Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 56

Ảnh

Chương 56

Thành Trường An, Túy Tiên Cư.

Lúc này ở giữa tầng bốn rộng lớn, Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Việt, Tiêu Phi Ca, Mạc Tuyên, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn trúc.

Tiêu Phi Ca y phục diễm lệ, trường sam hồng đỏ, ngồi dựa lưng vào ghế trúc, lười biếng nói:

“Bắc Yến đã gửi quốc thư tới, ngũ quốc đại điển năm nay, người đi sứ là Bắc Yến Thái tử.”

Mạc Tuyên nhìn bàn tính vàng ngọc của mình ở bên hông, tán thưởng nói: “Thật sự là có lời, càng nhìn càng thích.”

Hắn lưu luyến dời mắt khỏi bàn tính vàng, lắc đầu xem thường nói: “Tên kia, ngu dốt đần độn, bản công tử nhìn hắn một lần là muốn đánh một lần, không có đầu óc, phá gia chi tử.”

Chiến Bắc Việt ngắm nghía sáu quân xúc xắc trong tay, lắc lắc liên tục, tung ném, đùa rất vui.

“Các ngươi không nói được cái gì mới mẻ cả, Bắc Yến quốc thư đã đưa tới từ mấy hôm trước, ta mới từ chỗ hoàng huynh về, biết được một số tin tức mới………” Hắn vừa gắt gao nhìn chằm chằm xúc xắc bị quăng trên không, vừa thần bí nói: “Các ngươi đoán xem, Nam Hàn lần này ai đi sứ?”

Tiêu Phi Ca hơi ngồi dậy rót cho mình chén trà, nhẹ uống một ngụm, không nói.

Mạc Tuyên tiếp tục nhìn bàn tính của mình, vuốt ve nó, không để ý.

Lại nhìn Đại Tần Chiến thần ở phía đối diện, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không phải suy nghĩ vấn đề này.

Chiến Bắc Việt bĩu môi, tự hỏi tự đáp: “Hoa Thiên.”

Lời vừa nói ra, chén trà trong tay Tiêu Phi Ca run lên, nước trà sóng sánh tràn ra khỏi chén, Mạc Tuyên giật mình, hơi dùng lực, trên chiếc bàn tính mà hắn vô cùng yêu quý xuất hiện một vết xước.

Hai người nhăn mày nhìn Chiến Bắc Việt, ý tứ thực rõ ràng: Không phải chứ?

Chiến Bắc Việt nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng bóng, gật gật đầu: phải a!

Nói đến Hoa Thiên, hắn là con trai độc nhất của Hàn Quốc nhiếp chính vương Hoa Trọng Lập, khoảng hai mươi tuổi, có tỷ tỷ là Hoa Mị, là thái hậu Hàn Quốc, cha con hai người liên kết nắm giữ triều chính. Thân phận không cần phải nói nhưng thanh danh thực sự của người này ở bên ngoài cũng bởi vì tính cách hắn mà………

Đoạn tay áo chi phích nam nhân không phải là không có, trong ngũ quốc cũng không ít tiểu quan quán, nhưng dù sao cũng chẳng phải việc gì đáng tự hào để khoe, đa số đều giấu diếm. Nhưng Hoa Thiên thì khác, hắn không những không giấu, mà gióng trống khua chiêng tuyển mĩ nam,  vươn tay sang cả bốn quốc khác.

Nam tử trong ngũ quốc, chỉ cần có vài phần tư sắc, không ai không bị hắn đùa giỡn, dĩ nhiên, Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên cũng là hai trong số đó.

Tuy rằng hai người đã hung hăng giáo huấn hắn, nhưng kẻ này da mặt dầy khiến kẻ khác giân sôi, mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, đều chuẩn bị thư tình gửi tới phủ cả hai người, hơn nữa theo đuổi không e dè, không nghĩ đến một chút sĩ diện nào.

Cho nên chỉ cần nhắc đến cái tên này, Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên đều nổi da gà.

Tiêu Phi Ca lại uống một ngụm nước trà, có đè xuống cái cảm giác buồn nôn, trịnh trọng nói: “Đã lâu không gặp đại ca, mấy ngày sau nhân tiện rảnh rỗi, tới biên quan thăm hắn.”

Mạc Tuyên vuốt vuốt vết xước trên bàn tính, đau lòng đến run người, gật đầu đáp: “Phương Bắc gần đây không yên ổn,  việc làm ăn cũng không tốt lắm, ta phải đi thị sát.”

Chiến Bắc Việt che miệng cười sung sướng khi người gặp họa, Hoa Thiên này cũng là một nhân tài a,  có thể khiến cho ‘Đại Tần đệ nhất tài tử’ và ‘Đại Tần đệ nhất tài thần’ sợ thành như vậy.

Ba người hàn huyên hồi lấu, mới phát hiện từ đầu đến cuối thiếu một người, Đại Tần Chiến thần không biết suy nghĩ cái gì, mặt mày nhăn lại sắp thành hình vuông rồi, làm mọi người không nhịn được muốn giúp đỡ một chút.

Qua hồi lâu vẫn thấy Chiến Bắc Liệt vẫn như đang lạc vào cõi tiên, mới có chút phản ứng với sự có mặt của ba người họ, ho nhẹ một tiếng, cầm một chén trà lên định uống.

Chiến Bắc Việt vươn tay ra đoạt lấy, đưa cho hắn một chén khác, ý bảo: Nhị ca, đây mới là chén của ngươi.

Ba người lại càng tò mò, ba ánh mắt nhìn chằm chằm Chiến Bắc Liệt có tên là ‘tò mò’

Chiến Bắc Liệt suy tư hồi lâu, ho khan một tiếng thật mạnh, uống xong chén trà nhuận hầu, thấy cả Liệt vương phủ không có người nào có thể dựa vào, hắn quyết định học hỏi kinh nghiệm bên ngoài.

Ba người nhất thời ngồi ngay ngắn, hai tai hơi hơi run run, bộ dạng như sắp biết bí mật của Hoàng thất.

Chiến Bắc Liệt sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng hỏi: “Theo đuổi nữ nhân như thế nào?”

‘Ầm’ Tiêu Phi Ca là người luôn coi trọng hình tượng mà nay dùng sức bóp nát cả chén trà, chén bị vỡ nát, từng mảnh sứ bay khắp nơi, nước trà cũng đổ luôn ra nền nhà, bắn vào cả người hắn……….

‘Ầm’ Tài thần Mạc Tuyên yêu tiền như mạng, mà nay giật mình dùng sức, bàn tính vàng bạc ngọc ngà bị vỡ làm hai nửa………….

‘Ầm’ Chiến Bắc Việt ham mê đổ thuật, mà nay dùng sức, sáu viên xúc xắc biến thành bột phấn.

Ba người trố mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trời cũng sập rồi!

Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, có vài phần xấu hổ, lập tức trừng mắt, hung hăng vỗ bàn, hung ác nói: “Nói!”

Ba người liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Chiến Bắc Liệt, sau khi xác định mình không nghe nhầm, nuốt vào một ngụm nước miếng, cừ thật, sắt thép cứng trăm năm cũng có ngày mềm thành nước.

Tiêu Phi Ca có phản ứng đầu tiên, ánh mắt phong tình vạn chủng đảo quanh, rút ra một cây quạt từ bên hông: “Tài tử giai nhân, tài tử giai nhân, giai nhân đương nhiên phải có tài tử xứng! Có nữ nhân nào không mong phu quân tài hoa kiệt xuất.”

Vẩy tay một cái, thác nước núi non chảy xuống theo thân quạt, hắn nhẹ nhàng phe phẩy, bộ dáng rất phong lưu: “Tất cả đều xấu, chỉ có đọc sách cao! Ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm trăng trong gió, ngâm thơ tình lãng mạn, ………. Tiêu Phi Ca thao thao bất tuyệt phét lác một hồi rồi kết luận “Giai nhân yêu tài tử!”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày suy tư, tài tử……….. Mạc Tuyên ở bên cạnh đập bàn tính lên bàn, cắt ngang lời Tiêu Phi Ca.

Mạc Tuyên cười gian trá, sau lưng như mọc ra một chiếc đuôi, vẫy vẫy, chỉ vào ‘thi thể’ chiếc bàn tính hỏi: “Vàng ròng! Lóa mắt không?”

Sau đó lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, cẩn thận vuốt ve, tiếp tục nói: “Đông hải dạ minh châu! Lóa mắt không?”

” Ngọc lưu ly vạn năm! Lóa mắt không?”

“……….! Lóa mắt không?”

“……………..” Mạc Tuyên nghênh ngang đứng lên, một thân bạch y thêu mây vàng thật lớn, nhìn ba người đang trừng mắt, chỉ vào đống bảo bối trên bàn, rung đùi đắc ý: “Đây là gì? Vàng? Bạc?”

Hắn vỗ bàn, làm chấn động cả núi bảo bối, cao giọng quát: “Không!”

“Đây là thê tử!” Mạc Tuyên nhoài người về phía trước, hai mắt tỏa sáng nhìn ba người, ba hoa nói: “Nữ nhân nào có thể chịu đựng được nam nhân vung tiền như rác? Nữ nhân nào không muốn nằm trên núi vàng? Nhìn Lý thương gia sáu mươi tuổi vừa mới nạp thêm thiếp mười sáu tuổi, tại sao? Xem Chu gia là cái loại nhà giàu mới nổi, đón vào hậu viện chục nữ nhân xinh đẹp như hoa, vì sao? Xem………….”

Một đoạn lý luận ‘Vàng bạc, bảo bối cũng tương đương thê tử’ kết thúc, Mạc Tuyên đẩy tới trước mặt Chiến Bắc Liệt tòa núi bảo bối nhỏ kia, phát ra âm thanh lên keng thanh thúy.

Nhịn đau trong lòng, Mạc Tuyên quay đầu đi, dằn lòng không nhìn đống bảo bối hắn yêu như mạng, cắn răng, hùng hổ nói: “Cầm! Đưa cho nữ nhân kia, trực tiếp ăn nàng!”

Chiến Bắc Liệt tiếp tục nhíu mày, vàng bạc bảo bối,………. Chiến Bắc Việt bĩu môi tỏ rõ sự ghét bỏ, vắt chéo chân nói: “Cần gì phiền toái như vậy? Cái gì mà tài hoa kiệt xuất sẽ chiếm được sự ưu ái, cái gì mà vung tiền như rác mong giai nhân cười, rất tầm thường!”

Một câu nói này trực tiếp làm Tiêu Phi Ca tức giận gập quạt, Mạc Tuyên hận không thể cầm lấy núi bảo bối kia ném vào mặt hắn, tiểu quỷ này, ngươi thì biết cái gì?

Nhưng cũng có Chiến Bắc Liệt âm thầm dao động xấu hổ ho khan một tiếng, giương mày, khiển trách: “Nói! Biện pháp không tốt ngươi liền thu dọn đồ đạc, tới chiến trường Tây Cương.”

Chiến Bắc Việt nhất thời rụt đầu, thu hồi bộ dáng lưu manh, cười lấy lòng, không được, sòng bạc Tứ Hải còn có Tiểu thái bản đối nghịch với hắn, đi Tây Cương, làm sao giáo huấn hắn đây?

Hai mắt lóe sáng, chân chó nói với Chiến Bắc Liệt: “Cái này…….. Đơn giản………” Thấy ba người nghi hoặc nhìn hắn, Chiến Bắc Việt rung đùi đắc ý: “Bá vương ngạnh thượng cung!” (*)

(*)“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành ………..

Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, chính là… R.A.P.E. “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên, lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “cưỡng gian”, 

“Phụt……..” Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên đồng loạt phun ra một ngụm nước miếng, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, miệt thị bằng ánh mắt, còn nói đơn giản, nữ nhân bưu hãn kia mà muốn bá vương ngạnh thượng cung với nàng?

Nếu làm không tốt, bá vương còn có thể bị phế a!

Đại Tần Chiến thần trong đầu nhất thời hiện ra một cảnh tượng, Lãnh Hạ bạch y mỉm cười đi ra ngoài, đôi mắt chứa đầy sát khí, khẽ phất tay, vứt đi thanh chủy thủ nhiễm máu, vỗ vỗ tay thản nhiên đi ra ngoài.

Lại nhìn xuống dưới, thanh chủy thủ nằm trong một vũng máu, bên cạnh vũng máu, một nam tử tuấn lãng thê thảm rên la, quay cuồng trên đất.

Nhìn gần một chút, hạ thân nam tử kia…………. Đại Tần Chiến thần nhất thời một cái giật mình bừng tỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, ướt hết áo, lặng lẽ nhìn hạ thân mình, thở phào một tiếng, hoàn hảo, hoàn hảo.

Hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Bắc Việt, Chiến Bắc Liệt phất tay áo đứng lên, đi ra ngoài.

Ba người bị hành vi kỳ quặc này làm cho rối rắm, chỉ thấy Đại Tần Chiến thần còn chưa đi xuống cầu thang, quay người trở lại, vung tay áo lên, thu lại hết núi bảo bối nhỏ ở trên bàn, thanh âm nghiêm túc mà lãnh vang lên ngay sau đó: “Quốc khố gần đây thiếu thốn, sung công!”

Chưa dứt lời đã sải bước xuống dưới.

Mạc Tuyên yên lặng rơi lệ nhìn theo bóng dáng Chiến thần, vô cùng đau đớn nỉ non: “Không có lời, không được, không có lời!”

Lãnh Hạ cho bốn trăm thị vệ thời gian là bảy ngày, mấy ngày nay dường như không có việc gì để làm, ngoại trừ luyện tập hàng ngày, chỉ nằm trong uyển xem sách tìm từ tàng thư khố.

Đang là chính ngọ, ánh nắng nóng nực chiếu xuống con người lười biếng.

Dưới bóng cây râm mát, Lãnh Hạ nằm trên tháp xem một cuốn sách nói về lịch sử ngũ quốc, nàng nhận lấy nước ô mai ướp lạnh từ tay Nghênh Tuyết, nhấp một ngụm nhỏ.

Chu Phúc không biết ở đâu chạy tới, sau khi tới trước mặt nàng lại thấy Lãnh Hạ đầu không ngẩng, mắt không liếc hắn lấy một cái, bộ dáng nửa phần hứng thú đều không có, hành lễ rồi nhỏ giọng nói: “Vương phi, bên ngoài có người cầu kiến, là do Vương gia phân phó.”

Lãnh Hạ lật cuốn Nhất Hiệt Thư, thanh âm lãnh đạm: “Ai?”

Chu Phúc nhớ tới cảnh tượng bên ngoài, mồ hôi lại chảy ào ào xuống, rơi vào tính thế tiến thoãi lưỡng nan, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, nếu nói Vương phi không nhìn, Vương gia lột da ta, nếu không nói là ai, Vương phi cũng không tha cho ta.

Đang trong tình thế khó xử, Lãnh Hạ liền hơi hơi mở mắt liếc nhìn hắn, nói: “Mang vào.”

Chu Phúc như được đại xá, thân mình tròn vo như lăn ra ngoài, nhanh như chớp không còn thấy thân ảnh hắn nữa.

Cái gì khiến hắn chạy nhanh như thế chứ, Lãnh Hạ đặt quyển sách xuống, nàng vừa yên tĩnh được hai ngày, Chiến Bắc Liệt lại muốn làm cái gì đây?

Nghênh Tuyết bưng lên  nước ô mai ướp lạnh , quay về trong uyển lấy ra thêm một ít, vừa mới đi được nửa đường, nhất thời kinh hãi, ‘xoảng’ một cái, bát ô mai vỡ nát, chỉ còn thiếu nước hai mắt rơi xuống đất nữa thôi.

Phía trước có một người bưng một cái khay cực lớn, trên đó bày một loạt trang sức, trâm gài tóc, thoa, ………….. xếp chồng chất, dường như còn cao hơn kẻ bê, ánh vàng rực rỡ, vàng óng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, quả thực là làm lóa mắt người mà.

Phía sau hắn có hơn mười người, mười mấy người liên tiếp nối đuôi nhau mà vào, cũng đều bê một khay còn cao hơn người, chỉ khác mỗi khay một thứ khác nhau, vàng bạc châu báu, ngọc trai, mã não, san hô đỏ rực như lửa, ngọc bích………

Trong nháy mắt, Thanh Hoan Uyển vốn thanh lãnh lại bị ánh sáng của châu báu làm rực rỡ hẳn lên, những người không thấy mặt này vậy mà có thể đứng trước mặt Lãnh Hạ, không thể cúi đầu, chỉ có thể cùng hô to: “Tiểu nhân phụng mệnh Vương gia, đặc biệt đưa lễ vật tới tặng Vương phi.”

Lãnh Hạ nheo mắt nhìn Chu Phúc tránh ở phía cuối, thân mình đồ sộ kia lộ ra đến một nửa, giấu đầu hở đuôi.

Chưa đợi nàng mở lời, người trước mặt lại mở miệng: “Xin Vương phi thông cảm cho chúng ta, nếu Vương phi không cần, chúng tiểu nhân cũng không dám rời đi, đành phải tự vẫn.”

Chu Phúc đứng ở cuối nhất thời run lên.

Một đám không có đầu óc, chỉ biết Vương gia lạnh lùng xử các ngươi ư, không biết tiểu vương phi còn bưu hãn hơn Vương gia sao? Dám nói ra những lời uy hiếp này, các ngươi còn muốn sống không?

Các ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy tới ta a, ta từng tuổi này rồi còn phải lo lắng sợ hãi………..

Lãnh Hạ khẽ nhếch môi, lười nghe những kẻ này nói nhiều, âm thanh lạnh lùng: “Để đó, đi ra ngoài đi.”

Những người kia nhất thời vui mừng, đưa hết mọi thứ cho Nghênh Tuyết, Nghênh Tuyết bất đắc dĩ nhận lấy rồi đi ra ngoài lấy thêm nước ô mai ướp lạnh cho Vương phi.

Lúc Nghênh Tuyết quay lại, va phải một người, lại ‘xoảng’ bát mới lấy về lại vỡ nát, nhìn mảnh vỡ trên đất lại nhìn người chật ních trong uyển, khóc không ra nước mắt.

Lúc này trước mặt Lãnh Hạ, ước chừng gần trăm người, trong tay ôm đủ các loại vải vóc, từ vải bông tới lụa tơ tầm, cái gì cũng có, càng khoa trương hơn là đủ màu sắc, sáng chói vô cùng, đỏ vàng cam lục lam chàm tím…………. phải hơn chục màu cùng các loại hoa văn……. muốn có loại nào đều có.

Lãnh Hạ nhướn mày, thanh âm lạnh lẽo gọi: “Chu Phúc”

Chu Phúc sợ hãi chạy tới, khuôn mặt cười đến méo mó, khiến Lãnh Hạ có điểm không đành lòng.

“Vương phi, Vương gia nói………….” Hắn chỉ vào đám người phía trước, khóe miệng co quắp, thực sự là gia không biết củi gạo cũng đáng quý a! Dùng một loại thanh âm nhỏ bé cực ghét bỏ nói: “Chọn đi, mặc hay không cũng được, ta không thiếu tiền.”

Lãnh Hạ khóe môi chậm rãi cong lên, cười thần bí, nói: “Tốt lắm, nếu không thiếu tiền, đều để lại đi, không cần chọn, còn có gì nữa thì trực tiếp mang vào Thanh Hoan Uyển.”

Chu Phúc hoài nghi nhìn Lãnh Hạ, tiểu vương phi hôm nay tâm tình tốt lắm sao? Còn tưởng rằng không mất mạng cũng bị chặt tay, nào ngờ lại an toàn, thoải mái qua cửa ải này.

Đợi tất cả mọi thứ đều mang vào trong uyển, vàng bạc châu báu, trang sức, vải vóc, quần áo, giầy hài, đồ trang trí, đồ dùng hàng ngày………… nhét đầy ba gian phòng, Chu Phúc rốt cục tinh thần phấn chấn bước ra khỏi uyển, đi thẳng đến phòng ngủ của Chiến Bắc Liệt.

Chiến Bắc Liệt nghe Chu Phúc báo xong, mặt tươi như hoa phất tay cho hắn rời đi, điểm nhẹ chân lui vào phòng trong, Mạc Tuyên nói quả nhiên có ích, còn hơn những kẻ không có tác dụng trong phủ, tốt hơn nhiều.

Sau thời gian một nén nhang, Chiến Bắc Liệt rực rỡ hẳn lên đi ra khỏi phòng, đang muốn đi tìm Lãnh Hạ, liền thấy Cuồng Phong lưỡng lự chần chừ đứng trước cửa.

Đại Tần Chiến thần mặt tươi như hoa, tâm tình sảng khoái, cũng không để ý khuôn mặt Cuồng Phong vặn vẹo, méo mó: “Chuyện gì?”

Cuồng Phong bị hắn hỏi bất ngờ nhất thời hoảng sợ, cúi người hành lễ, khuôn mặt lại càng vặn vẹo.

Đại Tần Chiến thần một thân hắc y lại thêu tơ vàng xa hoa có thể so với Mạc Tuyên cẩm bào, bên hông đeo một khối ngọc bích xanh biếc, trên đai lưng còn khảm kha khá ngọc, ngọc bội một miếng, ngọc bích một khối, sáo ngọc một cây, bị gió thổi va vào nhau kêu lên những tiếng vang thanh thúy.

‘ực’ một tiếng Cuồng Phong nuốt vào một ngum nước miếng, nhìn Đại Tần Chiến thần trước mặt vô cùng xa hoa, trong lòng rối rắm.

Hắn lấy ra một tờ thư, ấp úng nói: “Vương phi………… Vương phi phân phó thuộc hạ đưa cho ngài.”

Chiến Bắc Liệt hơi hơi sửng sốt, lập tức mừng thầm, đây chính là bức thư đầu tiên mẫu sư tử viết cho mình, mực có vẻ còn chưa khô, chứng tỏ viết xong không đợi được liền đưa tới.

Vội vàng mở thư, ưng mâu đảo qua nội dung nhanh chóng, khuôn mặt xanh dần, rồi càng ngày càng đen, khóe miệng hơi co quắp………….. chỉ thấy trên giấy có ba chữ thư sướng, phóng khoáng thật to: thư cảm tạ!

Đằng sau rất thành khẩn, chân thành tha thiết cảm tạ hắn khẳng khái tặng đồ, cũng miêu tả cuộc sống thiếu thốn ở biệt viện phía tây, cuối cùng, thông báo mang tất cả cho bốn trăm thị vệ kia làm quân phí…………

Chiến Bắc Liệt hung hăng vò tờ giấy lại muốn ném đi lại ngừng tay vuốt phẳng phiu, rồi bỏ vào trong ngực như lần trước.

Mặt đen quay lại phòng, vừa đi vừa nghĩ, ít nhất lần này có nhiều chữ……

Sáng sớm hôm sau.

Lãnh Hạ rời giường chạy bộ, liền thấy Nghênh Tuyết chỉ chỏ mấy con bồ câu, đếm đi đếm lại ” Một………… bảy” Nghênh Tuyết hoảng sợ nói: “Vương phi! Thiếu một con bồ câu!”

Lãnh Hạ liếc mắt nhìn bảy con bồ câu đang đứng trên đất kia, còn chưa nói gì đã nghe tiếng vỗ cánh, con bồ câu thứ tám vừa bay về, lanh lợi đậu trên vai nàng.

“Cô cô…………”

Lãnh Hạ liền giơ tay ra, con bồ câu kia nhất thời bay tới đậu trên lòng bàn tay nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng không chớp mắt.

Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn ba người bên ngoài uyển đang cố gắng thở nhẹ, thanh âm lạnh lẽo nói với Nghênh Tuyết: “Nội gian trong Thanh Hoan Uyển này, cũng không thiếu con nào.”

Vừa dứt lời, liền cảm thấy ba người kia dùng nội lực đem sự tồn tại của mình giảm tới mức thấp nhất.

Cuồng Phong rụt đầu lại, nháy mắt mấy cái với Thiểm Điện, Lôi Minh, ý tứ: Tiểu vương phi sẽ xử lý nội gian như thế nào?

Thiểm Điện nhếch miệng cười, an ủi: An tâm an tâm, có chim bồ câu đưa tình của gia, tiểu vương phi hạnh phúc còn không kịp.

Lôi Minh vuốt cằm, gật đầu đồng ý: Tiểu vương phi nhất định sẽ quỳ gối dưới tài văn chương xuất chúng của vương gia.

Ba người đồng loạt nắm tay cầu khấn: gia, mạng nhỏ của chúng ta, phải dựa vào ngươi a!

Lấy hộp thư xuống từ đùi con chim bồ câu, Lãnh Hạ lấy ra mảnh giấy bên trong, nhất thời kinh ngạc, mở to mắt, khóe môi co quắp………… Lãnh Hạ dở khóc dở cười đưa thư cho Nghênh Tuyết, vừa chạy ra ngoài vừa phân phó nói: “Tìm một chỗ để.”

Đợi nàng chạy khuất bóng rồi, ba người lòng như lửa đốt phi thân xuống sân, biểu tình của tiểu vương phi không hợp lý, thành công không vậy?

Liền thấy Nghênh Tuyết cầm tờ giấy bay phất phơ trong gió, trên giấy có hai câu thơ như rồng bay phượng múa:

Thanh sa nhuyễn trướng, na để thiết mã doanh phạt, nhuyễn ngọc ôn hương, khả thán bạch cốt thế đôi!

Giữa trưa, sau khi dùng bữa, Lãnh Hạ cưỡi Phong Trì đi tới biệt viện phía tây.

Sau khi huấn luyện, đã không còn ai nằm lung tung trên mặt đất nữa, ngoại trừ Lâm Thanh có hơi xiêu vẹo ‘khám nghiệm tử thi’ của Lý Tuấn , bốn trăm linh một người mặc dù có hơi hơi run rẩy, vẫn cắn răng như cũ đứng thẳng tắp.

Qua bảy ngày, quả thực tiến bộ không ít, Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, nhìn thấy một đám thị vệ mặt ẩn chứa sự chờ mong, Lãnh Hạ cao giọng nói:”Từ mai, bắt đầu chạy bộ quanh núi một vòng, ta sẽ ở trong núi dùng các loại phương pháp đánh lén các ngươi, sau một canh giờ mà không về đích, buổi chiều huấn luyện gấp bội!”

Thanh âm lãnh khí lần lượt vang lên.

Bốn trăm người vốn mặt hơi đỏ vì huấn luyện mệt nhọc, bây giờ trắng bệch, run giọng nói: “Cô nương, sau núi có dã thú a, hơn nữa đường núi gập ghềnh………..”

Lãnh Hạ không khoan dung  chút nào ngắt lời bọn họ: “Nếu ngay cả dã thú đều không đánh thắng được, các ngươi làm mồi cho chúng đi! Ta không khách khí nói cho các ngươi, nếu chỉ bằng trình độ của các ngươi hiện tại, nếu chống lại ta, không ai sống sót được! Không có trải qua huấn luyện sinh tử, các ngươi vĩnh viễn đều là phế vật!”

Bốn trăm người bị Lãnh Hạ nói cho đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng cũng tự hiểu, nếu bọn họ chống lại Lãnh Hạ, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết!

Ánh mắt sắc nhọn đảo qua mọi người, Lãnh Hạ lớn tiếng hét lớn: “Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta đánh lén các ngươi, sau đó mỗi sáng chạy bộ ở ngọn núi phía sau biệt viện, luận phiên nhau, một đội đánh lén, một đội chạy bộ, nếu đội chạy bộ về đúng thời gian, tức là đội đánh lén thua, nếu có một người không thể hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa là đội chạy bộ thua. Đội thua, buổi chiều luyện tập gấp bội.”

Lời vừa nói ra, hai đội rõ ràng xuất hiện một loại cảm giác nóng lòng muốn tỷ thí, hằm hè lẫn nhau, ai sợ ai, đến lúc đó nhìn thấy đối phương kêu cha gọi mẹ huấn luyện gấp bội, thích!

“Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ta xuống tay có lẽ sẽ lưu tình, nhưng nếu không cẩn thận, cũng có thể toi mạng!” Khóe môi giương lên, tỏ rõ sự nguy hiểm, Lãnh Hạ hét lớn: “Hiểu chưa?”

Bốn trăm thị vệ nhất thời run lên, một cỗ lãnh ý truyền từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu, cả võ trường gào to: “Hiểu rõ!”

Tiếng hô rung trời dậy đất, thật lâu sau vẫn chưa tan đi…………..

Một con bồ câu trắng muốt đang bay giữa không trung bị tiếng hô này làm cho chấn động, đột ngột lao xuống mặt đất, lông chim đều dựng thẳng đứng lên, ánh mắt tròn xoe kinh hoàng nhìn xung quanh quay vòng vòng, lông cánh bị rơi mất mấy cái liền.

Mọi người nhất thời kinh ngạc một chút,  sau đó cười ha ha.

Bồ câu đáng thương rốt cục nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, nước mắt đọng lại trên mắt lộ vẻ ủy khuất, giương cánh bay tới chỗ Lãnh Hạ.

Lâm Thanh đứng bên cạnh vuốt cằm, con bồ câu này thực quen mắt, đột nhiên hai mắt mở lớn, đây…………..đây……………đây không phải là bồ câu ở quân doanh bị mất sao?

Chờ chút, lấy lấy gì không lấy, lại chạy tới quân doanh trộm bồ câu! Trách không được ngày đó sắc mặt Vương gia đen như vậy, thì ra là đã sớm biết, chẳng qua bao che cho cô nương a!

Lâm Thanh gắt gao nắm chặt tay, cảm động không thôi: Tình yêu thật vĩ đại!

Lãnh Hạ đương nhiên không biết, trong tâm tưởng của Lâm Thanh nàng đã biến thành một kẻ trộm không có đạo đức còn tên đầu sỏ Chiến Bắc Liệt lại bay lên vị trí hy sinh vì tình yêu…………. Tình thánh vĩ đại……….

Sau khi hộp thư ở trên đùi được gỡ xuống, con chim kia lấy tốc độ ánh sáng lao vút đi, tuyệt không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, tốc độ kia so với chim ưng còn nhanh hơn.

Lãnh Hạ mở thư xem qua liền bất đắc dĩ thở dài, lại là hai câu thơ:

Hoa tiền nguyệt hạ, thành đầu thiết cổ thanh do chấn, dạ hắc phong cao, hạp lí kim qua huyết vị kiền.

Lúc trở lại Thanh Hoan Uyển đã là buổi tối.

Vẫn là rừng hoa đào như trước, nay có thêm một chiếc bàn đá, bên trên đặt một bầu rượu, Chiến Bắc Liệt mặc cẩm bào quý phái, gió nhẹ khẽ thổi làm tung bay tà áo, những sợi tóc ở phía sau cũng hòa mình theo làn gió nhỏ, bàn tay to lớn linh hoạt lướt những đường phóng khoáng trên giấy trắng, cảnh đêm tối đen mênh mông, phác ra một bức tranh phong lưu trong gió.

Lãnh Hạ thản nhiên đi tới cửa, khoanh  tay trước ngực dựa vào cửa, ung dung mỉm cười, để ta xem ngươi diễn như thế nào a!

Chiến Bắc Liệt ngửa đầu uống cạn một ly rượu, ‘xoạt’ một cái, không biết hắn lấy ở đâu ra một chiếc quạt, trên mặt có hoa sen hồng tươi nở rộ, gió thổi qua làm lung lay phiến quạt, tựa như có một mùi hương thơm mát thoang thoảng đâu đây.

Chiến Bắc Liệt có hứng làm thơ, Ho khan một tiếng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, như kẻ si tình kể chuyện tình trong thế gian: “Thuần tửu nhất bôi, mĩ nhân ủy hạ khinh tiếu. . . . . .”

Ngừng một chút, Đại Tần Chiến thần lại cầm bầu rượu lên uống một ngụm, vung tay một cái, quạt nhất thời hóa thành bột phấn, dõng dạc oai hùng và dũng cảm: “Loan đao bán tiệt, chiến hồn lũng thượng tê hào!”

“Phụt………..”

Dưới bóng cây phía xa, tiếng cười liên tiếp vang lên.

Chiến Bắc Việt đổ vào người Cuồng Phong, cười không khác kẻ điên là bao, run cả người, cao! Thật sự là rất cao!

Một khắc trước vẫn còn là tài tử phong lưu, không ngờ một khắc sau lại là chiến thần thiết huyết!

Cuồng Phong nhịn cười đến đỏ bừng mặt, bộ dáng muốn cười lại không dám cười, ngay cả mắt cũng đỏ hết rồi.

Lôi Minh vai rung cả lên, nhưng lại đi cấu đùi, đau a, sao không đau, nhưng không đau thì không nhịn cười được!

Thiểm Điện lệ rơi đầy mặt nhìn Lôi Minh cấu đùi mình, trên mặt vừa cười vừa khóc, vô cùng méo mó, ngươi có thể cấu chuẩn một chút không?

Chiến Bắc Liệt ánh mắt âm trầm đảo qua hướng này, bốn người chạy nhanh không tiếng động, lui lui lui, lui về sau nhìn tiếp.

Lãnh Hạ bất đắc dĩ bĩu môi, tao nhã quay người tỏ rõ sự xem thường, đi vào trong.

Đại Tần Chiến thần nhất thời tức giận, định đứng lên đuổi theo……..

Đột nhiên, hạ thân mạnh mẽ dựng lên, quanh thân truyền khắp một cỗ nhiệt lượng, khô nóng, khó chịu.

Chiến Bắc Liệt ánh mắt sắc nhọn nhìn bầu rượu trên bàn, hung hăng nhíu mi, lập tức nhìn về phía bóng cây ở xa kia.

Chiến Bắc Việt cười cười lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng giống hệt thỏ con, tranh công nói: “Nhị ca, mau đuổi theo a! Đây là mị dược cực phẩm Ngự y viện Chu thái y điều chế, ta phải mất khá tiền mới có được a!”

Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn Chiến Bắc Việt, con thỏ nhỏ thằng nhãi con này, luôn làm những việc thực khó chịu, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chờ ta!”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, thoáng cái đã không có bóng người.

Advertisements
By Kiri

16 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 56

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Liệt ca thật ra thì quá đơn thuần đi, vì lấy lóng thê tử mà ai bày gì cũng làm, k những làm mà còn làm với thái độ rất nghiêm túc, thành ra… hahaha… ta cười rút gân luôn, tội thấy sợ, sao mà đi nghe lời mấy ca ca ế dài dài đó chứ, haha… cười thở k nổi lun… còn con bồ câu kia nữa chứ, sau y như con chó nhỏ vậy, hài hết sức.
    thanks nàng nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s