càng kích động, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt: “Ngươi …….. là người hay quỷ? Sao ngươi không chết? Ngươi rõ ràng đã chết!”

Lãnh Hạ thản nhiên nhướn mày, nhún nhún vai nói: “Ta không chết mà vẫn sống, ngươi lại thành tù phạm, ông trời thực không công bằng.”

Hắc y nhân không ngừng cười to, ngửa đầu cười khiến toàn thân đều run lên, nước mắt cũng chảy ra: “Thực không công bằng ……… Ha ha ha ha ………. Ngươi rõ ràng đã chết ……. lại sống lại …….. ngươi rõ ràng đã ……… “

” Tiếp tục đánh!” Chiến Bắc Liệt vung tay, cắt ngang tiếng cười kia, phân phó Cuồng Phong: “Đánh tới lúc hắn nói ra lời bổn vương muốn!”

Hắc y nhân nhất thời luống cuống, dừng tiếng cười, luôn miệng kêu: “Đừng đánh, ta nói!”

Chiến Bắc Liệt lông mày nhíu chặt, cái chữ kia làm hắn sợ hãi và có chút đau lòng, duỗi tay ôm lấy vai Lãnh Hạ, chỉ có cảm nhận được độ ấm của nàng hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác Lãnh Hạ cách xa hắn như vậy ……

Hắc y nhân nhắm hờ mắt, trầm mặc hồi lâu, rồi nhận tội: “Bắc Yến công chúa là ta giết, lần trước phục kích tại rừng rậm cũng là ta, Đại Tần Hoàng đế và Hoàng hậu phu thê tình thâm, lại có tin báo Hoàng hậu đã có mang, chủ tử ra lệnh ám sát Hoàng hậu, đối với Đại Tần Hoàng đế mà nói đảm bảo là một đả kích trí mạng. Ta là ……. thủ hạ của Đông Sở Đại hoàng tử.”

Lãnh Hạ vuốt ve khối ngọc trong tay, khẽ cười nói: “Đây là chủ tử ban cho?”

Hắc y nhân chợt lóe quang mang, nhắm mắt lại im lặng.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, cũng không hỏi lại, thản nhiên rời ám lao.

Nhưng ý tứ trong ánh mắt hai người cũng thực rõ ràng, xếp gian tế  vào Liệt Vương phủ, phục kích Lãnh Hạ và Tiêu Phượng, ám sát Bắc Yến công chúa giá họa cho Lãnh Hạ, nếu Đại hoàng tử có được tâm cơ như thế này, chỉ sợ vị trí thừa kế của Đông Sở đã không đến lượt Đông Phương Nhuận.

Bắc Yến dịch quán.

Chiến Bắc Liệt đem lời khai của hắc y nhân nhận tội ám sát Tiên Vu Trác Nhã và chứng cứ tìm được ở tiệm vũ khí giao cho Tiên Vu Bằng Phi.

Tiên Vu Bằng Phi cầm lên nhìn rồi đen mặt trực tiếp vứt đi, quát to: “Đại Tần các ngươi khinh người quá đáng! Rõ ràng hoàng muội bản điện bị nữ nhân tâm như rắn rết kia giết, các ngươi còn vọng tưởng lấy cái rác rưởi này tới lừa phỉnh bản điện!”

Tiên Vu Bằng Phi vốn vì bị giam lỏng nên tích đầy oán khí, lại thấy Chiến Bắc Liệt đem chứng cứ cho hắn xem, hung thủ giết người  thực sự là Lãnh Hạ lại vô tội, nhất thời giận dữ, lòng đầy căm phẫn.

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, khuôn mặt âm trầm, im lặng.

Biểu tình này bị Tiên Vu Bằng Phi nhìn ra là cam chịu, hắn đắc ý quát: “Chiến thần cái gì, ngươi đừng tưởng tất cả đều là kẻ ngốc! Bản điện  chính là Bắc Yến thái tử, lại còn nói cái gì Đông Sở!”

Nói được một nửa, Tiên Vu Bằng Phi mở to mắt trừng lớn: “Tốt! Đại Tần ngươi muốn châm ngòi chiến tranh giữa Bắc Yến và Đông Sở sao? Hảo, hảo một cái Đại Tần, hảo một cái Chiến thần, âm ngoan ác độc!”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười nhạo một tiếng, vẫn im lặng như trước.

Tiên Vu Bằng Phi nhìn biểu tình hắn lại càng tự cho rằng mình đoán đúng: “Không ngờ Đại Tần hoàng thất lại đê tiện bực này! Chờ bản điện về Bắc Yến, các ngươi chờ khai chiến đi ……..”

Hắn nói xong đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt gợi lên ý cười trào phúng, nhất thời nghĩ tới danh hào Đại Tần Chiến thần Đại Tần Chiến thần quét ngang tứ quốc, nuốt nước miếng một cái, mạnh miệng nói: “Qua chiến dịch năm năm trước, nước ta vẫn nghỉ ngơi lấy sức không có chiến sự, mà Đại Tần lại giao chiến liên miên, lúc này chiến tranh, ai thắng ai bại còn chưa nói trước được! Ngươi đừng cho rằng mình là Chiến thần cái gì đó mà nghĩ Bản điện sợ ngươi!”

Tiên Vu Bằng Phi nói đến trận chiến năm năm trước chính là một trân đại chiến của Đại Tần và Bắc Yến, cũng chính là trận chiến làm Chiến Bắc Liệt thành danh, khi đó hắn mời gần mười lăm tuổi, mới lên chiến trường dẫn dắt mười vạn cường quân, lấy ít thắng nhiều, đánh lui hai mươi vạn binh mã Bắc Yến, Bắc Yến thất bại thảm hại, chật vật chạy trốn, co đầu rút cổ quay về biên giới Tần – Yến, trốn sau Tuyết sơn quanh năm bao phủ bởi tuyết, lấy Tuyết sơn làm lá chắn, sau đó không dám …….. thò đầu ra nữa.

Đến gần đây, người Bắc Yến tĩnh dưỡng năm năm, bản tính hiếu chiến lại nảy sinh …………

Chiến Bắc Liệt chậm rãi đứng dậy, không muốn ở lại nơi này nhiều, đi nhanh ra ngoài cửa.

Tiên Vu Bằng Phi cảm thấy cả kinh, miệng hắn nói khai chiến nhưng cảm thấy cũng không nắm chắc phần thắng, vội vàng gọi Chiến Bắc Liệt lại: “Cũng không phải không thể khai chiến, để nữ nhân kia chôn cùng với hoàng muội bản điện, khiến nàng đền mạng, bản điện sẽ suy xét không khai chiến.”

Chiến Bắc Liệt hơi dừng chân, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói câu đầu tiên từ khi vào dịch quán, ngữ khí mang sát khí dầy đặc: “Ngươi nói cái gì?”

Tiên Vu Bằng Phi chết đến nơi còn không tự biết, ngẩng cao đầu phun ra một cái hừ lạnh: “Để cho nữ nhân kia chôn cùng với Hoàng muội Bản điện, nàng phải đền mạng! Bản điện phải bắt nàng chết không có chỗ chôn! Nếu không, Đại Tần chờ chiến thư của Bắc Yến đi!”

Ngày thứ hai, Trường An thành.

Sứ giả Bắc Yến vì công chúa bất hạnh qua đời nên không có tâm trí thâm gia cái gì mà ngũ quốc đại điển, mới đến mấy ngày đã dọn dẹp về nước.

Hơn trăm sứ giả mặc áo tang, kéo theo quan tài công chúa Tiên Vu Trác Nhã, vừa đi vừa vứt tiền giấy, đi đầu là Bắc Yến thái tử Tiên Vu Bằng Phi, vẻ mặt bi thương đi đến cửa thành.

Chiến Bắc Liệt đi bên cạnh, hai người ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu, lời nói bay theo gió vào tai mỗi người dân chúng.

“Yến Thái tử, người cũng đã mất rồi, nên nén bi thương.”

” Đa tạ Liệt Vương gia, ngũ quốc đại điển ………”

” Không sao, không sao, Bắc Yến xảy ra việc thương tiếc như thế này, bổn quốc có thể thông cảm.”

Dân chúng cảm thấy thắc mắc, vốn nghe nói Bắc Yến công chúa bị Liệt Vương phi giết chết, hiện giờ lại giải quyết trong hòa bình, tuy không biết giải quyết như thế nào nhưng kết quả này đương nhiên là làm người rất thắc mắc nhưng đồng thời cũng vì hữu nghị khó có được giữa hai nước, vạn phần cảm động.

Đợi đến cửa thành, Chiến Bắc Liệt và Tiên Vu Bằng Phi hai tay nắm chặt, huynh đệ tình thâm, sứ giả Bắc Yến đứng đợi ở phía sau, chờ hai người nói lời tạm biệt, bịn rịn chia tay.

“Liệt Vương gia tự mình đưa tiễn, ân tình này bản điện khắc ghi trong tâm khảm.”

“Ngàn dặm tiễn đưa, cũng phải có lúc biệt ly, Yến Thái tử đi đường cẩn thận.”

Tiễn biệt tình thâm làm cho dân chúng quanh đó đỏ hốc mắt.

Đợi sứ giả Bắc Yến ra khỏi cửa thành, Chiến Bắc Liệt một mình một người bước chậm về hướng Vương phủ, dân chúng nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, không khỏi lại cảm thán: “Bạn thân rời đi, Vương gia thương tâm a!”

Chiến Bắc Liệt hơi dừng chân, nhìn về Lãnh Hạ đang khoanh tay đứng phía trước, tươi cười hớn hở nói: “Ngươi tới đón ta?”

Lãnh Hạ đuôi lông mày hơi nhếch lên, đang định nói, cửa thành lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai người quay đầu nhìn lại, Bắc Yến thái tử Tiên Vu Bằng Phi lòng như lửa đốt không ngờ lại quay trở lại, đứng ở cửa thành vạn phần không muốn rời đi.

Hai người không hẹn mà cùng quay mặt cực kỳ xem thường, Tiên Vu Bằng Phi gắt gao bám vào cửa thành, trong mắt đầy nước, nước mắt rõ ràng biểu đạt không muốn rời đi.

Biểu tình đáng thương kia làm hai người dựng tóc gáy.

Sau thời gian một nén nhang, sứ giả Bắc Yến quay lại lôi Tiên Vu Bằng Phi đi.

Sau thời gian một nén nhang, Tiên Vu Bằng Phi lại quay trở lại, gắt gao bám víu cửa thành.

Sau thời gian một nén nhang, sứ giả Bắc Yến trở lại đông hơn, kéo tay hắn, lôi ra ngoài.

Sau thời gian một nén nhang, Tiên Vu Bằng Phi vùng vẫy chạy thoát khỏi sứ đoàn lại bám víu vào cửa thành.

Sau thời gian một nén nhang, sứ giả Bắc Yến rốt cục phát hỏa, điểm huyệt đạo Tiên Vu Bằng Phi khiêng hắn lên rồi bỏ chạy, người đã đi xa nhưng mọi người vẫn còn nhìn thấy Tiên Vu Bằng Phi hai mắt rưng rưng.

Đại Tần dân chúng không khỏi hai mắt đẫm lệ, cảm tình này đến tột cùng phải sâu như thế nào mới có thể lưu luyến như vậy a!

Liệt Vương phủ, ám lao.

Lúc này, ở giữa ám lao có ba thân ảnh.

Ngoại trừ hắc y nhân và gã sai vặt áo xanh, còn có một người vừa nhìn thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vào cửa, gào to lên: “Ngươi ….. dám …… ngươi dám ……. sỉ nhục ….. mau thả bản điện, bản điện là Bắc Yến thái tử cao quý!”

Advertisements
By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 61

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. chậc chậc !điệu bộ thảm thương như thế thì chỉ có thể là việt việt hoặc là 3 anh ám vệ đáng thương thui !he he ,liệt ca “ác ” thiệt !
    thanks nàng ,iu nàng nhiều

  3. hà hà, ta đoán đó là do Việt Việt dịch dung, tội chưa, làm sao nỡ rời xa “lương” huynh “hiền” tẩu chứ, Việt Việt cuối cùng cũng bị bán đi rồi, haizzz…. yên tĩnh dc 1 thời gian
    thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s