Yêu thương tân nương – Chương 3.2

mynu5

Chương 3.2

Sáng sớm tỉnh dậy, Quan Tử Ngâm đã quen với cách trang trí hoa lệ và mùi hoa thơm mát trong không khí.

Phòng của cô được trang trí hoa lệ nhưng cũng rất ấm áp và thoải mái.

Trong phòng ngủ to như vậy ngoại trừ phòng tắm ở ngoài còn lại đều đầy đủ.

Trong phòng, kê một chiếc sô pha hình vòng cung đỏ thẫm dưới cửa sổ thoáng mát, bên tường bên kia lắp một TV lớn 24 inchs và mấy bức tranh, tuy phong cách bất đồng, nhưng cũng rất đẹp.

Mới chớp mắt mà cô đã ở đây một tuần rồi.

Chân cô bị thương nên không tiện hoạt động, hơn nữa không có sự cho phép của đại thiếu gia, bất luận kẻ nào cũng không dám đưa côrời đi, không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải ở lại.

Thật ra ở nơi này cũng không có gì không tốt.

Trên thực tế phải là vô cùng tốt, trà dâng tận miệng, cơm tới há mồm, muốn thứ gì chỉ cần mở miệng, lập tức có người mang tới, dù trong này không có cũng sẽ có người từ quý phủ mang tới, bất luận đồ vật kia là gì.

Tóm lại, Hoắc gia tài lực hùng hậu như thế nào, cô chính mắt được diện kiến rồi.

Đại thiếu gia thực chán ghét……..

Được rồi, kỳ thật cũng không có chán ghét như vậy, ít nhất hắn còn vì cô, mà đem sủng vật chíp bông hắn yêu nhất đưa đến nơi khác, chỉ sợ lại dọa tới cô.

Nhưng thời điểm hắn bá đạo thật sự rất đáng ghét.

Bá đạo không cho cô rời đi, bá đạo ôm cô đi lại, còn có bá đạo…….

Hôn cô!

Lần đầu tiên hắn hôn là buổi sáng sau hôm cô bị thương, hai người mặt chạm mặt, hắn liền rất tự nhiên cúi đầu hôn xuống môi cô, rồi chúc buổi sáng tốt lành.

Mọi thứ quá đột nhiên, cho nên hắn căn bản không kịp phản ứng, đợi đến lúc hoàn hồn, bộ dáng bình thản ung dung của hắn làm cho cô cảm thấy chính mình không nên chuyện bé xé ra to liền quên đi.

Lần thứ hai hắn hôn cô là lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, cô đã quên lúc ấy đang nói cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình không biết nói gì đó, đùa hắn cười ha ha, tiếp theo hắn lại đột nhiên cúi người hôn cô một cái, cuối cùng, còn nói với cô một câu ‘Em thật đáng yêu’ làm cho cô hoàn toàn không thể nói gì.

Rốt cục, khi hắn hôn cô lần thứ ba, cô đẩy hắn ra, không ngờ ngược lại còn kích thích hắn nổi lên ngoạn tính, bắt đầu lấy hôn trộm làm vui, mỗi ngày đều phải hôn trộm cô vài lần, khiến cho cô dở khóc dở cười.

Nam nhân có đôi khi thật sự ngây thơ.

Lúc mới đầu cũng chỉ là hôn môi vui đùa, đương nhiên tất cả đều lướt qua mà thôi, nhưng đêm qua khi hắn chúc cô ngủ ngon, lại đột nhiên cho cô một cái hôn môi hàng thật giá thật, làm cho cô hiện tại nhớ tới đều mặt đỏ tim đập, cả người nóng lên.

Thật sự là hao tổn tâm trí, sự việc sao lại biến thành như thế này?

Quan Tử Ngâm không tự chủ được khẽ thở dài.

Cô đến đây là vì muốn thuyết phục Hoắc Duyên đồng ý cùng cô phản đối việc can thiệp quyền tự do hôn nhân, kết quả sao lại biến thành cái dạng này?

Kết giao cùng Hoắc Duyên………

Quan hệ của hai người bọn họ hiện tại hẳn là xem như kết giao đi? Hoặc là như cô nghĩ, hắn coi tất cả là vui đùa, bởi vì những ngày này hắn chơi đùa thực vui vẻ.

Không tự chủ được, cô lại khẽ thở dài.

Cô xốc chăn lên, bước xuống giường.

Chân cô hồi phục rất nhanh, đã có thể chậm rãi đi lại mà không đau, chỉ cần không đi quá lâu là được, bác sĩ Phí Nam hôm qua đã khám lại cho cô, nói khoảng nửa tháng nữa là có thể phục hồi như cũ.

Sau khi rửa mặt chải đầu, cô ra khỏi phòng, Kiều Di vừa thấy cô đến liền thân thiết bước lại muốn đỡ cô, lại bị cô lắc đầu cự tuyệt.

“Chị đừng giống như tên kia, tôi có thể tự đi, Kiều Di.” Cô nói.

“Thiếu gia rất quan tâm tới tiểu thư.”

“Hắn thực bá đạo.” Cô lầu bầu oán giận, kỳ thật trong lòng rất ngọt ngào.

“Chỉ có ở lúc thiếu gia thực sự quan tâm một người, mới có thể như vậy. Trước đây tôi chưa từng thấy hắn quan tâm tới ai như vậy.”

“Cái gì quan tâm, căn bản là quản đông quản tây, rất giống bà quản gia.” Cô tiếp tục mạnh miệng nói.

Kiều Di nhịn không được cười ra tiếng.

“Hôm nay tiểu thư muốn ăn gì?”

Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn.

“Gì cũng được, thật ra tôi không kén ăn. Mấy hôm trước đòi hỏi là vì muốn tìm phiền toái cho tên kia thôi. Thực xin lỗi, đã làm phiền mọi người.” Quan Tử Ngâm nói, đồng thời giải thích.

“Tôi biết.” Kiều Di một chút cũng không để ở trong lòng “Nhìn hai người như vậy rất thú vị. Mọi người đều được mở rộng tầm mắt, bởi vì không ngờ thiếu gia cũng có một mặt bình dị gần gũi như vậy.”

“Có thể thấy được tên kia bình thường không khiến người khác thích.” Cô cau cau mũi, làm mặt quỷ.

“Chủ nhân và người làm đương nhiên sẽ có khoảng cách. Lão gia cũng không khó hầu hạ, cũng thực khẳng khái, mọi người đều thấy được làm việc ở đây thực sự là rất may mắn.” Kiều Di công bằng nói.

“Là thế ao? Vì một bữa sáng mà chuẩn bị một lượng lớn thức ăn, cái này cũng gọi là không khó hầu hạ?” Cô cố ý nói.

“Bữa sáng cũng không chỉ chuẩn bị cho mình thiếu gia, mà là cho tất cả mọi người ở đây.” Kiều Di giải thích.

“Toàn bộ?” Quan Tử Ngâm có chút ngẩn người.

Kiều Di mỉm cười gật gật đầu.

“Tôi chẳng phải vừa nói, lão gia và thiếu gia không khó hầu hạ còn thực khẳng khái sao? Kỳ thật ngoại trừ lúc có khách tới còn lại thiếu gia đều ăn giống chúng tôi, không nhất định phải là sơn hào hải vị.”

“Thật chứ?”

Kiều Di lại gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp thơm nức mùi thức ăn.

Vừa đi vừa nghe ngóng, Quan Tử Ngâm có phản ứng đầu tiên là tìm kiếm một người luôn chờ cô tới ăn sáng, Hoắc Duyên. Nhưng bất ngờ là không thấy hắn.

“Hôm nay Thiếu gia có việc ra ngoài, sáng sớm đã ra ngoài.” Chú ý tới hành động nàng tìm người, Kiều Di mở miệng giải thích.

“Ra ngoài?” Nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Kiều Di.

Kiều Di gật đầu, khóe miệng đột nhiên giương lên.

“Sao vậy?” Quan Tử Ngâm hỏi.

“Thiếu gia muốn tôi chuyển lời tới tiểu thư, hắn nói trước đêm nay nhất định sẽ trở về nên mong tiểu thư đừng nhớ hắn.”

Quan Tử Ngâm há to miệng, khó tin lời mình vừa nghe.

“Nhớ hắn? Hắn mơ sao, ai muốn nhớ hắn.” Cô lớn tiếng cãi lại, nhưng mặt lại từ từ đỏ lên.

“Tôi sẽ giúp tiểu thư bê bữa sáng lại đây.” Kiều Di không vạch trần cô, cười cười, xoay người rời đi.

Quan Tử Ngâm thở mạnh, tức giận, cảm giác này……

Ai, nói là giận, không bằng nói là cô đơn.

Sao hắn có thể không nói tiếng nào đã ra ngoài, cô đã ở đây đã một tuần rồi, tuy rằng cảnh quan rất mê người, ở rất thoải mái nhưng có thể đi ra ngoài thì rất tốt nha, hắn không thể đưa cô đi cùng sao?

Trước đêm sẽ về? Nhưng bây giờ mới có chín giờ sáng, đến đêm thì còn phải đợi bao lâu a?

Chán ghét, không lẽ cô đã bắt đầu nhớ hắn sao?

Hừ, không có đâu, cô chỉ là đã quen có hắn nói chuyện phiếm, đột nhiên không có nên không quen thôi. Huống hồ cô cũng không phải một mình nha, còn có Kiều Di và mọi người ở đây còn gì, muốn tìm người nói chuyện phiếm đâu phải khó.

Cô lầm bầm một mình, chờ xem.

Không có hắn ở cạnh, quản đông quản tây, hôm nay cô nhất định có thể tự do khoái trá,

Mau nghĩ ăn sáng xong cô nên làm gì đây?

Xem phim, đọc sách, làm Spa?

Không, khó được một người không có người quản thúc, cô nên tìm một người đưa nàng đi xung quanh chơi, nếu không chẳng phải uổng phí sao, cô còn chưa đi chơi ở đảo này đâu.

Thật tốt quá, lát nữa nói với Kiều Di, cô muốn đi khắp đảo chơi!

Hết chương 3

Advertisements

2 comments on “Yêu thương tân nương – Chương 3.2

  1. Pingback: Yêu thương tân nương – Kim Huyên | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s