Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 52

Ảnh

 

Ta hỏi ý kiến các nàng một chút, một vài chương tới có vẻ dài hơn nhiều so với những chương bình thường. Các nàng thích ta cắt phần ra post hay là làm xong hết rồi post cả?

Chương 52: Nhường mẫu sư tử!

Thanh Hoan uyển.

Gió mát, trăng tròn, muôn vàn vì sao tỏa sáng lấp lánh, quả là một đêm thơ mộng.

Một người, tám chim đứng ở trong sân, mắt to trừng mắt nhỏ.

Từ khi Chiến Bắc Liệt gửi bồ câu đến, tám con, con nào cũng ở lại đây không đi, ngay cả con bồ câu đã mang thư hồi âm của Lãnh Hạ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại bay trở về, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là muốn sống ở đây rồi.

Chiến Bắc Liệt mày kiếm gắt gao nhíu lại, rất rối rắm, bồ câu không bị lạc đường…………

Tiếng y bào lướt qua vang lên, Chiến Bắc Liệt nhanh chóng khôi phục sắc mặt lãnh trầm, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Có chuyện gì?”

Vô Ảnh nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hắn, hành lễ rồi báo: “Gia, hôm nay đã tìm được manh mối của nhóm thích khách thứ nhất, trên người bọn chúng không có dấu hiệu gì, nhưng đế giày thật dày, một số thích khách lại có hồng nê chỉ có ở xích cương.” (chắc là loại đặc sản gì đó, ta tìm k thấy T.T )

Đế giày dày là thói quen của người Bắc Yến, chủ yếu là để chống lạnh, mà đế giày dày cũng chỉ có người luôn luôn cưỡi ngựa, Bắc Yến chiến mã nổi tiếng thiên hạ, xích cương lại thuộc biên giới Tần Yến, đáp án thực rõ ràng.

Chiến Bắc Liệt bạc môi hơi hơi gợi lên, ngầm chứa một ý cười lạnh lẽo, gật đầu nói: “Hai nhóm không phải cùng một người chủ mưu, tiếp tục tra, còn có Đặng Cửu Chỉ đã mai danh ẩn tích hai mươi năm, bổn vương phải biết hắn ở nơi nào.”

Đợi Vô Ảnh lĩnh mệnh rời đi, hắn xoay người đi đến phòng ngủ của Lãnh Hạ, sự hung ác nham hiểm trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là ý cười tràn ngập sự thỏa mãn.

——

Lãnh Hạ sau khi uống đơn thuốc của người áo xanh kia, độc trong người ruốt cuộc đã được giải hết.

Buổi chiều Chiến Bắc Diễn cáo già kia cũng tự mình đến Liệt Vương phủ, nói là đến an ủi đệ muội nhưng thực sự là bắt vợ hồi cung, dù sao mục tiêu của đám thích khách hôm nay là Tiêu Phượng, còn để nàng rong chơi bên ngoài thì thực là nguy hiểm.

Đương nhiên là không chậm trễ, hồ ly ngàn năm Chiến Bắc Diễn lừa gạt dụ dỗ uy hiếp, hết sức cố gắng, rốt cục thì mang được Tiêu Phượng gào khóc thảm thiết, giương nanh múa vuốt, trăm ngàn lần không muốn theo về cung, lúc đi còn không quên cấp nàng một ánh mắt cảm kích.

Lãnh Hạ gật đầu đáp lại, hắn tạ ơn cái gì thì hai người đều biết rõ ràng, thứ nhất lúc trước Tiêu Phượng rời cung, nàng chắc chắn biết đó là mưu kế của Chiến Bắc Diễn nhưng không vạch trần. Thứ hai, trong một tháng này chiếu cố Tiêu Phượng rất nhiều, trong đó có việc của Mạc Tuyên. Ba là hôm đó nếu không có Lãnh Hạ, Tiêu Phượng và đứa nhỏ trong bệnh chỉ sợ là một thi hai mệnh.

Tiêu Phượng là bằng hữu tốt của nàng, dù không có cái cảm tạ này thì nàng chắc chắn cũng sẽ giúp, cái nàng nhận chính là cảm tạ của một trượng phu.

Lúc này, Lãnh Hạ nằm trên giường, nhìn thấy chiếc giường thật lớn bên cạnh, không khỏi khẽ thở dài một cái.

Buổi chiều sau khi Chiến Bắc Liệt rời đi, chỉ non nửa canh giờ liền nghênh ngang quay lại, nhân tiện phân phó Chu Phúc kê một chiếc giường thật lớn bên cạnh giường nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Bổn vương phải chiếu cố ngươi!”

Tư thế kia, tuyệt đối là hợp tình hợp lý!

Chu Phúc ở bên cạnh thực hiện mồ hôi ướt đẫm, sai mấy tên người hầu đem giường đặt vào trong phòng, vừa làm vừa che miệng cười, cười mãi khiến nàng liên tục xoay người, xem thường.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, bước chân rất nặng, hô hấp kéo dài, mang theo hương khí nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Chiến Bắc Liệt một thân hắc bào, y phục có phần lỏng lẻo, nhận thấy rõ hơi nước còn đọng lại trên vầng ngực rắn chắc, ánh nến làm giảm đi khí tức thiết huyết thường ngày, thay vào đó, có vài phần ấm áp.

Lãnh Hạ đuôi lông mày khẽ nhếch, mang theo ý tứ trêu tức nhìn hắn, ý tứ là: Đại Tần Chiến thần không mời mà đến, da mặt dầy khiến kẻ khác giận sôi.

Chiến Bắc Liệt ưng mâu trừng lớn, nhưng cũng không có nửa phần ngượng ngùng: Cả Liệt vương phủ này đều là của bổn vương!

Hắn ho nhẹ một tiếng, sải bước tới trước giường Lãnh Hạ, cởi áo ngoài giống như vô tình nằm xuống, quay lưng lại, trên khuôn mặt mà nàng không nhìn thấy, dần dần vẽ nên một độ cong, sau đó bày ra một bộ dáng chạm gối ngay tức khắc sẽ ngủ, dần dần hô hấp chậm dần,…..

Lãnh Hạ khóe môi gợi lên, hàn quang chợt lóe, một cước mang theo sự giận dữ, nổi trận lôi đình đá về phía trước.

Đại Tần Chiến thần đang giả bộ ngủ trên giường, thân thể như một trái bóng, theo bản năng định ngăn lại một cước kia nhưng lại nghĩ đến thương thế của nàng, cái ý muốn đánh trả trong nháy mắt tắt ngúm, đương nhiên là trúng cả một cước kia.

“Phịch” một tiếng, Chiến Bắc Liệt bị đạp xuống giường, tư thế rơi xuống đất cũng không tồi, chỉ bị đụng vào chân giường thôi, nghiến răng nắm chặt hai tay.

Hắn đứng lên, khuôn mặt hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, cắn răng nói: “Bổn vương thay ngươi thử xem giường này yếu không thôi.”

Lãnh Hạ bĩu môi, thản nhiên khiêu khích: “Không nhọc đại giá.”

Hai người mâu quang bắn thẳng tới đối phương, không ai nhường ai, kích đấu một trận hồi lâu, Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, vỗ vỗ y bào, đi nhanh tới giường bên cạnh, nói: “Thấy ngươi có thương tích trong người, bổn vương nhường ngươi.”

Một khắc sau liền âm thầm phi nhổ, xứng đáng, nhường mẫu sư tử!

Lãnh Hạ khóe môi không tự giác giương lên, cũng từ từ nằm xuống.

Hai người đều nằm trên giường trầm mặc không nói gì, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên chỉ có một hai tiếng ve kêu, Chiến Bắc Liệt lúc này làm sao ngủ được, lăn qua lăn lại giống như con rận, chân giường bị hắn lăn lộn, thi thoảng lại kêu ra tiếng, tăng thêm vài phần bực bội.

Hồi lâu sau, Chiến Bắc Liệt trở mình, nhìn thấy Lãnh Hạ vẫn đang nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến cái hôn môi ngày đó, khóe miệng không tự giác nhếch lên.

Sau khi hồi tưởng, đột nhiên, cảm thấy một cảm giác nổi da gà,………

Lãnh Hạ không biết mở mắt từ khi nào, cặp phượng mâu lạnh lẽo liếc hắn, ý tứ tràn ngập cảnh cáo.

Chết tiệt phản ứng nhanh thật. Chiến Bắc Liệt vội ho một tiếng, thanh âm trầm thấp, lại có chút khàn khàn vang lên: “Ngủ! Nếu không ta liền qua đó!”

Lãnh Hạ phượng mâu hơi hơi nheo lại, không thèm để ý tới lời nói uy hiếp không có tý trọng lương kia dù chỉ một chút, lười biếng mở miệng: “Hổ giấy!”

Mẫu sư tử này, chẳng qua trên người ngươi có thương tích, nếu không bổn vương tử hình ngươi ngay tại chỗ! Chiến Bắc Liệt chán nản, buồn phiền nện xuống giường, nghiến răng nói ra một câu: “Ngươi là Vương phi của bổn vương.”

Lãnh Hạ đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, chính là hai người từ khi đại  hôn còn chưa động phòng, ngay cả áp lực của hắn khi mình bị thương nàng đều biết, là một người hiện đại, nếu nói đến bây giờ còn không biết cảm giác của hắn với mình, thực sự là buồn cười, nhưng nàng có cái lý để kiên trì.

Mỉm cười, lời nói mang theo vài phần cuồng vọng, ngạo nghễ: “Chờ ngươi thành nam nhân của ta!”

Chiến Bắc Liệt cánh môi mang theo ý cười, đây là những lời nàng từng nói trong đêm đại hôn ngày đó, khi đó hắn cũng không để ý, lúc này nghe lại, trong lòng có vài phần hơi hơi xúc động, vài phần bối rối, vài phần khát vọng……….

Hai người không hề nói chuyện, lẳng lặng nằm trên giường, hàng vạn hàng nghìn tâm sự dần dần tuôn trào.

Ánh trăng xuyên qua chấn song cửa sổ, ánh bạc chiếu sáng khắp mặt đất, một đêm yên tĩnh.

Advertisements
By Kiri

14 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 52

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s