Yêu thương tân nương – Chương 1.2

Ảnh

Chương 1.2

Chúc phúc?

Quan Tử Ngâm nhận ra mình mới là người cần chúc phúc hơn bất cứ ai.

Vì sao lại thành ra như thế này?

Cô nghĩ sau khi vào đây sẽ đi gặp thiếu gia, dù sao nhiệm vụ của cô là hầu hạ thiếu gia nha, tại sao lại không phải như vậy.

Kiều di nói: “Ngại quá, ngày đầu tới làm, trước hết đi báo danh, rồi bắt đầu làm việc.”

Vừa nói xong, cô đã có việc để làm rồi, hỗ trợ chuyển vật phẩm mới mua vào trong phòng, hỗ trợ việc nấu ăn, rồi lại nói muốn dẫn cô đi thăm quan cho quen thuộc nơi này, rồi lại đi hỗ trợ quét lá rụng, hại cô đau nhức hết cả thắt lưng.

Thiên thần vạn năng, nếu có thể, đem cô ra khỏi đây đi!

Cô đến đây, không phải để làm người giúp việc.

Nhưng nếu không gặp được thiếu gia, không thể hoàn thành mục đích cô tới đây, nếu để phòng nghiên cứu đóng cửa vì cô, tương lai thực sự sẽ thành giúp việc, giống như bây giờ.

Quên đi, nhẫn nại, cô nhất định phải nhẫn nại để gặp vị thiếu gia kia, rồi thương lượng với hắn, giải quyết sự tình này.

Quét rác, mau quét rác, chỉ là một cái đình viện thôi, tuyệt đối không làm khó được nàng, dù sao đình viện này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng một ngàn bình thôi, ô ô……… (phép đo của Nhật bản, 36 thước vuông bề mặt là một bình. Ta cũng không biết có đúng không, vì từ điển dịch là đo mặt nước, thôi kệ.)

Kỳ thật nếu không nghĩ tới chuyện làm việc thì ở đây, tiếng chim hót líu lo, trong không khí lại tràn ngập hương vị thiên nhiên, thật làm cho người ta có loại cảm thụ thư sướng.

Cô nhắm mắt lại, không tự chủ được hít sâu.

Đột nhiên cô cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt ở chân.

Cô mở to mắt, cúi đầu xuống xem.

Một con chó.

Một con chó thật to đang liếm chân cô.

“A~”

Tiếng thét chói tai lập tức vang lên, nàng xoay người bỏ chạy, mà con chó kia lại vùng dậy đuổi theo, hưng phấn đuổi theo cô, còn sủa không ngừng.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

“A..A…A”

“Gâu! Gâu! Gâu!”

“A… đừng đuổi theo ta! A…cứu mạng a! Đừng đuổi theo ta!”

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Quan Tử Ngâm liều mình chạy nhưng vẫn không thoát được.

Cô nhảy vào hoa viên, vậy mà nó còn nhảy cao hơn cô, lập tức đuổi theo.

Cô nhảy ra, nhảy vào trong bể phun nước, không ngờ nó cũng nhảy vào theo, hại cô uống một ngụm nước, tiếp tục đuổi theo cô mà sủa.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

“Đừng! A…A”

Cô vừa khóc vừa kêu la, hoảng sợ tới cực điểm, không nghĩ ngợi gì, lập tức leo lên pho tượng thật lớn trong bể, bám thật chắc vào nó, trừng mắt nhìn con chó to kia vẫn đang ở dưới sủa cô.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

“Tránh ra! Tránh ra!” Cô xua xua tay muốn đuổi nó đi, sợ hãi khóc.

Ai tới cứu cô, ai tới cứu cô, ô……….ô………..

“Chíp bông, lại đây!”

Một tiếng quát đột nhiên phá vỡ bầu không khí, áp chế tiếng khóc của cô và tiếng sủa của chó, đồng thời cô thấy con chó kia không sủa cô nữa, quay người chạy đi.

Cô hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn, thấy một người nam nhân đứng ở bên cạnh bể phun nước, con chó kia đang không ngừng dụi dụi vào chân hắn, hắn trầm giọng: “Ngồi xuống!”

Một khẩu lệnh, con chó kia lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không nhúc nhích, thật khác xa cái bộ dạng lúc nãy nó truy đuổi cô.

“Cô có thể xuống dưới.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô nói.

Quan Tử Ngâm lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn con chó bên cạnh hắn, lại rơi lệ.

“Nó sẽ không cắn người.” Hắn cam đoan nói.

Cô lại lắc đầu mạnh hơn, ta không tin. Vừa rồi chẳng phải nó sẽ cắn cô sao?

“Cô định cả đời đều ở trên đó sao?” Nam nhân kia hỏi cô.

“Anh………đuổi nó đi.” Cô hít mũi, nghẹn ngào yêu cầu.

Nam nhân khẽ thở dài, sau đó ra lệnh cho con chó đang ngồi cạnh chân mình. “Chíp bông, vào nhà đi.”

Lại một khẩu lệnh nữa, con chó ngoan ngoãn đứng lên, xoay người đi vào phòng, sau đó biến mất trước mặt cô.

“Hiện tại có thể xuống chứ?”

Côhít hít mũi, nhìn phương hướng con chó rời đi, xác định nó sẽ không quay lại, lúc này mới gật gật đầu, thật cẩn thận trèo xuống, sau đó phát hiện chân mình không tới, còn cách mặt nước một khoảng không nhỏ.

Vừa rồi rốt cục làm sao có thể leo lên đây? Thì ra đây gọi là chó cùng rứt giậu, hơn nữa —— chân cô đau quá!

“Làm sao vậy? Khoảng cách như vậy, cô không dám nhảy xuống sao?” Nhìn thấy cô không chạm đến mặt nước, hắn lên tiếng hỏi.

Quan Tử Ngâm không thể trả lời hắn, chân phải cô đau quá, nàng nhắm mắt cố chống đỡ cảm giác hoảng sợ kia, vừa mới duỗi chân liền vô cùng đau đớn.

Trời ạ, đau quá!

Sao lại đau như vậy? Cô bị đau từ khi nào, sao nàng một chút cảm giác cũng không có, còn chạy xa như vậy?

“Làm sao vậy?” Thanh âm nam nhân vang lên lần nữa.

Cô trợn mắt nhìn về phía hắn, lần thứ hai tầm mắt bị mơ hồ do nước mắt.

“Chân của tôi đau quá.” Cô nghẹn ngào nói.

Nam nhân kia đột nhiên bước vào trong bể phun, hắn lội nước đi đến chỗ cô, nháy mắt đã tới nơi.

“Đến đây!” Hắn đưa tay cho cô nói.

Cô trừng mắt nhìn, trong phút chốc không thể hiểu hắn muốn nói gì, sau đó mới hiểu ra hắn muốn giúp cô xuống.

Cô đưa tay cho hắn nhưng không ngờ hắn lại kéo cô vào lòng trong giây tiếp theo, sau đó kiên định rẽ nước ôm cô ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nước, hắn đặt cô ngồi trên một bãi đá cao.

“Cám ơn.” Cô cảm tạ tự đáy lòng.

Hắn không lên tiếng trả lời, ngồi xổm trước mặt côngẩng đầu hỏi: “Chân thế nào rồi?”

Cô trừng mắt nhìn,thấy hắn kéo ống quần cô lên, lộ ra mắt cá chân sưng phù.

Quan Tử Ngâm nháy mắt nhăn mặt, sau đó phát hiện hắn cũng nhăn mặt như cô.

“Phải gọi bác sĩ tới khám.” Hắn trầm mặc nói sau khi xem kỹ mắt cá chân thảm hại kia của cô.

“Tôi không biết làm sao để gọi bác sĩ tới.” Cô hít hít mũi, đáng thương hề hề nói.

Cô cảm thấy chính mình thực sự rất đáng thương, bị hiểu làm là giúp việc, làm một đống việc không công, còn bị chó đuổi đến sưng mắt cá chân, đây phải gọi là họa vô đơn chí a!

Nhưng đáng buồn nhất là cô đã toi công, còn biến mình thành cái dạng này mà ngay cả phòng ở của Hoắc thiếu gia cũng không biết.

Cô là đồ ngu ngốc, không còn người nào ngốc hơn cô,…ô…………

Nghĩ đến việc thương tâm, cô nhịn không được lại rơi xuống một giọt lệ.

Hắn không mở miệng, lại đột nhiên lần thứ hai ôm lấy cô, xoay người rời đi.

“Anh ôm tôi đi đâu?” Cô ôm lấy vai hắn, giọng khàn khàn nói.

“Gặp bác sĩ.”

“Tòa thành này có bác sĩ sao?” Bởi vì hắn ôm cô đi hướng phòng ở thẳng đại môn đi vào.

“Tòa thành?” Ngữ khí hắn như thể mới nghe tới từ này lần đầu tiên.

“Anh không biết ở đây rất giống một tòa thành trì sao?” Cô tò mò hỏi:”Anh làm việc cho Vương tử điện hạ.”

“Vương tử điện hạ?” Hắn như vẹt lặp lại lời nàng vừa nói.

“Chính là thiếu gia, Hoàng thái tử của tập đoàn Hoắc thị, Vương tử điện hạ.” Cô giải thích: “Đúng rồi, tppi là Quan Tử Ngâm, cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi rất sợ chó.”

Quan Tử Ngâm? Hoắc Duyên hơi ngừng bước, cái tên này mấy tháng qua luôn vang lên bên tai hắn.

Trên thế giới này người trùng tên thực nhiều. Cô sẽ không phải là nữ nhân mà cha muốn đưa cho hắn làm vợ đi?

“Tôi hình như chưa từng gặp cô.” Hắn thử dò hỏi.

“Đương nhiên chưa gặp, bởi vì hôm nay tôi mới đến.”

“Tới làm việc?”

“Tôi đến tìm người. Bởi vì anh cứu tôi, tôi mới nói thật. Là Kiều Di hiểu lầm tôi là người giúp việc mới đến, tôi chỉ là đâm lao phải theo lao. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, biến thành cái bộ dạng như bây giờ.”

“Cômuốn tìm ai?” Hoắc Duyên tò mò hỏi.

“Tôi ——” Quan Tử Ngâm vừa định mở miệng, liền có suy nghĩ xẹt qua trong đầu, phản ứng nhanh chóng, hai mắt đẫm lệ: “Anh có thể giúp tôi một việc không, rất vội?”

Cô rất hy vọng vào người này vì hắn đã cứu cô, còn muốn chữa trị chân cho cô, mong rằng hắn đáp ứng, nếu không khổ cực hôm nay toàn bộ bị uổng phí.

“Cô vội vàng như thế là muốn đi đâu?” Hắn hỏi cô.

“Đưa tôi đi gặp vương tử điện hạ.” Côyêu cầu.

Quả nhiên, Hoắc Duyên không nhịn được thầm nghĩ: Cô thực sự chính là vị Quan Tử Ngâm kia sao, nhưng hắn không biết cô tìm hắn có chuyện gì? Ai nói cho cô hắn đang ở đây? Cha sao?

“Người cô muốn tìm chính là hắn?” Hắn hỏi lại để xác định.

“Đúng.” Cô lau đi nước mắt trên mặt.

“Tại sao?”

“Nếu tôi nói thật cho anh biết, anh phải mang tôi đi gặp thiếu gia. Anh nguyện ý thề sao?” Cô chăm chú nhìn hắn.

“Được, tôi thề.”

Hết chương 1.

2 comments on “Yêu thương tân nương – Chương 1.2

  1. Pingback: Yêu thương tân nương – Kim Huyên | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s