Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 53

Ảnh

Huhuhu……… hôm nay sinh nhật ta đang định tối đi chơi thì trời mưa……………. ta đành tự kỉ với cái máy tính làm truyện vậy…………. oaoaoa ngày sinh nhật của ta……………. oaoaoa T.T

Chương 53: Quả nhiên có chút khác biệt!

Mới sáng sớm, đã nghe thanh âm y bào vung lên truyền tới, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng mở mắt, trong mắt rất trấn tĩnh, tầm mắt sắc nhọn bắn về phía ngoài phòng.

“Kẹt’ một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

Người áo xanh thản nhiên đứng trước cửa, thần sắc trên mặt không có chút thay đổi, không có nửa phần xấu hổ do vào khuê phòng nữ tử, vô cùng thản nhiên.

Lãnh Hạ thân là sát thủ, đã hình thành thói quen, luôn luôn cảnh giác, ngay cả buổi tối cũng không cởi áo trong, để còn tiện ứng phó với thích khách, hơn nữa là người hiện đại, không có khái niệm phân phòng nam nữ nên đối với việc hắn tự tiện đến vào sáng sớm cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh không có bình tĩnh như vậy, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen hoàn toàn, khuê phòng của mẫu sư tử, lão tử cũng mới được tới có vài lần, hôm qua giải độc thì không nói, hôm nay ngươi còn tới nữa.

Người áo xanh giống như cảm nhận được địch ý của hắn, nghiêng đầu nhìn, trong mắt một mảnh mờ mịt, có lẽ là vấn đề này đã làm khó hắn, lông mày hung hăng nhíu lại.

Hồi lâu sau, hắn thu về tầm mắt, đặt hòm thuốc lên bàn, lấy vải xô ra, chậm rãi quay đầu nhìn Lãnh Hạ: “Đổi thuốc.”

Mày liễu giương lên, Lãnh Hạ lộ ra một biểu tình hứng thú, người này thật sự là rất khác biệt, có thể nói, hắn cũng không phân biệt phòng nam hay nữ, cũng không có ý định phân biệt, không gõ cửa là vì —— không hiểu tại sao phải gõ cửa.

Chiến Bắc Liệt cũng đã hiểu rất rõ ràng……….tiểu tử này………là một tên ngốc! Ưng mâu hơi hơi nheo lại, tiếng nói thâm trầm vang lên: “Các hạ là Mộ Nhị?”

Lần này người áo xanh không chần chờ, ngay lập tức gật đầu.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc mắt một cái, quả nhiên là thần y Mộ Nhị, từ lúc hắn xuất hiện, hai người đã đoán được, nhưng sau khi tiếp xúc không khỏi than thầm, người như vậy cũng có thể trở thành thần y, không thể không nói là một kỳ tích.

Chiến Bắc Liệt tiếp tục hỏi: “Các hạ tới đây làm gì?”

Mộ Nhị tự hỏi hồi lâu, liền chuyển mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, trong mắt truyền ra một ánh mắt khinh bỉ, không phải các ngươi bảo ta tới sao?

Chiến Bắc Liệt nhất thời nghẹn lời, trên mặt luân chuyển sắc màu thật đẹp mắt, không nói chuyện vô ích với hắn nữa, trực tiếp đi vào trọng tâm: “Chất khôi, các hạ có thể giải chứ?”

Đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ nghe tên độc dược mà quan viên trúng, ngạc nhiên nói: “Độc gì?”

Là người trong hoàng thất mà không biết ‘chất khôi’ sao? Chiến Bắc Liệt kinh ngạc nhìn nàng, giải thích: “Là bí dược của Hoàng thất Đông Sở, vô sắc vô vị, sau khi trúng độc không có dấu hiệu, nếu không  bắt mạch chẩn đoán bệnh mà nhìn sắc mặt thì sẽ không biết là trúng độc. Cứ ba tháng phải dùng giải dược, nếu không dùng, nửa tháng sau lập tức quy thiên.”

Lần này, Mộ Nhị không trả lời mà chuyển tầm mắt về phía Lãnh Hạ, ánh mắt vẫn trống rỗng như trước, nhưng ẩn chứa ý tứ rõ ràng: ngươi nói xem?

Nhất thời, Chiến Bắc Liệt khí tức trở nên vô cùng âm trầm, đỉnh đầu bốc khói, nghiến răng ken két, ngươi một người không có đầu óc nhưng lại muốn đoạt tức phụ của lão tử.

Lãnh Hạ mày liễu cũng giương lên, trong trí nhớ còn sót lại của khối thân thể này không có người này, hơn nữa Mộ Dung Lãnh Hạ là một công chúa trong thâm cung, không thể biết hắn. Nhưng nếu mục tiêu của hắn không phải Mộ Dung Lãnh Hạ, vậy không lẽ là mình?

Mộ Nhị đột nhiên xuất hiện, cũng thực trùng hợp, khiến nàng cảm thấy một cái gì đó thực thần bí……….

Lãnh Hạ bật cười lắc đầu, dù sao đi nữa, thân là sát thủ chi vương, trong từ điển không hề có từ ‘sợ’!

Lãnh Hạ nhìn về phía Mộ Nhị, hắn tựa như không có chút cảm giác với sát khí của Chiến Bắc Liệt, ánh mắt vẫn dừng ở người nàng, giống như đang đợi câu trả lời của nàng. Nàng gật gật đầu, cười nói: “Thỉnh các hạ ra tay tương trợ.”

Ánh mắt dừng ở trên người Lãnh Hạ dần dần thu lại, Mộ Nhị không nhanh không chậm gật gật đầu.

Chiến Bắc Liệt âm thầm suy tư, với tính cách mẫu sư tử, nàng tuyệt đối không nói dối, nàng thực sự là lần đầu gặp Mộ Nhị, vậy thì tại sao hắn lại nghe theo lời nàng? Nhưng dù thế nào cũng đã giúp mình một đại ân, việc này hắn nhớ kỹ.

Đang nghĩ ngợi, thanh âm khô khốc của Mộ Nhị lại vang lên: “Đổi thuốc.”

Chiến Bắc Liệt thu hồi suy nghĩ, đi đến trước bàn, chuẩn bị nhận lấy vải xô trong tay Mộ Nhị, đổi thuốc cho tức phụ, lão tử không nhường ai.

Tay áo chợt phất lên, Mộ Nhị lui về sau vài bước, đầu nghiêng sang, ánh mắt hoang mang.

Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt, cố gắng trấn an cơn tức, tức giận cái tên ngốc kia, tuyệt đối là không có việc gì lại đi tìm việc, lần thứ hai truyền đến một ánh mắt rộng lượng, thanh âm tự giác mang theo vài phần thương hại, khó mà tốt tính giải thích: “Ta đổi thuốc.”

Mộ Nhị chớp chớp mắt, tự hỏi một chút, ánh mắt từ mê man chuyển thành chấp nhất, không chút do dự lắc lắc đầu, lời ít mà ý nhiều: “Không!”

Chiến Bắc Liệt sắc mặt xanh mét, giân dữ nói: “Ta là phu quân của nàng.”

Mộ Nhị hình như hiểu được ý tứ của Chiến Bắc Liệt, lần này không hề hoang mang, kiên định nhìn chằm chằm mảnh vải trong tay, ý tứ thực rõ ràng: ta là thầy thuốc.

Ngươi con mẹ nó ngốc như vậy, cũng trở thành thần y được!

Chiến Bắc Liệt không nói nhiều lời vô ích, xuất ra một kích, đoạt lấy vải, Mộ Nhị phản kích, đoạt lại mảnh vải.

Chiến Bắc Liệt muốn đoạt, Mộ Nhị lại nắm chắc không buông, tay một chưởng, chân một kích, hai người hai tay ngươi tới ta đi, lấy mảnh vải làm trung tâm giao chiến.

“Xoẹt ——!”

Nghênh Tuyết vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Chiến Bắc Liệt ưng mâu  híp lại, Mộ Nhị chau mày, hai người yên lặng không nói gì đứng đối lập nhau, sợi bông bay đầy trời, giống như tiên nữ rải hoa, rơi đầy đầu hai người.

Lãnh Hạ lạnh lùng, ánh mắt đảo qua hai người, phân phó nói: “Nghênh Tuyết, đổi thuốc cho ta.”

“Dạ!” Nghênh Tuyết trố mắt hồi lâu, không chịu được cái khí lạnh ở cạnh hai người kia, chạy tới bên bàn, lấy ra một miếng vải khác trong hòm thuốc, nhỏ giọng than thở: “Không lẽ mảnh kia rất đặc biệt sao?”

Chiến Bắc Liệt nhất thời nghẹn họng, chán nản nhìn chằm chằm sợi bông dưới đất, tay áo vung lên, sải bước đi ra ngoài.

Mộ Nhị cúi đầu nhìn sợi bông đầy đất, không nhịn được mà biểu tình trở nên vặn vẹo, mũi chân điểm nhẹ, cả người lao ra ngoài.

Lãnh Hạ hơi hơi thở dài, tên thực ra rất có thâm ý, Mộ Nhị, quả nhiên có chút khác người.

Đợi Nghênh tuyết đổi thuốc cẩn thận xong, vừa lúc tới giờ ăn sáng, từng món từng món được bưng lên, tỏa ra hương thơm ngát, Lãnh Hạ đơn giản dùng bữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ngoài uyển, phân phó Nghênh Tuyết: “Gọi mọi người ở phòng bếp tới, nếu có người hỏi, nói những người mấy ngày trước hầu hạ Hoàng hậu, ta luận công ban thưởng.”

Nghênh Tuyết vâng lời lập tức đi ngay, mặc dù không hiểu nhưng cũng biết không nên hỏi những điều mình không nên hỏi, Vương phi phân phó thì nghe theo là được rồi.

Non nửa khắc sau, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.

Một bóng người chạy vội vào phòng, tóc tai bù xù, thân mình chật vật, nhưng trong mắt vụt sáng, lộ vẻ mừng như điên khi nhìn thấy hy vọng sống.

Theo ý kiến các nàng thì những chương dài ta sẽ làm hết rồi mới post nên có lẽ sẽ phải chờ một thời gian dài đấy……… Thông cảm cho ta nhé các tình iêu! ^^

Lời tác giả:

Nội dung phía sau đại khái là:

1. Kế hoạch theo đuổi tức phụ của Chiến Bắc Liệt, nói xem, thành công không?

2. Ngũ quốc đại điển, Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ và Đông Phương Nhuận có va chạm ra sao? Thần y Mộ Nhị vì sao lại tới đúng lúc như vậy?

3. Còn có, chuyện xưa của Hoàng thượng và Hoàng hậu là như thế nào, tiểu thái tử ra sao?

4. Sẽ xảy ra chiến tranh, Lãnh Hạ bộc lộ cường thế của nàng,….

……………………………………..

Cuối cùng, bất kỳ bằng hữu nào có thể cùng ta tiếp tục hay không, thực tình cảm tạ các vị vẫn ủng hộ tới nay, cảm ơn!

Chúc tất cả toàn gia đầm ấm, bốn mùa bình an.

Cúi đầu……………..

Advertisements
By Kiri

22 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 53

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

  2. vì sự cống hiến hết mình của con..nhân danh độc giả ban cho con điều ước…….ước gì đc nấy thần chú là..mà thoou ko cần
    ..con chỉ cần tưởng tượng ra thôi…..
    chúc mừng sinh nhật

  3. Ôi chỉ hôm qua không vào thăm nhà nàng mà bỏ lỡ. Hơi muộn nhưng mà Happy Birthday nhé ^^
    Chúc nàng ngày càng xinh đẹp và thành công ^^

    Cuối cùng cuồng phi đã trở lại. sung sướng =))

    • uhm,co’ qua que thi gui cho m.n chut it nhe!dung thuong thuc 1 mjh do’.choi vui ve sau do co’ them nhieu cam hung viet truyen nha!ta bang tuoi nang ma chua co dk tac pham nao để đời,thật đáng ghanh tị nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s