Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 50

Ảnh

Các nàng iu dấu, tuần sau ta thi học kỳ rồi nên hôm nay cố làm nốt cho các nàng chương này. Thông cảm cho ta nhé vì chắc trong tuần tới sẽ không post truyện được. Thi xong ta làm bù cho các nàng nhé 🙂

Chương 50: Nữ nhân, ngươi vừa lòng chứ?

Người vừa tới một thân áo xanh, dáng người cao lớn, mặt mày lãnh đạm, khuôn mặt dường như không có chút biểu tình nào, hắn là nói với Chiến Bắc Liệt nhưng ánh mắt lại nhìn Lãnh Hạ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn như trống rỗng, ẩn chứa một loạt thái độ cách xa trần thế, không thân cận với người khác, xa cách vạn dặm.

Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, tuy rằng vừa rồi hắn bị thương thế của Lãnh Hạ làm cho không bình tĩnh, không tập trung tinh thần để chú ý  khí tức xung quanh nhưng có khả năng đến gần như vậy mà hắn không phát hiện, đủ để chứng minh khinh công của người này cao vô cùng.

Thời nay, những người có được khinh công như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại liên hệ đến hòm thuốc trên lưng hắn, thân phận của người này quá rõ ràng rồi, Chiến Bắc Liệt không chút do dự cầm lấy mũi tên từ tay hắn, sát khí dữ tợn bốc lên, ánh mắt chuyển hướng nhìn người mặc hắc bào ở phía xa.

Khóe môi nhếch lên, bay tay to lớn vận công vung lên, mũi tên kia nhanh như chớp bắn ngược trở lại, tốc độ gấp trăm lần lúc nãy bắn ra, tiếng xé gió gào thét, như tiếng hét của rồng.

Người mặc hắc bào trên ngọn núi, con ngươi đột nhiên co rút, mũi tên có tốc độ quá nhanh, hắn không có thời gian trốn tránh, ngay lập tức cắm vào bả vai hắn, máu tươi như hoa lửa phun ra, người mất thăng bằng ngã nhào xuống núi.

Vị trí của vết thương kia, giống hệt vị trí vết thương trên người Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt con ngươi đen như mực chậm rãi nheo lại, khóe môi gợi lên một độ cong cuồng vọng bá đạo, trầm giọng nói: “Nữ nhân, người này bổn vương giữ lại cho ngươi.”

Chiến Bắc Liệt quả nhiên không làm mình thất vọng, ngã xuống nơi đó, nàng sớm muộn gì cũng phải tự tay trả lại thù này. Lãnh Hạ phượng mâu khẽ nhướn, ẩn chứa vài phần ý cười, trả lời: “Đa tạ!”

Hai người trong lúc đối đáp đã quyết định vận mệnh của người mặc hắc bào trên đỉnh núi kia, nhưng thật đáng thương là người nọ không biết số mệnh mình sắp tới, còn đang cảm thấy may mắn vì còn giữ được mạng, một thân chật vật đè chặt miệng vết thương để ngăn máu chảy, thất tha thất thểu tìm đường trốn xuống núi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời nhìn về người áo xanh kia, hắn vẫn đứng tại chỗ sau khi Chiến Bắc Liệt ra tay, ngay cả biểu tình lãnh đạm trên mặt kia cũng không có chút thay đổi, một đôi con ngươi lạnh nhạt hàm chứa ánh sáng trong veo, vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.

Quanh thân tản ra khí tức thanh lãnh, giống như một gốc cây đứng sừng sững bên cạnh một vách núi đen sâu thẳm trong rừng già âm u, tĩnh mịch.

Hai người liếc nhau, trong ánh mắt là vài phần thâm ý chỉ có đối phương mới hiểu được.

Còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Phượng đang khóc lóc bên cạnh nhìn thấy hòm thuốc sau lưng người áo xanh, vui mừng nói: “Ngươi là thầy thuốc? Ngươi có thể cứu nàng chứ, mau cứu Lãnh Hạ!”

Nói xong vội vàng túm áo người nọ, người áo xanh cuối cùng cũng lộ ra một chút thay đổi, hơi nhíu mi, lập tức tránh né, thanh sam thoắt cái biến mất rồi lại hiện ra ở cách đó vài bước, lại bất động.

Đôi mắt lạnh nhạt dừng tầm mắt ở vết thương trên bả vai Lãnh Hạ, người áo xanh mở cái hòm thuốc sau lưng ra, đổ vào lòng bàn tay từ một cái bình ngọc ra một viên thuốc, cứng nhắc nói: “Tạm.”

Lãnh Hạ đã đoán được thân phận của người này nên cũng không do dự nhận lấy viên thuốc nuốt xuống, quả nhiên trong nháy mắt, cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, đây hẳn là thuốc áp chế độc tạm thời.

Chiến Bắc Liệt suy nghĩ hồi lâu, đem Lãnh Hạ giao cho Tiêu Phượng, đôi mắt tối đen nhìn về phía thích khách rời đi, thi triển khinh công, đuổi theo phương hướng kia trước tiên. Từ xa xa có thanh âm hắn truyền đến: “Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, đi cùng bổn vương!”

Thiểm Điện chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Gia định làm gì?”

Lôi Minh đánh cho hắn một chưởng, khinh bỉ nói: “Đần!”

Cuồng Phong xoa xoa tay, nhiệt huyết sôi trào nói: “Báo thù cho thần tượng!”

——

Sâu trong rừng rậm.

Bầu trời Trời u ám, sấm rền chớp giật.

Sương mù dày đặc, khắp nơi tràn ngập hơi nước, phía trên là tầng tầng lớp lớp lá cây, tiếng sấm ầm vang, tia chớp cứ chớp nháy liên tục, chợt sáng chợt tắt, một mảnh âm trầm.

Vô số bóng đen xuyên qua trong rừng rậm, hành động giống như quỷ mị, vô thanh vô tức.

Một trận gió lớn gào thét thổi qua, bóng đen đồng loạt dừng lại……….

Một nam tử cầm kiếm đứng chắn ở phía trước, một thân cẩm bào vốn quý phái nay lại có u ám, vẻ mặt băng sương lạnh giá, ưng mâu tràn ngập lệ khí, bao phủ cả khuôn mặt anh tuấn, dường như là tử thần xuất hiện.

Hắn chậm rãi giương kiếm, mũi kiếm sắc nhọn lao nhanh về phía trước, quanh thân lộ rõ khí thế bá đạo, mang theo sát khí ngút trời: “Kẻ đả thương nàng, đều phải chết!”

Nhóm thích khách vốn bất động thì chợt hàn quang lóe lên, hai bên giằng co, sát khí trầm trọng dường như ngưng tụ lên ở phía trên đầu, không khí hết sức căng thẳng.

“Đùng đoàng!”

Cùng với một tiếng nổ vang, ánh chớp đánh xuống dưới mặt đất.

Nam tử khóe môi gợi lên một độ cong ti nghễ thiên hạ, hắc bào tung bay giống như con thú dũng cảm đang muốn ủng hộ chủ nhân trong trận đánh.

Cùng lúc đó, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện cũng, nhanh chóng gia nhập trận đấu kịch liệt —— à không, trận đấu nghiêng về một bên giết hại……….

Thiểm Điện nháy mắt với hai người, ý tứ là: nhìn dáng vẻ gia kìa, một kiếm chém xuống người mà như bổ dưa hấu.

Hai người đồng loạt gật đầu: Chỉ cần đối thủ không phải tiểu Vương phi, gia của chúng ta vẫn là Chiến thần dũng mãnh vô địch a!

Ba người ánh mắt đều hướng đến giữa đám thích khách, một thân ảnh đang ‘bổ dưa hấu’

Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt đứng giữa đám thích khách, ưng mâu bắn ra sự sắc bén, nghiêm nghị và thị huyết, cầm trọng kiếm trong tay, chém giết không chút lưu tình, sát khí ngùn ngụt, bốc lên chạm đến cả trời xanh.

Thanh kiếm sắc bén tung hoành ngang dọc, một người con ngươi chợt co rút lại, phút chốc, máu tươi đầy trời, một cái đầu người bay vào trong vũng máu.

Kiếm thế không giảm, tiếp tục tung hoành!

Cũng giống như người trước, một kẻ khác bị kiếm chém ngang người, phần dưới còn đứng vững vàng, phần trên như diều đứt dây lăn xuống đất, bụi đất bay lên, máu tươi văng khắp nơi!

Bị máu tươi bắn lên mặt, Chiến Bắc Liệt ánh mắt cũng không đổi một chút, bạc môi bất động, chém giết giữa một đám thích khách, kiên quyết thực hiện lời thề vừa rồi, kẻ đả thương nàng, đều phải chết!

Kiếm khí gào thét, từng thích khách lần lượt ngã xuống, lại xông lên, lại ngã xuống. Chiến Bắc Liệt tựa như một con bão, quét qua nơi nào, nơi ấy chỉ còn là phế tích.

Gió núi gào thét, trước mắt một màn gió tanh mưa máu!

Dần dần, trong rừng không còn chỗ nào không có mùi máu tanh tưởi buồn nôn, máu chảy hòa với đất tạo nên những vùng bùn lầy đỏ sậm…..

Thi thể khắp nơi, huyết sắc đầy trời.

Chiến Bắc Liệt thản nhiên đứng hiên ngang giữa một bãi thi thể, một thân cẩm bào nhiễm máu, khuôn mặt âm lệ, lãnh khốc như Tu La đoạt mệnh!

Cuồng Phong ba người đứng ở phía sau, nhìn hắn giống như Tu La giết người không chớp mắt, lại nhớ Lãnh Hạ giống như tử thần đến bắt đi sinh mệnh con người, không khỏi nuốt một ngum nước miếng, đồng loạt nghĩ thầm: Tu La xứng tử thần, quả nhiên là trời sinh một đôi a!

Hồi lâu sau, Chiến Bắc Liệt chậm rãi thu hồi lệ khí, biểu tình ôn nhu dần dần lộ ra.

Nữ nhân, ngươi vừa lòng chứ?

 

aaaaaaaaaaa, đọc chương này thấy Liệt ca thật đẹp trai a!

Lời tác giả:

Nói xem, có cây cối, có trẻ em, có miệng…….. Chiến thần Man hay không Man a

Gào khóc – ing…………..   

Advertisements
By Kiri

12 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 50

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s