Yêu thương tân nương – Chương 4.2

Ảnh

Chương 4.2

Edit: Kiri

Thanh âm của cánh quạt máy bay trực thăng quá lớn, Hoắc Duyên không muốn côphải khản cổ nói chuyện nên lắc đầu dắt cô lên máy bay, ra dấu bảo côđừng nói gì cả.

Quan Tử Ngâm cũng không rảnh nói chuyện cùng hắn bởi cô còn phải xem cảnh đẹp như vẽ ở bên ngoài.

Đang lúc hoàng hôn, hải âu trên biển tự do bay lượn, ráng chiều chiếu xuống mặt biển xanh mát rượi, ánh chiều tà màu vàng lan tỏa khắp cồn cát trắng, đẹp không sao tả xiết.

Trời ạ, đẹp quá!

Hắn đã không nhớ rõ chính mình đã bao nhiêu năm không có cảm giác này vì nữ nhân, thậm chí đã quên cảm giác động tâm là gì, nhưng từ lúc cô tới đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc đầu, hắn chỉ là cảm thấy cô rất thú vị, nhưng dần dần, khi hắn kìm lòng không được luôn muốn gặp cô, nghĩ muốn hôn cô, muốn đặt cô ở dưới thân cùng cô thân thiết, vì tưởng tượng mà cả người khô nóng, khi giống thanh thiếu niên không thể khống chế chính mình, hắn chỉ biết chính mình đã rơi vào tay giặc , tình yêu kỳ tích dường như tới cạnh hắn lần thứ hai, bất thình lình trói hắn lại làm hắn giãy dụa cũng không ra.

Trên thực tế, hắn căn bản không hề giãy dụa, thậm chí thầm nghĩ càng lún sâu, vĩnh viễn trói cô ở bên người.

Một tuần trước, nếu có người nói hắn sẽ rơi vào bể tình, hắn tuyệt đối sẽ cười nhạt.

Nhưng bây giờ, khi hắn đã thử nghiệm được cái gọi là ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ hắn thầm nghĩ tạ ơn ông trời, cảm tạ đã cho cô tới bên cạnh hắn.

Có chút điên khùng đúng không? Chính hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng lại vô lực chống cự loại cảm giác điên cuồng vì yêu này.

Đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này, thì ra đây là yêu nha.

Máy bay lên thẳng trong nháy mắt đáp xuống nóc nhà, Quan Tử Ngâm còn chưa biết trên nóc nhà có sân bay.

Hoắc Duyên đợi lúc không khí bình ổn mới mở cửa nhảy xuống rồi đỡ cô xuống.

Lúc chân chạm đất, Quan Tử Ngâm không tự chủ được hơi co lại.

“Làm sao vậy?” Hắn lập tức phát hiện hỏi.

“A!” Cô không biết có nên trả lời hay không.

Kỳ quái, lúc đi dạo phố, rõ ràng chân một chút cũng không đau nha, sao bây giờ lại đau?

Cô lặng lẽ dời ánh mắt  xuống cái chân bị thương của mình, mà đây thực sự là một sai lầm rất lớn bởi vì cô lập tức nghe thấy hắn nói: “Đau chân?”

“Không ……… ” Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, mới nói một chữ thì cả người đã bị hắn ôm lấy, bị hắn ôm về phòng.

Tình hình đã định.

Quan Tử Ngâm nhịn không được thở dài trong lòng.

Cô nhất định sẽ bị hắn mắng đến thối đầu, nói cái gì bị thương mà không nghỉ ngơi lại còn đi dạo phố, cô cảm thấy bị thương không đủ nặng hay cảm thấy thương thế tốt quá nhanh, hay là người có vấn đề, cô chờ thụ giáo đi, khẳng địnhlà sẽ rất dễ chịu, ai.

Nhưng mà không ngờ hắn chỉ ôn nhu kiểm tra vết thương ở chân cô, chứ không hề mắng……..

“Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, rất đau sao?” Ngồi xổm trước người cô hắn ngẩng đầu hỏi.

“Emcũng không nói là chân em đau nha!” Cô lập tức lắc đầu, giãy dụa nói.

Hắn nhìn cô không chuyển mắt.

Cô có chút bối rối khi bị hắn nhìn sau đó chớp chớp mắt, mới lấy biểu tình có chút không cam lòng thừa nhận “Chỉ là lúc chạm đất có chút đau.”

“Gọi bác sĩ Phí Nam đến một chuyến.” Hắn đứng dậy phân phó quản gia một tiếng.

“Không cần!” Quan Tử Ngâm nhịn không được kêu lên.

“Để bác sĩ xem qua anh mới yên tâm.” Hắn quay đầu nói với cô.

“Thật sự không có việc gì, chỉ là đi dạo phố hơi lâu nên mới ……… ” Ý thức được chính mình nói cái gì, trong nháy mắt cô lập tức im miệng, có xúc động muốn tìm đồ vật nào đó che miệng mình  lại. Chết chắc rồi, sao cô lại chưa đánh đã khai? Ngu ngốc!

“Sao không nói tiếp?” Hắn khiêu mi nhìn cô.

” A ………. Em rất khát. Có đồ ăn gì không, em sắp chết đói, sắp chết đói rồi.” Côlập tức giả ngu mà nói.

Hoắc Duyên chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn có một loại cảm giác vô lực và bất đắc dĩ.

“Chân là của em, chịu đau cũng là em, em không thể ngoan ngoãn dưỡng thương sao?” Hắn sủng nịch nói.

“Em chỉ nhàm chán thôi. Ai bảo anh ra ngoài cũng không nói tiếng nào, em bị nhốt ở đây một tuần rồi, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút.” Nhìn hắn giống như không tức giận, cô nhịn không được oán giận, rồi lại tò mò hỏi: “Hôm nay anh đi đâu vậy?”

“Đi gặp cha em.”

Quan Tử Ngâm cứng họng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi: “Anh nói gì?”

“Anh đi gặp cha em.”

Cô nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, sau đó, cô trừng mắt nhìn: “Anh đi gặp làm gì?”

“Đi cầu hôn.”

Cô lại trừng to mắt.

“Anh nói đùa!” Hắn bỗng nói.

Quan Tử Ngâm hoàn toàn không thể ngăn cản chính mình đột nhiên tức giận, muốn tìm đồ vật nào đó ném hắn. Cô cởi giầy ra ném hắn, ném chân trái rồi ném chân phải.

“Khốn nạn! Tên đáng giận!” Cô tức giận mắng.

Hoắc Duyên suýt nữa bị cô ném trúng nhưng hắn vẫn nhổ lông cọp mẹ.

“Sao em lại tức giận như vậy? Chỉ là đùa chút thôi mà.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: “Hay thực ra em rất hy vọng anh thật sự đi cầu hôn?”

“Anh chết đi!” Quan Tử Ngâm giận dữ hét lên.

Tức chết cô, tuy rằng cô cũng không biết tại sao mình giận nhưng ………. Ờ, rất tức, thật sự rất tức, tức chết người!

“Đời này em chết cũng sẽ không gả cho vương bát đản họ Hoắc.” Cô nghiến răng nghiến lợi tuyên bố.

“Tuy rằng anh họ Hoắc nhưng anh không phải vương bát đản. Hoàn hảo!” Hắn đột nhiên nhếch miệng nói.

“Anh đi chết đi!” Cô giận không thể nén, nổi giận đùng đùng đứng dậy quay đầu bước đi, giận đến ngay cả chân đau đều đã quên.

Nhưng Hoắc Duyên không quên.

“Em đang làm cái gì thế? Đừng quên là chân của em đang bị thương.” Hắn trong nháy mắt bắt lấy cô, đồng thời nhíu mày nói.

“Không cần anh quản.” Cô lạnh lùng nói.

“Em thật sự tức giận?” Hắn ôn nhu hỏi.

Cô dùng sức muốn bỏ tay hắn  ra, lại đẩy không được: “Buông tay!”

Hắn nhìn cô không chuyển mắt, đương nhiên không buông tay.

“Anh nghĩ, trước khi cầu hôn cũng nên hỏi qua người đó, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất.” Hắn nói, sau đó đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, còn thật sự nghiêm túc nói: “Xin hỏi Quan Tử Ngâm tiểu thư, em nguyện ý gả cho anh sao?”

“Không muốn.” Cô trả lời không chút do dự, tức giận còn chưa tan, ngược lại càng tức.

Khốn nạn, vương bát đản, dám trêu cô! Hắn nghĩ cô sẽ mắc mưu sao, tin tưởng hắn sao? Cho cô là kẻ ngu ngốc sao? Tên đáng giận!

“Anh nói thật.” Hắn cường điệu.

“Phải không? Em cũng vậy, không, nguyện, ý.” Cô một chữ một chữ nói.

Hoắc Duyên đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng tình huống này là hắn tự làm ra nhưng hắn chỉ muốn vui đùa cùng cô một chút thôi không ngờ cô lại giận như vậy, thực đau đầu.

Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có biện pháp nào có thể thay đổi hết thảy, làm cho cô tin tưởng hắn không phải đùa mà thực sự muốn cầu hôn?

“Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt.” Kiều Di đột nhiên xuất hiện báo cáo: “Mặt khác, bác sĩ Phí Nam đang bận hắn nói bên này không vội nên phải xong việc đã.”

“Tôi biết rồi, cám ơn chị.” Hắn thật cao hứng khi Kiều Di đến ngắt lời lúc này, vừa lúc để hắn có thời gian nghĩ biện pháp.

“Ăn cơm trước, không phải em vừa mới kêu đói sao?” Hắn trực tiếp ôm lấy Quan Tử Ngâm đi hướng nhà ăn.

Lúc dùng cơm tuy rằng Hoắc Duyên cố gắng muốn làm Quan Tử Ngâm hết giận nhưng cômặc kệ hắn, mặt lạnh nhanh chóng dùng xong cơm rồi trở về phòng nghỉ ngơi, từ chối hắn hộ tống.

Bác sĩ Phí Nam ước chừng một giờ sau khi bọn họ ăn xong thì tới, cô đi xem vết thương rồi lại về phòng mặc kệ hắn, làm cho hắn vô lực lại tức giận.

Chỉ là vui đùa một chút, cô có cần giận lâu thế không?

Hoắc Duyên nằm ngửa trên giường, gối đầu lên hai tay, phân tích nguyên nhân cô tức giận.

Hắn cảm thấy cô không phải một người không hài hước nhưng nguyên nhân thực sự là ở đâu?

Hắn hồi tưởng lúc ấy hắn nói hắn đi cầu hôn trước, tiếp theo nói là nói đùa. Sau đó hắn nói không thể không hỏi cômà tự tiện thay cô quyết định chung thân đại sự, như vậy là tôn trọng cô. Cho nên rốt cuộc vấn đề ở đâu?

Cô không thích đùa? Hay chân cô đau nên không có tâm tình cùng hắn đùa cợt? Hay là hy vọng càng lớn – thất vọng càng nhiều!

Hoắc Duyên đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên hiện ra những lời này, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Sẽ sao?

Hắn đứng dậy, khó có thể tin suy nghĩ.

Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân cô tức giận, bởi vì có điều chờ mong, ngược lại đã bị thương tổn? Cô kỳ thật hy vọng và chờ mong hắn đi gặp phụ thân thấy cô, đi cầu hôn?

Trời ơi, cô thích hắn!

Hơn nữa so với biểu hiện bên ngoài còn nhiều hơn, không, có lẽ bản thân cô cũng không biết nên mới tức giận.

Hắn nên nghĩ thông suốt sớm mới đúng.

Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đứng dậy đi tìm nàng.

Đi tới trước cửa phòng cô, hắn gõ gõ hai lần nhưng trong phòng vẫn im lặng. “Tử Ngâm.”

Cô không muốn để ý tới hắn, hay là đã ngủ?

Nhưng bây giờ mới có hơn mười giờ, cô tuyệt đối không thể ngủ sớm như vậy, bởi vì một tuần nay ngày nào cô cũng nói chuyện phiếm với hắn đến mười một mười hai giờ.

Cô khẳng định là không muốn gắp hắn, mà hắn tuyệt không thích như vậy.

“Tử Ngâm.” Hắn gõ cửa, nói: “Nếu em không lên tiếng, anh sẽ vào.”

Cửa vẫn im lặng.

Hoắc Duyên trực tiếp mở cửa nhưng hắn có chút kinh ngạc, cửa phòng của cô không khóa.

Hắn vào phòng không nhìn thấy cô. Cũng khó trách hắn gõ cửa lâu như vậy mà không có phản ứng gì.

Vấn đề là, rốt cuộc cô chạy đi đâu?

Cô sẽ không lựa chọn đêm tối rời đi chứ?

Biết rõ là không thể vì không có phương tiện giao thông, không có sự cho phép của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp cô rời đi nhưng hắn vẫn không tự chủ được cuống lên.

Vạn nhất cô tức quá, dù thế nào cũng muốn đi?

Hắn lòng dạ rối bời, sốt ruột xoay người đi tìm người nhưng không ngờ người hắn muốn tìm lại đang quấn khăn tắm, da thịt lộ rõ vẻ mê người, khêu gợi đi ra từ phòng tắm.

Không ngờ sẽ gặp hắn, cô sửng sốt, dừng bước lại.

Tiếp theo hắn trừng mắt nhìn, lập tức bày ra biểu tình hiếu chiến.

“Có việc sao?” Cô lạnh lùng hỏi.

Hoắc Duyên thiếu chút nữa nói không ra lời, không chỉ bởi vì cô không rời đi, mà bởi vì bộ dáng gợi cảm mềm mại hiện tại của cô.

Một bọt nước đọng lại trên xương quai xanh, cô đi có chút cà nhắc làm cho nhũ hoa dưới lớp khăn tắm như ẩn như hiện.

Hắn đột nhiên có loại cảm giác miệng khô lưỡi khô, tế bào trên người kịch liệt xôn xao, ánh mắt cũng không tự chủ trở nên nóng cháy.

Hắn muốn cô.

Quan Tử Ngâm trừng mắt nhìn, rốt cục nhớ tới trang phục chính mình không chỉnh tề, cũng phát hiện ánh mắt nóng cháy của hắn.

“Lại đây.” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt, đột nhiên khàn khàn mở miệng nói.

Cô còn đang do dự có nên lui vào phòng tắm thì hắn đã đến trước người cô ôm cô vào trong ngực rồi cúi xuống hôn cô.

Advertisements
By Kiri

2 comments on “Yêu thương tân nương – Chương 4.2

  1. Pingback: Yêu thương tân nương – Kim Huyên | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s