Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 58

Ảnh

Chương 58.

Edit: Kiri

Liệt Vương phủ, thư phòng.

Trên bàn lớn đang chất đầy sổ quân vụ, Chiến Bắc Liệt cau mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, hoàn toàn không nhìn đống sổ kia, vô cùng rối rắm.

Nhớ lại màn đối thoại hôm ấy, mẫu sư tử chỉ nói một câu không rõ ràng:

“Ngươi có thể làm được chứ?”

Hắn đáp: “Có thể.”

Sau đó thì sao?

Rốt cuộc là nàng có ý gì?

Đã nhiều ngày, mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt Lãnh Hạ, đều muốn tiếp tục nói về vấn đề hôm ấy, cần phải có kết quả cho việc này a!

Nhưng mỗi khi mặt Lãnh Hạ đen lại, cho dù hắn cưỡng bức, dụ dỗ hay chết cũng quấn lấy cũng chỉ nhận được một tiếng sư tử gầm: “Cút!”

Chiến Bắc Liệt càng nghĩ càng sầu não, vỗ mạnh tay xuống bàn, hôm nay phải thu phục nàng!

Bỗng nhiên, thấy Chung Thương chạy vội vào, sau khi hành lễ liền nghiêm túc báo cáo: “Vương gia, Minh Nguyệt cô nương từ chỗ Hoàng hậu tới, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, là về Vương phi.”

Chiến Bắc Liệt hơi nhíu mày, kiềm chế xúc động muốn thu phục Lãnh Hạ, đi ra phòng khách trước xem sao.

Minh Nguyệt sau khi hành lễ, giống như chịu hình đưa cho Chiến Bắc Liệt một tờ giấy, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Hoàng hậu nương nương dặn, ngài nhất định phải tự mình đưa cho Vương phi, Hoàng hậu nương nương còn nói………. Sau khi Vương phi thấy nhất định giải quyết chuyện viên……… Viên phòng!”

Nói xong liền bất chấp lễ nghi, quay đầu chạy nhanh ra khỏi phủ.

Viên phòng!

Chiến Bắc Liệt hai mắt sáng ngời, cặp ưng  mâu kia như nổi lên tinh quang đầy trời, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Cầm trong tay ‘Pháp bảo viên phòng’ Đại Tần Chiến thần hùng hổ, hiên ngang ra khỏi phòng khách, hào hùng bay tới Thanh Hoan Uyển.

Thanh Hoan Uyển.

Chiến Bắc Liệt hét lớn một tiếng đạp cửa bước vào, dùng nội lực ném tờ giấy đến trên bàn, không nhìn Lãnh Hạ đen mặt nói: “Xem!”

Lãnh Hạ nghi hoặc liếc nhìn hắn, mở tờ giấy ra, lướt qua một liền liền mỉm cười với hắn, giống như ánh mặt trời ấm áp đi về phía Chiến Bắc Liệt đang đứng ở cửa.

Chiến Bắc Liệt bị giật mình lui về phía sau một chút, lúc có phản ứng liền vô cùng sảng khoái, quả nhiên có tác dụng!

Đại Tần Chiến thần kiên trì nỗ lực tiếp tục tiến lên, hắn ho nhẹ một tiếng, sắp xếp lại lời nói hùng hồn trong lòng một lần, đang định mở miệng liền thấy Lãnh Hạ bước tới trước mặt, nhướn mày, vung tay đập tờ giấy vào trước ngực hắn, rồi liền khoanh tay đứng nhìn.

Chiến Bắc Liệt mê man không hiểu gì, theo phản xạ mở tờ giấy kia ra, bốn chữ to nhất thời đập vào mắt: Gia quy mười điều.

Dưới bốn chữ ‘Gia quy mười điều’ là chi chít chữ, Chiến Bắc Liệt khẽ nhíu mày, đọc xem.

Gia quy điều một: Khi Vương phi răn dạy phải hay tay nghiêm thẳng, đứng nghiêm túc, không được phép không nghe không để ý.

Gia quy điều hai: Khi Vương phi phạm sai lầm phải tự nhận lỗi, tự trách, tự nhận trách nhiệm về mình, chịu oan, không được có ý nghĩ không muốn.

Gia quy điều ba: Khi Vương phi đau khổ phải vô cùng đau đớn, cực kỳ bi thương, không được có hành động lộ vẻ vui sướng.

Gia quy điều bốn: Khi Vương phi ngủ, phải có trách nhiệm mùa hè quạt mát, mùa đông ủ ấm không được có hành động ghét bỏ, làm cho có lệ.

Gia quy điều năm: Khi Vương phi vắng mặt, phải mong nhớ ngày đêm, thủ thân như ngọc, không được có hành động lăng nhăng.

Gia quy điều sáu: Khi Vương phi vui vẻ phải giăng đèn kết hoa, khắp nơi chúc mừng, không được có hành động tạt nước lạnh.

Gia quy điều bảy: Khi Vương phi đánh phải chấp nhận sự chà đạp, tỏ ra trung thành, không được có hành động phản kháng.

Gia quy điều tám: Khi Vương phi nhàm chán phải nghe lệnh diễn xuất, y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, không được có hành động dửng dưng.

Gia quy điều chín: Khi Vương phi sủng hạnh phải kiên trì bền bỉ, không được có ý muốn không theo.

Gia quy điều mười: Khi Vương phi không cần, phải tự mình giải quyết, không được có hành vi mua sắc bên ngoài.

Đọc xong, Chiến Bắc Liệt run rẩy, cả người như vô lực, khuôn mặt anh tuấn đổi sắc liên tục, thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi được lắm, Tiêu Phượng, lại dám đâm ta một đao!”

Lại nhìn bộ dáng Lãnh Hạ đang dạt dào hứng thú, bỗng nhiên cảm thấy có điều không tốt, khí thế của Đại Tần Chiến thần dần dần biến mất hầu như không còn, cẩn thận hỏi thử: “Thật là vớ vẩn!”

Lãnh Hạ nhướn mày, chậm rãi nói: “Ta lại cảm thấy rất thú vị.”

Chiến Bắc Liệt nhất thời nghẹn họng, ho khan vài tiếng, trừng mắt không dám tin hỏi: “Ngươi thật sự cảm thấy được?”

Lãnh Hạ mỉm cười, thản nhiên gật đầu: “Ừm, không tồi.”

Bên ngoài Thanh Hoan Uyển.

Thiểm Điện chống cằm rối rắm không thôi:”Ký hay không ký, đó là cả một vấn đề.”

Lôi Minh đập vào đầu hắn một cái, trừng mắt nói: “Nhục nước mất chủ quyền như vậy, kiên quyết không thể ký.”

Cuồng Phong bĩu môi: “Có bản lĩnh ngươi nói to vào, để cho tiểu vương phi nghe một chút.”

Lôi Minh vẻ mặt nghi hoặc: “Nói gì? Ta vừa nói gì?”

Ba người đồng loạt nhìn trời, nếu mà ký ……….

Đúng lúc này một tiếng hét thật lớn vang lên: “Lấy bút đến đây!”

Ba người mở to mắt không dám tin, Vương gia thật sự sẽ ký?

Cuồng Phong điểm nhẹ mũi chân, lấy một chiếc bút tới, mang tới phòng bằng tốc độ ánh sáng.

Đại Tần Chiến thần trừng mắt nhìn ‘Gia quy mười điều’ kia, cắn răng một cái, vung tay lên, trên giấy liền xuất hiện ba chữ thật to: Chiến Bắc Liệt!

Lãnh Hạ kinh ngạc mở to mắt nhìn ba chữ kia, nàng chưa bao giờ nghĩ Chiến Bắc Liệt sẽ đồng ý…..

Lãnh Hạ hơi nhíu mi, một tia phức tạp hiện lên, trong đầu liền xuất hiện những chuyện từ trước tới giờ, liên tục như một đoạn phim, một tia ấm áp chảy qua trong tim, phá lệ một lần nàng bước tới bàn rót một chén trà đưa cho Chiến Bắc Liệt, dùng một ngữ khí ôn hòa mà chính nàng cũng không phát hiện nói: “Ta muốn tới sòng bạc.”

Dứt lời, Lãnh Hạ vội vã rời khỏi Thanh Hoan Uyển, nàng cần suy nghĩ một chút.

Thành Trường An, sòng bạc Tứ Hải.

Lúc Lãnh Hạ bước vào sòng bạc liền nghe thấy một tiếng hét lớn: “Con mẹ nó, ngươi xấu lắm!”

Thanh âm cực lớn lại làm cho những người ở đây càng thêm ồn ào, mọi người nháy mắt ra hiệu chỉ vào lầu hai, một bộ dáng thấy nhưng không thể trách: “Lại bắt đầu!”

Thậm chí có một gã sai vặt cằm dùi trống, đánh ‘Tùng’ một tiếng thét to: “Mua thua, mua thắng a! Đến tột cùng là Việt vương bị đánh đến sưng mặt hay Tiểu đao chạy trốn? Nửa giờ sau có kết quả!”

Lập tức tất cả hi hi ha ha chạy tới chỗ hắn, đặt bạc rồi chờ đợi kết quả.

Lãnh Hạ đuôi lông mày giương lên, nhưng cũng không đi lên, mà kéo ghế ngồi xuống, chờ kết quả.

Trên lầu truyền đến một tiếng đáp lại kiêu ngạo: “Ta nói ngươi xấu lắm! Thua không dậy nổi a!”

“Ầm!” Đây là tiếng ghế bị đập vào tường.

“Vụt!” Đây là tiếng đao xẹt qua không khí.

“Bốp!” Đây là tiếng nghiên mực đập xuống đầu.

“Bộp, rầm!” Đây là tiếng đồ vật bị đổ vỡ.

Kế tiếp, cửa lầu trên mở ra, Niên Tiểu Đao chen lấn trong đám người, chạy a!

Kế tiếp, một thân ảnh xuất hiện ở cửa, cúi gập người ngăn máu chảy, thở phì phò thét to: “Con thỏ nhỏ thằng nhãi con, ngươi đứng lại cho bổn vương!”

Kế tiếp, mọi người ồ lên.

Gã sai vặt vừa vô cùng vui vẻ thu bạc, vừa xoa xoa miệng thương hại nói: “Lần này không nhẹ a, đầu thành cái gáo rồi.”

Lãnh Hạ túm lấy Niên Tiểu Đao đang muốn chạy ra ngoài, mặc kệ hắn giãy dụa kêu la, tay kia thì túm lấy Chiến Bắc Việt đang ôm đầu, đá đấm, giống như xách gà con mang lên lầu.

Đi đến cửa liền nhìn thấy chiến trường bên trong, bây giờ đã là phế tích, hai tay vung lên, hai ‘con gà con’ nhất thời bị ném tới chân tường.

Vừa rơi xuống hai người lại xúm vào đánh nhau, Niên Tiểu Đao có truyền thống thừa dịp ngươi bệnh phải đánh cho thêm bệnh, cầm nghiên mực đập xuống đầu Chiến Bắc Việt vốn đã chảy bao nhiêu máu, vị trí đập cũng giống nhau như đúc.

Chiến Bắc Việt nhe răng, nhếch miệng chịu đau, thừa cơ đảo vị trí, hung hăng đè Niên Tiểu Đao, cầm cái đệm trên mặt đất ấn xuống mặt hắn, lão tử cho ngươi chết ngạt!

Lãnh Hạ khuôn mặt lãnh liệt, ngọc thủ giơ lên, hai ám tiễn phóng ra từ cổ tay, bắn tới phía hai người.

Chiến Bắc Việt đang sung sướng, lập tức cảm nhận được một trận gió lạnh từ phía sau, thầm kêu không tốt thi triển khinh công tránh sang mới thoát được một ám tiễn.

Niên Tiểu Đao nhanh nhẹn  giơ gối đầu lên che người, một ám tiễn khác bắn tới, gối liền vỡ nát, tuy nhiên cũng cản được hơn nửa lực bay, nguy hiểm xẹt qua đầu hắn, cắm vào trên tường.

Hai người đồng thời thở phào, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, mải đối phó Tiểu bá vương/Tiểu Thái bản, lại quên mất còn một sát tinh.

Chiến Bắc Việt kêu rên một tiếng vọt tới trước mặt Lãnh Hạ, hai ngày trước hắn vừa bị Chiến Bắc Liệt đánh cho bầm dập, hôm nay lại chiến tranh một trận với Niên Tiểu Đao, cả đầu toàn là máu, đáng thương nhìn Lãnh Hạ: “Nhị tẩu!”

Lãnh Hạ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, gọi người tới đưa Chiến Bắc Việt đi băng bó vết thương.

Đợi tới lúc trong phòng chỉ còn lại Niên Tiểu Đao và nàng, phượng mâu chợt lóe, lúc này Niên Tiểu Đao đang nghiên cứu ám tiễn cắm vào tường kia, nhìn hồi lâu rồi hai mắt vụt sáng, nhìn nhìn rồi chuẩn xác tìm được cổ tay Lãnh Hạ, chép chép miệng.

Lãnh Hạ đuôi lông mày giương lén, hỏi: “Có vấn đề?”

Niên Tiểu Đao cũng không khách khí, chạy đến trước mặt Lãnh Hạ, nghiên cứu cái bao cổ tay hồi lâu rồi bĩu môi nói: “Cái này khẳng định là do tiểu lão đầu trong cái ngõ nhỏ bẩn thỉu kia làm.”

Niên Tiểu Đao nghiên cứu xong liền bày ra một bộ dáng thiếu hứng thú, hèn mọn nói: “Thợ khéo, nhìn tinh xảo nhưng không có độ thực tế.”

Lãnh Hạ nhếch miệng, cũng khoanh chân lại nhìn Niên Tiểu Đao, hất cằm nói: “Nguyện nghe cao kiến!”

Niên Tiểu Đao trở về với tính cũ, ngửa người về đằng sau, kiêu ngạo nói: “Sao ta phải nói cho ngươi?”

Lãnh Hạ cũng không tức giận, cũng ngửa người về đằng sau, dựa lưng vào tường, khoanh tay nói: “Theo như ta đoán, ngươi họ Đặng?”

Vừa dứt lời, Niên Tiểu Đao đột ngột bật dậy, kích động nói: “Ta họ Niên! Không phải họ Đặng!”

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền tới: “Hắn theo họ mẹ.”

Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Chiến Bắc Liệt mặc cẩm y từng bước từng bước tiến vào, vừa nhìn Niên Tiểu Đao vừa nói: “Đặng Cửu Chỉ hai mươi năm trước mai danh ẩn tích, ẩn cư ở biên giới Đông Sở, thành thân rồi mười năm sau liền buồn bực mà chết, năm ấy nữ tử kia mang theo một đứa nhỏ rời khỏi thôn đó rồi không có tin tức gì nữa, ngươi chính là đứa nhỏ kia, Đặng Tiểu Đao!”

“Thúi lắm!” Niên Tiểu Đao nhảy dựng lên mắng to: “Ta họ Niên! Nam nhân kia sau khi cưới nương ta, ngày nào cũng oán trời oán đất, nói tại nương ta nên không thể ra giang hồ ngao du, cũng không hạnh phúc chút nào, hắn chết rồi còn hại nương ta bệnh nặng về trời. Ta không biết hắn, ta họ Niên, Niên Tiểu Đao!”

Chiến Bắc Liệt mặt không gợn sóng, nói thẳng: “Ngươi mang đi binh khí hắn đã chế tạo.”

Niên Tiểu Đao quật cường ngửa đầu, hung hăng không để cho mình chảy nước mắt: “Là nương ta mang đi, lúc lâm chung nàng còn ôm mấy cái đồ rách nát này, ta phải bán chúng đi.”

Chiến Bắc Liệt ánh mắt sắc nhọn bắn về phía Niên Tiểu Đao, ẩn chứa sát khí bén nhọn, ép hỏi: “Ngươi bán nó cho ai? Ngươi có biết không thứ kia suýt hại chết Lãnh Hạ không?”

Niên Tiểu Đao cả kinh, vội vàng giải thích: “Ta cũng không biết hắn là ai, có một người nam nhân mặc hắc bào tới tìm ta, ta chỉ biết chủ tử của hắn là người của Hoàng thất Đông Sở.”

Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười nhạo một tiếng, bước vài bước về phía trước nhìn xuống Niên Tiểu Đao, khuôn mặt băng lãnh như tuyết mùa đông lạnh giá, ngay cả không khí đều bị ngưng đọng lại, trong thanh âm âm trầm ẩn chứa sát khí không che dấu một chút nào: “Ngươi nói ngươi không biết, binh khí do Đặng Cửu Chỉ chế tạo suýt chút nữa hại chết Lãnh Hạ, ngươi lại xuất hiện vào đúng lúc này, làm thế nào để bổn vương tin ngươi không phải gian tế do Đông Sở phái tới đây?”

” Không phải! Ta hoàn toàn không biết!” Niên Tiểu Đao khẩn trương, thật vất vả lui lại phía sau, ấp úng không nói nên lời.

Đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chắc chắn vang lên: “Ta tin hắn.”

Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía người nói chuyện là Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt ưng mâu rõ ràng thể hiện không đồng ý, Niên Tiểu Đao hai mắt trừng lớn, tràn ngập nghi hoặc.

Lãnh Hạ lười biếng dựa vào tường, chậm rãi cười, nói với Chiến Bắc Liệt: “Ta tin hắn, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, ngươi tin ta chứ?”

Chiến Bắc Liệt hơi cau mày, suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn Niên Tiểu Đao đầy nghi ngờ và sát ý, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ hỏi Lãnh Hạ: “Ngươi khẳng định chứ?”

Lãnh Hạ gật gật đầu, ngạo nghễ nói: “Ta khẳng định.”

Niên Tiểu Đao ở bên cạnh cắn môi, ……. Không được tự nhiên hô lên: “Ai cần ngươi tin ta, cùng lắm thì ta rời khỏi đây.”

“Rời khỏi?” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần chê cười, cười nhạo một tiếng: “Ngươi nghĩ nơi này muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Ở đây bố trí tầng tầng lớp lớp thủ vệ, nếu không có nàng đảm bảo cho ngươi, hôm nay chắp cánh ngươi cũng khó thoát!”

Niên Tiểu Đao cúi đầu, mũi chân miết miết trên mặt đất, lát sau mới lẩm bẩm được một câu: “Cám ơn.”

Thấy Lãnh Hạ phủi phủi bụi đất trên người, thong thả đứng lên, đi ra ngoài với Chiến Bắc Liệt, Niên Tiểu Đao ở phía sau cắn răng một cái, vội la lên: “Cái kia…….”

Lãnh Hạ quay đầu lại, thấy hắn hai mắt đảo quanh, còn tay chỉ vào vũ khí trên cổ tay nàng, cắn môi nói: “Ta sửa cho ngươi, tiểu lão đầu kia tay nghề quá kém, ám tiễn và ưng trảo tầm bắn không xa.”

Lãnh Hạ khẽ cười cười, cũng không khách khí, gỡ vũ khí xuống tùy tay ném về phía sau, vừa đi ra ngoài, cừa thong thả nói: “Còn cái gì cần sửa thì làm luôn, hai ngày sau ta tới lấy.”

Niên Tiểu Đao bắt được bao cổ tay, trừng mắt nhìn bóng dáng  Lãnh Hạ lướt đi ở phía trước, oán hận dậm chân: “Ta nợ ngươi a!”

Ra khỏi phòng liền nhìn thấy Chiến Bắc Việt khẩn trương đợi ở cửa, nhìn thấy hai người liền vọt tới, vội vàng hỏi: “Nhị ca, Nhị tẩu, Tiểu Thái Bản kia không phải là gian tế chứ?”

Lãnh Hạ nhìn bộ dáng hắn lòng như lửa đốt, nhẹ nhàng cười nói: “Ai, đánh ngươi thành như vậy, không phải gian tế cũng không thể tha cho hắn!”

Chiến Bắc Việt nhất thời run người, vội vàng giải thích: “Ta cũng đánh hắn, ngang tay, ngang tay!”

Chiến Bắc Liệt khẽ nhướn mày, trên mặt có vài phần hiểu rõ, lắc lắc đầu: “Tiểu tử kia thật kiên cường, phải chịu hình nhiều như vậy mà không kêu rên một tiếng nào.”

“A! Chịu hình?” Chiến Bắc Việt nhảy dựng lên, lòng như lửa đốt vọt vào phòng, không thể được, thù bị hắn đánh vỡ đầu bổn vương còn chưa báo đâu.

Trong phòng, Niên Tiểu Đao đang ngồi dưới đất nghiên cứu vũ khí, đang lo lắng phải cải tiến như thế nào, một bóng người đột ngột vọt tới trước mặt hắn, gào lớn: “Thế nào rồi? Sao phải chịu hình? Có thể đứng được không? Có cần gọi thái y không?”

Còn chứ dứt lời đã bị nên một nghiên mực vào đầu.

Chiến Bắc Việt mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, ôm đầu thống khổ, còn chưa hiểu rõ tình huống bây giờ là gì, đã thấy Niên Tiểu Đao ném nghiên mực xuống đất, vỗ vỗ tay đứng lên, một cước đá vào đùi hắn, oán hận nói: “Dám rủa ta!”

Nói xong cũng không quay đầu lại nghênh ngang ra khỏi phòng.

Thành Trường An.

Chiến Bắc Liệt nhớ lại Chiến Bắc Việt vừa rồi lo lắng, khẩn trương, chau mày lo lắng nói: “Hắn cũng biết Niên Tiểu Đao ……….. ”

Lãnh Hạ nhún nhún vai, nghiêng đầu nói: “Hẳn là không biết.”

Nếu biết thì bình thường, không biết mới là kỳ quái! Chiến Bắc Liệt nhất thời tức giận, vuốt vuốt cằm cả kinh hãi nói: “Tiểu tử kia, không phải là đoạn tay áo chứ?”

Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười, không nói.

Chiến Bắc Liệt cũng lười quản con thỏ nhỏ thằng nhãi con kia, tươi cười đi theo Lãnh Hạ, liếc mắt nhìn nàng liên tục, cẩn thận cân nhắc mỗi một biểu tình của nàng, tay phải giơ lên lại bỏ xuống, mấy lần như vậy mới kiên quyết giơ tay lên ôm lấy bả vai bên kia của Lãnh Hạ.

Dù có bị đánh, lão tử cũng chấp nhận!

Đợi một lát mà mẫu sư tử ở bên cạnh coi như không biết chuyện này, mặc kệ hắn ôm mình cứ bước tiếp, Chiến Bắc Liệt lập tức bị choáng váng, hắn cảm thấy từ đầu vai bên kia truyền tới một cỗ nhiệt nóng ấm chạy thằng vào tim hắn, làm cho cả người hắn run lên, không biết nên làm như thế nào cho tốt.

Trên một cái cây ở phía xa xa, Thiểm Điện âm thầm nắm tay: “Rốt cuộc cũng ôm!”

Cuồng Phong vui mừng chảy lệ: “Đây tuyệt đối là bước tiến nhanh nhất trong lịch sử.”

Lôi Minh không nói gì thở dài, bĩu môi: “Nhìn gia chúng ta kìa, quá kích động,…….”

Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt ôm, khóe môi gợi lên một độ cong lặng lẽ, nhắm mắt lại che giấu con ngươi tràn đầy ý cười, ừ, cho hắn ôm thử đi.

Chiến Bắc Liệt miệng cười rộng đến tận mang tai, mặc kệ việc dọa mọi người, ai cũng đều thấy sốc, đây là Đại Tần Chiến thần thiết huyết sao?

Đột nhiên, cửa thành ở phía trước bỗng xôn xao, ồn ào, hai người ngẩng đầu nhìn ………

Một nhóm nam tử cưỡi ngựa, mặc trang phục ngoại tộc, khí thế bừng bừng phi ngựa trên đường. Dân chúng đều kinh hãi lui về phía sau nhưng vẫn có mấy người bị đụng phải, tiếng hài đồng khóc và âm thanh dân chúng chửi bậy không ngừng vang lên khiến Chiến Bắc Liệt cau mày, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: “Là Bắc Yến.”

Lãnh Hạ đuôi lông mày giương lên, còn một tháng mới tới Ngũ quốc đại điển, Bắc Yến sớm như vậy đã tới rồi?

Nhóm người này cưỡi chiến mã Bắc Yến, thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, mũi cao, mặc cẩm bào quý giá, còn khoác nửa mảnh da thú, cực kỳ bưu hãn.

Một người đi đầu cưỡi một con ngựa màu đen cao lớn, khoác một mảnh da hổ trắng, hắn quét mắt trên đường, liếc một cái liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, thúc ngựa về phía trước, đứng trước hai người cũng không xuống ngựa, chắp tay, thanh âm khàn khàn có vài phần vênh váo: “Liệt Vương gia, thật trùng hợp.”

Chiến Bắc Liệt chắp tay tượng trưng trả lời: “Yến thái tử.”

Lãnh Hạ quan sát người này, qua một thời gian, nàng cũng hiểu biết không ít với thế giới này, người này là Bắc Yến thái tử – Tiên Vu Bằng Phi, ngạo mạn, tự đại, bảo thủ, nhìn hắn còn nông cạn hơn những người đi sau vài phần, tư thế ngạo mạn khiến người ta chán ghét.

Nhưng vào lúc này, một xe ngựa hoa lệ cũng chạy tới, ra roi thúc ngựa phóng như bay trên đường, va vào vô số dân chúng.

Mà trong xe ngựa kia, một thanh âm kiêu ngạo, cười đùa vọng ra: “Nhanh nữa! Nhanh chút nữa!”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đồng thời cau mày, đột nhiên, một tiếng hô lớn tê tâm liệt phế  trong đám người vang lên: “Hài tử của ta!” (nghĩa nó cũng na ná như đứt ruột đứt gan)

Lập tức có thể thấy ở trước xe ngựa kia có một hài đồng sợ tới mức đờ người ra, nó mới khoảng năm sáu tuổi, thân hình nho nhỏ đứng trước xe ngựa dữ tợn trông có vẻ thật bắt mắt.

Trong xe ngựa lại vang lên tiếng hô lớn thật hưng phấn của nữ tử: “Nhanh lên! Nhanh lên!”

Lúc này đã không kịp tránh nữa rồi, nhìn thấy vó ngựa sắp dẫm lên người hài đồng kia, dân chúng xung quanh hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu: “Trời ạ!”

Lời tác giả:

Nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất………..

Chiến hài tử rốt cục tu thành chính quả!

By Kiri

14 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 58

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. he he ,liệt ca đúng là thê nô đúng chuẩn ,cái hiệp ước nhục nước mất chủ quyền như vậy mà cũng kí cho thấy ảnh quá …. khôn rùi ,có cái hiệp ước đó mà vô được trái tim hạ tỷ thì ảnh lời rùi !ke ke
    chào chủ nhà ,ta đọc 1 lèo cả ngày hết 59 chương ,hay thật ,cố lên nàng nhé ,ta ủng hộ nàng !!!

  3. Cám ơn bạn đã edit truyện này! Mình vừa tìm thấy truyện trong List truyện Nữ cường, thấy tựa truyện liền bị hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên vội vã đọc một mạch đến chương này giờ mới nhớ ra quên cám ơn chủ nhà!
    Truyện bạn edit rất tuyệt, và chú thích rõ ràng.
    Song nếu như xử lý tốt một vài điển tích, điển cố và tên gọi thì sẽ có một tác phẩm tốt hơn: đoạn tay áo chi phích-> đoạn tụ chi phích, hoặc đoạn tụ phân đào (mặc dù cách sau không sát nghĩa cho lắm nhưng nó nằm chung trong một điển).

  4. Tên thái tử đó, tên thì hay mà sao tính tình tệ dữ vậy, coi bộ chết yểu đây, chiếc xe ngựa thì ta đoán là của công chúa hay công nương gì đó, đảm bảo xấu và chảnh, giờ thì đi xác minh xem nào, thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s