Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 59

Ảnh

Dạo này ta như kiểu bị cuồng Hoa tư dẫn của Đường Thất tỷ nên tâm trạng chùng xuống, có ai giống ta không, hoặc đã từng giống ta?

Chương 59.


Edit: Kiri

Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có hai thân ảnh bay nhanh ra từ trong đám người, một đen một trắng, một oai hùng kiên cường, một nhanh nhẹn tinh tế.

Thân ảnh màu trắng phi thân ra như một ánh sáng trắng tuyệt vời xẹt qua chân trời, xoay vài vòng trên không, nhanh nhẹn ôm lấy hài đồng rồi phi sang bên cạnh, như một làn khói nhẹ lặng yên rơi xuống đất, lưu loát nhanh gọn!

Cùng lúc đó, thân ảnh màu đen như một chú chim ưng tỏa ra sát khí nghiêm nghị, dừng trước xe ngựa, vận nội lực đánh ra một chưởng, như gió lốc gào thét mà đi!

Cùng với tiếng hí vang của tuấn mã, chiếc xe ngựa kia như diều đứt dây bay ngược về phía sau, rơi xuống ở một nơi cách đó thật xa.

Những hành động này chỉ diễn ra trong chớp mắt, lúc dân chúng phản ứng lại thì đã thấy hài đồng kia được an toàn, xe ngựa cũng đã vỡ nát.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ở trong đám người một đen một trắng, một cao ngạo bá liệt, một lạnh nhạt lãnh liệt, gió nhẹ thổi qua, tay áo và sợi tóc bay lên cuốn theo chiều gió, đôi mắt hai người sáng như sao, tóc đen như mực, im lặng đứng đó, lại giống như trong trời đất chỉ còn hai người mà thôi, như thần như tiên, làm cho người ta không tự chủ được mà tôn kính.

Sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người hoan hô rầm trời!

“Hài tử của ta!” Một thiếu phụ chen lấn, thất tha thất thểu chạy lại, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, ôm lấy đứa nhỏ, rồi tạ ơn Lãnh Hạ.

Đúng lúc này, một chiếc roi giống như rắn độc vụt đến, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, xé gió đánh tới hài đồng đang được ôm trong lòng thiếu phụ kia, vô cùng tàn nhẫn, đừng nói là một đứa nhỏ dù là một người lớn trúng roi này cũng mất mạng ngay lập tức!

Thấy chiếc roi kia sẽ vụt tới đứa nhỏ, dân chúng vừa thả tâm lại lo lắng.

Ngay tại thời điểm sắp xảy ra tai nạn, một bàn tay trắng nõn, nhỏ và dài, nhanh như chớp xuất hiện, nắm chắc lấy một đầu roi.

Roi bị túm chặt, một đầu là Lãnh Hạ sắc mặt lạnh thấu xương, một thân bạch y ung dung đứng, một đầu là một nữ tử diễm lệ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, một thân y bào đỏ rực, mái tóc thô xù, mày rậm mắt to, mũi cao, sắc mặt có vài phần dữ tợn, vài phần ương ngạnh, chính là nữ tử Bắc Yến vừa đi ra khỏi xe ngựa.

Nữ tử hung hăng túm một đầu roi, cắn chặt răng, liều mạng so lực với Lãnh Hạ.

Bỗng nhiên, Lãnh Hạ mày liễu nhướn lên, khóe môi gợi lên một độ cong trêu tức, liếc nhìn nữ tử Bắc Yến kia ……

Sau đó, buông tay.

Cùng với việc Lãnh Hạ chợt buông tay, roi kia bị mất lực một bên, nữ tử Bắc Yến lảo đảo ngã về phía sau, ngồi phịch trên mặt đất.

“Hay!”

Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng hoan hô, ………….. liên tiếp vang lên.

Nữ tử Bắc Yến mất  thể diện, khuôn mặt vốn dữ tợn lại hàm chứa vài phần độc ác nói không nên lời, dùng toàn lực vung roi, vụt tới mặt Lãnh Hạ.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy roi đang vung giữa không trung, hơi dùng lực, thoáng chốc, roi kia vỡ vụn, rơi đầy đất.

Nữ tử Bắc Yến hoảng sợ buông tay ra, ngửa đầu nhìn lên.

Nam nhân cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng, từ góc độ của nàng thì không nhìn rõ mặt nhưng trong ánh sáng mùa hè nhìn hắn như được phủ một tầng ánh dương vàng rực, quanh thân tản ra ánh sáng ngọc ngà, chói lóa, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành nền cho hắn.

Nữ tử Bắc Yến nhìn chằm chằm, ngây ngốc, ………

Mày liễu hơi hơi nhíu, Lãnh Hạ nhìn thấy ánh mắt của nữ tử Bắc Yến dán trên người Chiến Bắc Liệt, trong lòng dâng lên một tia phiền chán.

Chiến Bắc Liệt cũng tình hình này, mắt cũng chưa liếc nữ nhân kia tới một lần, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lãnh Hạ, lấy hành động thực tế thể hiện trung tâm, gia quy điều năm, thủ thân như ngọc, không được có hành động lãng nhãng.

Lãnh Hạ nhất thời liếc hắn cực kỳ xem thường, nhưng khóe môi cũng nhợt nhạt nhếch lên.

Nữ tử Bắc Yến nghiến răng, ánh mắt ghen ghét như dao nhỏ phóng về phía Lãnh Hạ, nếu ánh mắt cũng có thể giết người, lúc này Lãnh Hạ sớm đã bị nàng ta chém thành trăm mảnh.

Ðúng lúc này, người vẫn đứng nhìn Bắc Yến thái tử Tiên Vu Bằng Phi, thúc ngựa chạy lại, vẫn không xuống ngựa, nhìn Chiến Bắc Liệt từ trên cao xuống, ngẩng mặt lên trời hừ lạnh, tiếng nói ồm ồm hung ác nham hiểm: “Liệt Vương gia, cho Bản điện một lời giải thích.”

Lãnh Hạ nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bắc Yến thái tử nhìn thoáng qua cứ tưởng là một người khôn khéo, nhưng thực ra lại rất ngu xuẩn, đây vốn là sai lầm của Bắc Yến tại Ðại Tần, đã gây nên phẫn nộ trong dân chúng, lại không biết nhận lỗi còn có ý định đổ vạ cho người khác.

Chiến Bắc Liệt ưng mâu hơi hơi nheo lại, thanh âm lãnh trầm, hàm chứa khí phách: “Tốt lắm, Yến thái tử muốn lời giải thích, bổn vương cũng muốn! Bắc Yến sứ giả cưỡi ngựa trên đường Đại Tần ta, tùy ý đả thương người, chính là muốn ám chỉ Ðại Tần ta yếu đuối dễ khi dễ?”

“Hôm nay nếu Yến thái tử không thể giải thích một cách hợp lý, Trường An thành này ……” Hắn vung tay len, ánh mắt sắc bén đảo qua dân chúng đang chờ mong, đột nhiên phóng về phía Tiên Vu Bằng Phi ở trước mặt, khí thế kinh người: “Tới được, đi không được!”

Tiên Vu Bằng Phi bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng run lên, lại cảm thấy thật mất thể diện, liền nắm chặt hai tay, định phản bác.

Trong đám đông không biết ai hét lớn một tiếng: “Tới được, đi không được!”

Sau đó, vô số dân chúng cũng hò hét: “Tới được, đi không được!”

Nhìn dân chúng vây quanh Chiến Bắc Liệt, nhìn hắn như thần thánh, trong mắt Lãnh Hạ xẹt qua một tia tán thưởng. Dân chúng kéo tới ngày càng nhiều, dần dần tụ tập thành một vòng tròn lớn, đông nghìn nghịt, thanh âm hò hét rung trời.

Tiên Vu Bằng Phi gương mặt đỏ lên, mồ hôi đã chảy ướt đẫm, nhưng đâm lao đành phải theo lao.

” Hoàng huynh……..” Một thanh âm thanh thúy vang lên, nữ tử Bắc Yến không biết đã đứng dậy từ lúc nào, vẩy mái tóc thô ráp của mình ra đằng sau, hất cằm khinh thường nói: “Chúng ta là khách quý của Đại Tần các ngươi, đương nhiên được hưởng sự tôn vinh cao nhất, muốn chúng ta giải thích với đám dân đen này sao? Thật buồn cười!”

Nữ tử Bắc Yến bất chấp thanh âm hò hét, phẫn nộ của dân chúng xung quanh, hai con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn Chiến Bắc Liệt, kiêu ngạo nhếch môi, lộ ra một nụ cười diễm lệ có phần ngang bướng, hỏi: “Ngươi là ai?”

Chiến Bắc Liệt nhướng mày, không muốn trả lời, nhưng dân chúng bốn phía đã cao giọng trả lời thay: “Chiến thần!”

Nữ tử Bắc Yến chuyển mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt ngập tràn kiêu ngạo: “Nam nhân của ngươi, bản cung muốn!”

Chiến Bắc Liệt lập tức đen mặt, hắn rủa thấp một tiếng, đang muốn giải thích với Lãnh Hạ thì thấy nàng khẽ nhếch môi, vẽ nên một độ cong nguy hiểm, phượng mâu nheo lại, bắn ra hàn quang nghiêm nghị.

Hắn nhất thời nuốt xuống lời định nói, vô cùng thỏa mãn, một trận sảng khoái từ bàn chân truyền tới tận đỉnh đầu, bộ dáng mẫu sư tử như vậy, không lẽ là ghen…….

Nữ tử Bắc Yến có sự tự tin không gì sánh kịp, nói thẳng: “Bản cung là Bắc Yến công chúa cao quý, Tiên Vu Trác Nhã, bản cung khiêu chiến với ngươi!”

Không biết sao nàng ta có thể tự tin như vậy nhưng Lãnh Hạ không muốn nhiều lời, khẽ điểm mũi chân, nàng tựa như quỷ mị chợt biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trước người Tiên Vu Trác Nhã, ngọc thủ như rắn độc bóp lấy cổ nàng ta.  (cánh tay ngọc ngà, thon dài, trắng muốt.. nghĩa nó là khen ngợi như thế đấy nhưng để như thế này hay hơn nhỉ?)

Môi hồng khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng: “Những kẻ muốn khiêu chiến ta đều đã xuống địa ngục, ngươi nghĩ rằng ra sẽ không giết ngươi sao?”

Tiên Vu Trác Nhã mở to hai mắt không dám tin nhìn Lãnh Hạ, cổ nàng bị Lãnh Hạ bóp chặt, trên mặt toàn bộ là biểu tình ngoan lệ dữ tợn!

Ngọc thủ từ từ dùng sức, Tiên Vu Trác Nhã không hít thở nổi trên mặt đã có vết xanh tím, đồng tử mở to, trong đó có bảy phần sợ hãi nhưng vẫn giống như trước có ba phần dữ tợn, Tiên Vu Bằng Phi ở bên cạnh nhanh chóng xuống ngựa, chỉ thẳng vào mặt Lãnh Hạ run giọng kêu: “Chúng ta là khách quý của Đại Tần các ngươi, ngươi dám ……… Ngươi dám ……………”

Lãnh Hạ không buông lỏng tay chút nào, cũng không thèm nhìn Tiên Vu Trác Nhã, giương cao mày, hét lớn: “Cho Đại Tần dân chúng của chúng ta lời giải thích, ngươi cho sao?”

Đồng thời, Chiến Bắc Liệt vung tay áo lên, ra lệnh một tiếng: “Người đâu!”

Vừa nói, bốn phương tám hướng bỗng hiện ra vô số thị vệ Liệt Vương phủ, bao vây đoàn sứ giả Bắc Yến.

Chiến Bắc Liệt liếc nhìn Cuồng Phong ba người, ý tán thưởng, Cuồng Phong ba người nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, chúng ta chính là tam đại ám vệ Liệt Vương phủ của Đại Tần Chiến thần, từ lúc nhìn thấy sự việc có phần không đúng đã trở về gọi người tới.

Vây đánh hay ẩu đả, tùy chọn!

“Cổ họng! Cổ họng! Cổ họng ……. ”

Thị vệ Vương phủ đồng loạt rút kiếm ra.

Đúng lúc này, dân chúng xung quanh hò hét: “Tới được, đi không được.”

Đối mặt với sát thần đang bóp cổ Tiên Vu Trác Nhã, còn có Chiến thần thiết huyết mà tứ quốc nghe tên đã sợ mất mật, còn có hơn một ngàn thị vệ huấn luyện quy củ, với cả hơn vạn dân chúng hò hét khản cổ …… Không ai có thể không sợ, không ai không kinh hồn bạt vía!

Tiên Vu Bằng Phi mồ hôi chảy ra như tắm, cố gắng đứng vững để không quỵ xuống, hơn trăm sứ giả Bắc Yến phía sau hắn đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, người Bắc Yến sắc mặt trắng bệch.

Rốt cục Tiên Vu Bằng Phi phải hướng về dân chúng trước cửa thành bị ngựa dọa cho kinh sợ, hướng về phía đứa nhỏ năm sáu tuổi kia, hướng về phía dân chúng, chậm rãi cúi người, …….. hắn nắm chặt nắm đấm, khom người rồi không tình nguyện lên tiếng: “Việc này là do bản điện … có lỗi trước ……… bản điện tạ lỗi …… với chư vị!”

Lãnh Hạ thản nhiên buông tay, quăng Tiên Vu Trác Nhã xuống đất như quăng rác rưởi.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người xung quanh hoan hô dậy đất!

Mọi người nhìn lên Chiến Bắc Liệt toàn thân khí phách giống như thần đế, cùng với Lãnh Hạ đứng bên cạnh hắn không thua kém chút nào, vô cùng sùng kính.

Đây là Đại Tần Chiến thần của bọn họ, thần hộ mệnh!

Đây là Đại Tần Vương phi của bọn họ, Liệt Vương phi!

Sau khi thị vệ giải tán dân chúng đi rồi, Lí Thành Ân là người tiếp đãi sứ giả mới khoan thai bước ra, đi bên cạnh còn có Đại Tần tài thần Mạc Tuyên.

Mẫu thân Mạc Tuyên là bào muội của Tiên hoàng Trưởng công chúa, nên hắn có quan hệ họ hàng với ba người Chiến Bắc Liệt, Bắc Yến sứ giả có thái tử tới, Đại Tần đương nhiên cũng phải phái ra một người có thân phận cao quý. (em ruột ý)

Đương nhiên, Mạc Tuyên không có thân phận thực sự giống như thế, tuy nhiên hắn vẫn là quý tộc danh phù kỳ thực.

Thực ra bọn họ đã trốn trong góc xem diễn lâu rồi nhưng Mạc Tuyên vốn cực kỳ khinh thường Bắc Yến thái tử ngốc nghếch đần độn này, Lí Thành Ân lại là một người hết sức nịnh nọt a dua, hai người mới quen đã thân, vô cùng ăn ý, dẫn dắt quan viên bộ lễ ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, xem diễn trò.

Đợi khi bên này diễn xong rồi thì mới sửa sang lại quần áo giả vờ giả vịt nghênh đón đoàn sứ giả tới đây.

Lí Thành Ân từ xa đã cười không thấy mắt, cao giọng hàn huyên: “Thái tử vất vả, vất vả, hạ quan đến trễ, thứ tội thứ tội!”

Tiên Vu Bằng Phi nắm chặt tay thành hai đấm cũng không thèm nhìn quan viên tiếp đãi, phun ra một tiếng hừ lạnh, thẹn quá hóa giận sai người nâng Tiên Vu Trác Nhã dậy rồi nổi giận đùng đùng đi đến dịch quán Bắc Yến.

Lí Thành Ân cũng không để ý, vẫn tươi cười như trước, nhắm mắt đuổi theo, lớn tiếng: “Yến thái tử đi thong thả, đi thong thả, hạ quan thất trách, thứ tội, thứ tội!”

Mạc Tuyên bị nhưng lời nịnh nọt của hắn làm cho chấn động, chậm chạp bước theo phía sau, bước tới cạnh Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, xoa xoa tay tán thưởng: “Lão tiểu tử này, ta nghe cũng thấy hoảng sợ, hắn làm sao có thể nói được chứ?”

Chiến Bắc Liệt nhướn mi: “Đêm nay có cung yến sao?”

Mạc Tuyên nhìn bóng dáng đoàn sứ giả Bắc Yến ở phía trước, rút bàn tính từ bên hông ra, tính tính toán toán một hồi, lắc lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa nói: “Lần mua bán này cũng tốt nha, bọn họ muốn diễu võ dương oai một phen, ai ngờ tiền mất tật mang. Lần này thảm hại như vậy, phỏng chừng đêm nay cũng không có lòng dạ nào mà tham gia cung yến, ta về nói với tên cáo già kia đã, cung yến chuyển sang ngày mai đi.”

Buổi chiều hôm sau.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã chuẩn bị tốt, vào cung tham gia cung nghênh đón sứ giả Bắc Yến.

Lần này là trường hợp chính thức, Chiến Bắc Liệt mặc áo mãng bào thêu tường vân, đeo ngọc thạch, đi một đôi giầy màu đen, ung dung lộng lẫy, tuấn mỹ khiến kẻ khác không tự chủ mà đem lòng thương nhớ.

Lãnh Hạ mặc cung trang thêu hồng phượng, làn váy chừng ngàn tầng,  đường cong uốn lượn. Khuôn mặt như hoa sen trang điểm nhẹ, búi tóc đơn giản bằng một cây trâm bạch ngọc, nàng tựa như tiên nữ hạ trần, đẹp không giống phàm nhân.

Hai người ngồi xe ngựa tới hoàng cung, màn xe xốc lên, làm một số người ngây ngốc.

Chiến Bắc Liệt lãnh khí bốc lên từ đỉnh đầu, ưng mâu đảo qua bốn phía, nhịn xuống cảm xúc muốn đem Lãnh Hạ giấu vào xe, bàn tay to lớn khoác lấy vai nàng để tuyên cáo quyền sở hữu.

Chung Thương ở phía sau, khóe miệng co giật, gia a, chẳng qua chỉ là một ít thị vệ và cung nữ ……… à, còn có thái giám, ngươi nhất thiết phải như thế sao?

Lãnh Hạ mặc kệ ý muốn độc chiếm của người này, cũng không phản kháng, mặc hắn ôm mình đi đến ngự hoa viên.

Cung yến lần này bắt đầu từ chiều tới tối muộn, biểu chiều là các tiết mục biểu diễn, đến tối mới ngươi chúc ta một chén, ta kính ngươi một ly.

Vừa vào tới ngự hoa viên, hai người liền nhận được một loạt ánh mắt lạnh lùng phóng tới, đó là chỗ của sứ giả Bắc Yến, người tới là khách, ngồi ở bên phải đại biểu cho sự tôn quý.

Trong số đó có hai ánh mắt sắc nhọn như dao nhỏ phóng về phía hai người, một là Bắc Yến thái tử Tiên Vu Bằng Phi bị Chiến Bắc Liệt bắt cúi đầu xin lỗi dân chúng, một là Bắc Yến công chúa Tiên Vu Trác Nhã bị Lãnh Hạ bóp cổ, muốn đoạt nam nhân của nàng.

Phía giữa ở trên có hai ghế còn bỏ trống, Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng còn chưa tới, bên trái là Đại Tần quan viên, hai ghế đầu tiên là của Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, hai người không để ý những ánh mắt hận không thể ăn thịt họ kia, bước thẳng tới ghế ngồi.

Tiếp theo ghế của hai người là Hầu gia Mạc Tuyên, lão Thừa tướng Tả Trung Trạch, còn có Tiêu Phi Ca thay thế phụ thân Đại tướng quân Tiêu Trấn Kiền tham gia,……. sau khi hai người ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng thái giám chói tai, Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng tới, Long bào và Phượng bạo lay động theo từng bước đi, mọi người bái lạy, hô to vạn tuế.

Sau khi Chiến Bắc Diễn kính một chén rượu, cung yến được bắt đầu.

Các món ăn quý hiếm và lạ miệng bưng lên liên tục như nước chảy, cả hai bên đều tự biểu diễn mấy tiết mục võ nghệ, cưỡi ngựa bắn tên, hiến vũ giao hảo, không khí có thể coi là hòa thuận.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ chán ngán ngiêng đầu, xem các loại biểu diễn vô vị này, thiệt tình nàng cảm thấy cung yến cổ đại còn không thú vị bằng yến hội hiện đại.

Đúng lúc này, một thanh âm ồm, khàn vang lên.

“Hoàng Thượng, những tiết mục này thật không thú vị, nếu có thể thì Bắc Yến Đại Tần tự chọn ra mấy người thi đấu hữu nghị, cùng nhau chơi đùa, luận bàn một phen.”

Thanh âm này không cần nhìn cũng biết là của Tiên Vu Bằng Phi, hôm qua bọn họ phải chịu nhục như vậy, đối với Bắc Yến thái tử luôn hướng lỗ mũi lên trời mà nói, chính là một vết nhơ không gột sạch.

Đương nhiên phải tìm lại mặt mũi.

Chiến Bắc Diễn tinh quang chợt lóe, cũng không phản đối, các quốc gia luôn có đấu đá lẫn nhau, huống hồ bây giờ đang là thời kỳ chiến loạn, hôm nay hòa bình chung sống, ngày mai có thể đã đâm ngươi một đao.

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, dựa vào ghế tựa, lười biếng nhắm hờ hai mắt, nói: “Yến thái tử định đấu như thế nào?”

Hỏi như vậy tương đương với đem quyền lựa chọn giao cho Bắc Yến, Yến quốc ở phương Bắc cực kỳ lạnh giá, bốn mùa băng tuyết bao phủ, người dân to lớn, khỏe mạnh, am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa, bắn tên, đánh đấm.

Tiên Vu Bằng Phi đắc ý nói: “Không bằng thi đấu bắn tên?”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười.

“Lần này điện mang đến một dũng sĩ Bắc Yến, ba ván …….. ” Tiên Vu Bằng Phi giơ lên ba ngón tay, vô cùng tự tin: “Trong ba ván, chỉ cần  Đại Tần có thể thắng một ván, Bắc Yến liền thua.”

Chiến Bắc Liệt hơi bất ngờ nhíu nhíu mi, Bắc Yến tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức này, lần này hẳn phải tin tưởng mười phần.

Hắn trao đổi một ánh mắt với Chiến Bắc Diễn, gật đầu nói: “Được, Yến thái tử thật hào hứng, vậy Đại Tần ta chọn ra ba người cùng chơi đùa với ngài.”

Tiên Vu Bằng Phi nháy mắt ra hiệu với một đại hán ở phía sau, rất chờ mong ngồi xuống xem trận đấu.

Đại hán kia vừa mới đứng dậy, tất cả mọi người cả kinh, người này thân hình cực kỳ cao lớn, cao chừng bảy thước, quấn một mảnh da hổ lớn, bắp tay cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là có lực đạo kinh người.

Hắn bước vài bước tới trong ngự hoa viên rồi dừng lại thi lễ với Chiến Bắc Diễn, sau đó đứng yên, kiêu ngạo chờ đợi đối thủ lên đài.

Đại Tần phái ra một gã võ tướng, người nãy cũng vô cùng cường tráng, lưng hùm vai gấu, nhưng đứng cạnh đại hán Bắc Yến kia, lập tức trở nên nhỏ bé, chỉ cao đến bả vai người kia mà thôi.

Đại Tần bọn quan viên nhất thời cảm thấy trầm xuống, chênh lệch xa như vậy, chẳng phải là thua chắc rồi sao.

Bắc Yến chỉ vào Đại Tần võ tướng đứng bên đại hán có vẻ thấp bé gầy yếu, vỗ bàn cười sung sướng!

Sau khi chuẩn bị xong, hai người đều tự lấy cung, rút một mũi tên, giương cung lên.

“Vút!”

Hai mũi tên gần như được bắn ra đồng thời!

Hai mũi tên bắn về bia ở phía trước tầm hơn trăm bước chân.

“Phập, phập!” Hai tiếng, cùng cắm vào hồng tâm.

Đại Tần quan viên ở bên trái đang định thở phào, dù sao cũng hòa thì thấy Tiên Vu Bằng Phi nửa điểm cũng không lo lắng, con ngươi hèn mọn liếc mắt sang bên này một cái.

Đúng lúc đó, ‘phập’ một tiếng, mũi tên của đại hán kia để lại một lỗ hổng ở hồng tâm rồi tiếp tục xé gió mà đi, cắm thẳng vào một gốc cây cách đó hơn trăm mét.

“Hay!”

Phía Bắc Yến trầm trồ khen ngợi, vô cùng đắc ý cười nhìn quan viên Đại Tần, trào phúng cười nhạo. Lấy thanh âm giả vờ nhỏ giọng, liên tục chê cười.

“Cái gì Đại Tần võ tướng, chỉ là đồ ăn hại thôi!”

“Cái gì đồ ăn hại, một đám ăn hại mới đúng!”

Đại Tần quan viên trợn mắt nhìn mũi tên kia, nghe giọng Bắc Yến chửi rủa tức giận thở hồng hộc, tím tái mặt mày, Mạc Tuyên nắm chặt hai đấm, ghì mạnh vào bàn tính, như muốn đập nát nó ra làm hai, Tiêu Phi Ca sắc mặt vặn vẹo, bất chấp hình tượng tài tử phong lưu tiêu sái.

Chiến Bắc Diễn hơi hơi cau mày, Tiêu Phượng tức giận xắn tay áo, muốn đi lên so tài với tên kia thì bị Chiến Bắc Diễn kéo lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thai khí! Thai khí a! Phượng nhi, ngươi phải cẩn thận con chứ!”

Tiêu Phượng hạnh mâu mở lớn, tức giận run người: “Nhìn bọn họ tiểu nhân đắc chí, lão nương ngứa mắt!”

Chiến Bắc Diễn kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an: “Ngươi đi cũng không thắng được, tài bắn cung cao siêu như vậy, ngoại trừ Bắc Liệt, không ai có thể so với.”

Tiêu Phượng cũng biết chính mình không phải đối thủ của người nọ, ngoại trừ Bắc Liệt, không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng Đại Tần Chiến thần cao cao tại thượng lại đi so tài với một dũng sĩ bình thường sao?

Có thể thắng đó nhưng chắc chắn bị tứ quốc cười nhạo, Đại Tần rộng lớn ngoại trừ Chiến Bắc Liệt không có ai tài giỏi!

Tiêu Phượng nhìn phía Bắc Yến kiêu ngạo lỗ mũi hướng lên trời, liền vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn tức.

Nhất thời, Đại Tần tất cả quan viên đều khổ công suy nghĩ, than thở, mà phía Bắc Yến, một đám hi hi ha ha thì thầm với nhau, nhướng mày kiêu ngạo.

Tiên Vu Bằng Phi ho khan một tiếng, bưng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, hếch mũi, mãn nguyện cười ha ha: “Bản điện ngày thường rất thích thuộc hạ bắn cung, luôn luôn có cảm giác rung động lòng người, không ngờ khi thi đấu cũng chỉ cần đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức!”

Sau khi nghe những tiếng cười sung sướng truyền tới từ phía sau, hắn nói tiếp: “Đại Tần còn người muốn ra đấu sao? Thua thì thua, không sao không sao, bản điện sớm đã nói, chẳng qua là thi đấu chơi đùa thôi, nếu Đại Tần nhận thua ……….. ”

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt tự đắc.

“Bản cung chơi đùa cùng ngươi!”

Thanh âm này mọi người đều rất quen thuộc, Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng hai mắt sáng ngời, Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca liếc nhau, có vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà lại quên nàng!

Mà phía Bắc Yến thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm lệ, Tiên Vu Trác Nhã nắm chặt hai đấm, cắn chặt môi, hận không thể xông lên chém người kia thành từng mảnh nhỏ, Tiên Vu Bằng Phi cười ha ha, châm chọc: “Liệt Vương phi cũng đừng nói khi dễ một nữ tử như ngươi, lúc thua có khóc lóc thảm thương, bản điện cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc!”

Lãnh Hạ không để ý hắn châm chọc khiêu khích, thản nhiên đi bên cạnh người đại hán Bắc Yến, phượng mâu nhướn lên: “Người tới là khách, các hạ, mời.”

Tiên Vu Trác Nhã ném cho đại hán một ánh mắt, không khó nhận ra ý ghen ghét, đại hán hiểu ý, công chúa muốn Liệt Vương phi này hoàn toàn mất mặt!

Hắn sai người lui bia về phía sau hai trăm thước, lấy ra ba mũi tên nhọn giương cung lên, cánh tay to lớn dùng sức kéo dây cung về phía sau.

“Vút!” một tiếng, ba mũi tên đồng thời được bắn ra, xé gió lao về hồng tâm cách đó ba trăm thước.

Tuyệt kỹ như thế này, quả thực là nhân tài!

Phía Bắc Yến lập tức trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như sấm!

Phía Đại Tần vang lên tiếng hít khí, mọi người khẩn trương nín thở nhìn, chỉ có Chiến Bắc Liệt chậm rì rì rót rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một chút cũng không lo lắng.

Mẫu sư tử ra tay, nếu có thể cho các ngươi thắng, lão tử cắt đầu xuống cho các ngươi ngồi!

Đúng lúc này, có ba mũi tên nhọn bắn về phía ba mũi tên của đại hán Bắc Yến vừa bắn.

“Vù! Vù! Vù!” Ba tiếng vang thanh thúy vang lên, ba mũi tên thế như chẻ tre đâm tới ba mũi tên đang cắm ở hồng tâm kia, mơ hồ tạo ra tia lửa lóe lên.

“Phập!”

Giống như vừa rồi, ba mũi tên kia lực đạo kinh người, đã bắn nát ba mũi tên của đại hán, làm chúng trở thành bột phấn phiêu tán trong không khí.

Tiếp tục gào thét bay đi, mang theo sức mạnh khó có thể tưởng tượng, bay xuyên qua hàng cây phía trước, bột gỗ bay đầy trời.

Cuối cùng, cắm ở mặt đất ở rất xa, mắt thường không thể nhìn rõ được.

Đương nhiên, thắng thua đã rõ!

Mọi người không dám tin vào mắt mình, phía Đại Tần đã hoàn toàn sôi trào, một đám quan viên hoa chân múa tay vui sướng hoan hô như sấm, ngay cả Tả Trung Trạch cũng đứng phắt lên, hoan hô cùng mọi người.

Mạc Tuyên vuốt ve bàn tính, liên tục lắc đầu nỉ non: “Có lời a!”

Tiêu Phượng nhe nanh múa vuốt, cái gì lễ nghi, thể thống một quốc gia toàn bộ vứt ra sau đầu, quơ quơ ngọc thủ hô to: “Lãnh Hạ! Suất!”

Chiến Bắc Liệt một đôi ưng tràn đầy tán thưởng, nhìn chằm chừm thân ảnh đỏ như lửa kia, chỉ sợ bỏ qua một biểu tình của nàng dù là nhỏ nhất.

Mà phía Bắc Yến đối diện, mặt xám như tro tàn, dại ra, Tiên Vu Bằng Phi run giọng nỉ non: “Không thể nào, không thể nào, …. ”

Tiên Vu Trác Nhã trong mắt phụt ra tia ghen ghét, nhất là lúc nhìn Chiến Bắc Liệt lại dùng ánh mắt tràn đầy si mê, nàng vỗ bàn, đứng lên, thả mái tóc thô ráp của mình ra, mái tóc to xù gợn sóng bồng bềnh ở phía sau.

Tiên Vu Trác Nhã điểm mũi chân, cơ thể mềm mại như rắn lượn, đong đưa nhảy múa, tiến về phía Chiến Bắc Liệt.

Mọi người nhất thời trố mắt, không hiểu rõ lắm nhưng cũng bị kỹ thuật nhảy uyển chuyển của nàng hấp dẫn, Tiên Vu Trác Nhã nhảy múa vô cùng khiêu gợi tiến tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, y phục cuốn theo người mà lay động, độ cong cuồng dã phơi bày, làn da trơn nhẵn bày ra trước ánh chiều ta, vô cùng mê hoặc.

Tiên Vu Trác Nhã uốn éo cơ thể, múa một vòng quanh Chiến Bắc Liệt, lúc này mọi người đều hiểu được tám phần, Tiêu Phượng tức giận đập bàn: “Mụ đàn bà thối này, dám câu dẫn nam nhân của tỷ muội lão nương!”

Chiến Bắc Diễn cầm tay nàng xoa xoa, sủng nịch cười khuyên nhủ: “Bắc Liệt nếu dễ bị câu dẫn như vậy thì đã không không gần nữ sắc hai mươi năm qua!”

Hắn lắc đầu, vuốt vuốt cằm, đôi mắt hồ ly ẩn chứa sự chê cười: “Nữ nhân như vậy, không xứng!”

Chiến Bắc Liệt thờ ơ nhìn nữ nhân trước mặt, ưng mâu càng ngày càng u ám, dám muốn phá hỏng một chút cảm tình lão tử cực nhọc, vất vả lắm mới tạo thành, Chiến Bắc Liệt vận nội lực đang muốn ra tay đánh bay nữ nhân này.

Lại vừa lúc Tiên Vu Trác Nhã hoàn thành điệu múa, đôi mắt hổ phách liếc hắn, mị hoặc mười phần, nhanh nhẹn lui về phía sau, hưởng thụ ánh mắt tán thưởng từ bốn phía, ngạo khí mười phần nhìn Lãnh Hạ: “Bản cung lấy điệu múa kia so với ngươi, ngươi dám tiếp chiêu không?”

Không chờ Lãnh Hạ trả lời, Tiên Vu Trác Nhã lại kiêu ngạo: “Nếu ngươi múa thua, tặng nam nhân của ngươi cho ta.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt âm trầm, hồn nhiên không để ý sát khí của hắn, ngạo nghễ nói: “Nam nhân này, bổn cung muốn.”

Lãnh Hạ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chiến Bắc Liệt, khóe môi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt, tuy nhìn có vẻ rất tao nãh nhưng làm cho Đại Tần Chiến thần rùng mình, vội vàng cười cười.

Lãnh Hạ xem thường, hừ nhẹ một tiếng.

Tiên Vu Trác Nhã lại nhìn thành liếc mắt đưa tình, nàng gắt gao nắm chặt hai đấm, mặt xanh mét: “Ngươi không dám? Ngươi không dám ..”

” Không cần!” Chiến Bắc Liệt lãnh trầm quát, cắt đứt lời nói của nàng ta , một ánh mắt cũng chưa liếc qua lấy một lần, bước về phía Lãnh Hạ, vòng qua eo nàng, mảy may thẹn thùng cũng không có ôn nhu nói: “Mệt mỏi thì về nghỉ trước, gia quy điều một, điều bảy, lúc về ta hay tay nghiêm thẳng, chấp nhận ngươi chà đạp.”

“Phụt ….. ”

“Khụ khụ …… ”

Trong ngự hoa viên nhất thời vang lên từng tiếng phun rượu, ho khan, một đám khóe miệng co quắp nhìn về phía tây, mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây sao?

Một đám Đại Tần quan viên chỉ cảm thấy lổ tai ù rồi, đầu óc choáng váng ………… bọn họ nghe được cái gì?

Đại Tần Chiến thần nói gì?

Gia quy?

Hai tay nghiêm thẳng?

Đứng nghiêm?

Chịu ngươi chà đạp?

Lại còn một bộ dáng đương nhiên, Lãnh Hạ bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện ‘ừ’ một tiếng, bị Chiến Bắc Liệt đưa ra ngoài.

Đúng lúc này, Tiên Vu Trác Nhã ở phía sau kêu to: “Tại sao ngươi xem trọng nàng? Nàng có điểm nào tốt hơn ta? Nàng ……. ”

Đang nói chợt im bặt.

Lãnh Hạ phóng một mũi tên về phía nàng ta, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, mũi tên kia như có mắt, sượt qua đầu nàng gào thét mà đi.

Vài sợi tóc rơi xuống ………

Tiên Vu Trác Nhã mở to miệng, trên mặt vẫn còn sắc mặt vặn vẹo kia, mắt mở lớn, trên trán đầy mồ hôi, thân mình run rẩy, như một con gà bị túm yết hầu.

Lãnh Hạ ở phía trước lạnh lùng nói: “Nhảy múa ta sẽ không, ta sẽ chỉ giết người!”

Sáng sớm hôm sau.

Lãnh Hạ vừa rời giường đã thấy Cuồng Phong ba người hầu ở cửa, biểu tình nghiêm túc mà rối rắm.

Nàng chưa kịp hỏi Thiểm Điện đã vội vàng bước tới bẩm báo: “Vương phi, Bắc Yến công chúa kia ……… đã chết!”

Advertisements
By Kiri

12 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 59

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. ta luôn tìm truyện có HE, hài, ít ngược để đọc vì bao nhiêu lần đọc truyện SE hoặc OE hoặc những truyện nội dung hơi bị âm u quá, đọc xong cứ kiểu rất chi là khó chịu rồi buồn rầu trong lòng, như là bị ám ảnh, bị cuốn vào cảm xúc trong truyện ý, phải mất 1 thời gian mới thoát ra được. Phải tìm truyện khác đọc ngay để đỡ nghĩ đến mấy truyện đấy. không phải k thích truyện kiểu như thế nhưng mà đọc xong cứ thấy cảm giác yêu đời giảm đi ý =))

    Đường thất công tử ta mới thử đọc một chút Tam sinh tam thế, nhưng mà được nửa chừng thì thôi vì cảm giác nó cứ âm u mà tim mình thì vốn yếu :-ss (dù cũng biết là kết có hậu)

  3. ta cũng bị cuồng ám nặng cái Hoa Tư Dẫn ấy như nàng, hay thật nhưng ta không dám đọc lại (thậm chí cong không dám “hồi tưởng” lại nữa ấy T.T), ta sợ phải hao thêm chục tấn khăn giấy! xuyên suốt câu chuyện là cái không khí âm u nặng nề, đên khi đọc xong, quanh ta, áp suất cực thấp, “trời mây ảm đạm”, mặt thì “lệ sa đầm đìa”…… hụ khụ….*rưng rưng*…!!!!!
    à, hnay mới mon men tới nhà nàng, thanks nàng đã edit nha!!! ^^
    CHAI YOOOO!!!!!!…

    • ta thì toàn đi đọc lại, nhưng hầu như toàn chọn cảnh vui với lại hai chương cuối cuối đọc thôi, chứ không dám đọc lại cả bộ, sợ khóc tiếp lắm T.T sao mấy truyện hay thường buồn đau thế không biết

  4. hai con gà gô kia ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, người như vậy hay chết yểu lắm, giờ chết thật rồi, đảm bảo lả vu oan giá họa cho Lãnh tỷ nè, mấy người đó chắc cũng sắp gặp bà công chúa này rồi. thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s