Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 46


Ảnh

Chương 46: Bồ câu…….liệu có bị lạc đường?

Ngoại ô thành Trường An, lều lớn quân doanh.

Chiến Bắc Liệt đang phê duyệt quân vụ chồng chất như núi, mày kiếm hơi nhíu, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ trầm ngâm, đôi ưng mâu thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài lều, vô cùng sốt ruột và khó chịu.

Hắn buông bút lông sói trong tay, cao giọng kêu: “Người đâu!”

Đợi tiểu binh gác ngoài cửa tiến vào, Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng hỏi: “Bồ câu đưa tin từ tiền tuyến đã trở về chưa?”

Tiểu binh nhất thời sửng sốt, bồ câu truyền tin từ tiền tuyến đều trực tiếp bay vào lều lớn, dù không có Vương gia thì cũng là Chung Thương thị vệ tiếp nhận, khi nào đến lượt hắn được hỏi? Tiểu binh lắc đầu, trả lời: “Bẩm báo Vương gia, không có.”

Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, giống như lơ đãng hỏi: “Ngoại trừ bồ câu đưa thư từ tiền tuyến, còn có bồ câu khác đưa tin về không?”

Tiểu binh nhìn sắc mặt Vương gia có vài phần chờ mong, còn đứng nghĩ hồi lâu, trả lời: “Bẩm Vương gia, cũng không có.”

“Không có?” Chiến Bắc Liệt nhất thời giận tái mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Bồ câu………liệu có thể lạc đường không?”

Tiểu binh gãi đầu, thật thà cười, trả lời: “Vương gia xem, bồ câu đưa tin của quân doanh chúng ta đều đã được chuyên gia huấn luyện, không thể lạc………”

Chiến Bắc Liệt khoát tay cắt đứt lời nói của hắn, chuyển lực chú ý về quân vụ trước mắt, phân phó nói: “Bổn vương nhất thời tò mò, ngươi đi ra ngoài đi.”

Đợi tiểu binh rời khỏi lều, Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, thi triển khinh công lao ra ngoài, miệng lơ đãng nỉ non: “Vạn nhất thực sự lạc đường……….”

——

Thành Trường An, sòng bạc Tứ Hải.

Lãnh Hạ và Tiêu Phượng khi bước tới hậu viện, nhìn thấy một cảnh tượng…………

Cả sân bụi đất mù mịt, cây cỏ bay toán loạn, không biết ở đâu ra một cái hố, giàn hoa ngã đổ, thùng rượu ở chân tường cũng vỡ nát, hương rượu cùng hương từ nhà vệ sinh bay ra quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương thật không thể dùng lời nào mà diễn tả, khách khứa cầm quần chạy trối chết từ nhà vệ sinh ra bây giờ đứng ngây như phỗng.

Hai kẻ đầu sỏ gây nên, một người chiếm cứ một góc sân, khom người thở gấp, hung hăng nhìn chằm chằm kẻ đang chạy trốn phía trước mắng……..

“Tiểu vương bát đản, ngươi………chờ đấy!”

“Chỉ biết nói mồm……….cháu con rùa, con mẹ nó……..ngươi chỉ có cái mồm sao?”

“#¥$&^**¥%!”

Chiến Bắc Việt liếc mắt nhìn thấy Lãnh Hạ và Tiêu Phượng đứng ở xa, nhất thời trong mắt lóe quang mang, bộ dạng như tìm được đồng mình, hai mắt đẫm lệ quơ quơ cánh tay, thét to: “Nhị tẩu Chiến Bắc Việt tiểu đệ bị người khi dễ !”

Niên Tiểu Đao thầm nghĩ không tốt, ba người này chính là cá mè một lứa, lúc này đều ở đây, mệnh ta còn giữ được sao? Đột nhiên xuất phát chạy như điên về phía cửa sau.

Bỗng nhiên, ba thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nắm lấy vạt áo hắn, xách lên ném ra ngoài, khi hạ xuống đã ở cạnh chân Lãnh Hạ.

Niên Tiểu Đao phun nước miếng, ngồi dưới đất vắt chéo chân nhìn Lãnh Hạ, một bộ dạng liều chết không sợ hy sinh, kêu gào nói: “Ta hôm nay thừa nhận chịu thua, muốn giết muốn chém tùy ngươi! Ta mười tám năm sau lại là một hảo hán!”

Tiêu Phượng bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Niên Tiểu Đao, chỉ vào hắn kinh ngạc hỏi: “Râu của ngươi đâu?”

Niên Tiểu Đao thầm nghĩ xong rồi, giơ tay lên sờ mặt mình, chòm râu nhỏ kia quả nhiên biến mất tăm, trong mắt xẹt qua tia ảo não, nghểnh cổ hừ lạnh: “Ai cần ngươi lo!”

Tiêu Phượng giơ nắm tay ra trước mặt hắn, bĩu môi than thở: “Tiểu quỷ này lén lút nhất định có vấn đề.”

Ánh mắt đảo qua Niên Tiểu Đao, tuy rằng mặt có chút bẩn nhưng ngũ quan thanh tú, Lãnh Hạ thản nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Cơ hội chỉ có một lần, ngươi bỏ lỡ. Cuồng Phong, ép hắn đồng ý!”

Cuồng Phong hét lớn một tiếng, ấn tay Niên Tiểu Đao xuống giấy làm dấu, hắn cũng không giãy dụa, nhặt trên mặt đất một cây cỏ cắn trong miệng, mũi hướng lên trời hừ lạnh, một bộ lưu manh vô lại, muốn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại.

Chiến Bắc Việt hưng phấn nhảy dựng lên, hắc hắc cười gian chạy tới, chân chó nói với Lãnh Hạ: “Nhị tẩu bận việc, tiểu đệ không ngại khó! Tiểu vô lại này để ở sòng bạc đi, tiểu đệ trong coi hắn hộ tẩu.”

Sau khi nói xong đánh giá Niên Tiểu Đao từ trên xuống dưới, đôi mắt hiện tia tà ác.

Niên Tiểu Đao hung hăng xoay người xem thường, kiêu ngạo nói: “Chỉ biết nói mồm, không có đầu óc.”

“Ngươi đồ tiểu vô lại! Chờ bổn vương trừng trị ngươi!” Chiến Bắc Việt nhất thời giận dữ, hung tợn nhìn hắn, Niên Tiểu Đao không cam lòng yếu thế, khiêu khích trở lại, hai người đối mặt, không ai nhường ai, chỗ tầm mắt giao nhau, sát khí va chạm tóe lửa.

“Quyết định vậy đi!” Lãnh Hạ ánh mắt suy nghĩ dừng ở trước ngực Niên Tiểu Đao. sau khi nói xong mặc kệ hai người đấu nhau.

Tiêu Phượng chạy theo sát, nắm tay áo Lãnh Hạ bĩu môi: “Ta thấy nên bán hắn cho tiểu quan quán đi! Tiểu vô lại kia, ở lại sòng bạc có ích lợi gì?”

Lãnh Hạ mày liễu mảnh mai khẽ nhếch, vừa đi vừa nói: “Biết thân phận chúng ta còn dám gây thù, can đảm hơn người. Sau khi thua bài muốn thừa cơ chạy trốn nhưng lại đoán được xung quanh có ám vệ theo dõi, giảo hoạt như hồ ly. Bộ dạng lưu manh không sợ chết, cũng biết ta thích tính tình như vậy, chính mình tìm đường thoát, tâm tư kín đáo.”

Tiêu Phượng hạnh mắt trong veo nhìn Lãnh Hạ, không thể tin nói: “Không phải chứ? Tiểu lưu manh kia giỏi vậy sao?”

Phượng mâu hàm chứa ý cười thần bí: “Người này, ta thích.”

Niên Tiểu Đao ở trong viện sờ sờ mũi, không tự nhiên hừ lạnh, nhỏ giọng than thở: “Ai cần ngươi thích a!”

——

Hai người trở về phủ, Tiêu Phượng lại chạy đi chơi, Lãnh Hạ một mình về Thanh Hoan Uyển.

Đi dạo với Phong Trì một hồi, bỗng nhiên tiếng vỗ cánh truyền tới, Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, trong uyển có một con bồ câu trắng như tuyết đang đậu, đôi mắt tròn vo đáng thương nhìn nàng, một bộ dạng ‘Ngươi không trả lời thư, ta vẫn đợi ở đây’

“Cô cô………”

Lãnh Hạ bĩu môi, người này, bồ câu cũng giống y chang tính hắn.

Đang muốn vào phòng nghỉ thì bồ câu bay tới bên chân nàng, mỏ ngậm chặt tà váy nàng. Mày liễu nhướn lên, cùng lúc đó, tà váy bên kia cũng bị ngậm rồi kéo, quay đầu nhìn lại, một con bồ câu màu xám không biết đứng ở bên phải nàng từ khi nào, cũng một bộ mặt như thế.

Hai con bồ câu kéo kéo tà váy, động tác đều nhau, sức mạnh tuyệt đối là bất khuất dũng cảm, kiên trì, bền bỉ.

Tay phải giơ lên, con bồ câu xám kia bay tới tay Lãnh Hạ, mở thư ở đùi nó ra, bên trong là một tờ giấy mà nội dung như cũ.

Vương phủ toàn bộ đều tốt chứ?

Advertisements
By Kiri

8 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 46

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s