Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 40

Ảnh

Chương 40: Cực kỳ bi thảm!

Thành Trường An, Liệt vương phủ.

Mặt trời nhô cao, nắng gắt vô cùng chói chang.

Trời chính ngọ trong xanh không một gợn mây như vừa được tẩy rửa, ánh nắng vàng tươi chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua một cây tùng cao lớn thẳng tắp, tạo nên những mảng râm mắt dịu nhẹ dưới tán lá cây. Gió nhẹ thổi qua, tán lá lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy, hòa với tiếng chim ríu rít, quang cảnh thật hài hòa thoải mái.

“A ——”

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang dội vang lên trong vương phủ, một bóng người tựa như sao băng xẹt qua không trung, vượt qua tường phủ cao mười thước, “Ầm” một tiếng rơi xuống trước cửa Liệt vương phủ.

Đợi bụi mù tản đi, thị vệ trước cửa rốt cục thấy rõ người kia, biểu tình nghiêm túc đồng loạt xuất hiện vết rạn nứt.

Nghe thấy thanh âm Chu Phúc run rẩy, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cừ thật, quả nhiên là thẳng lưng đi vào, ngang người đi ra…………. Không đúng, là bay ra!

“Sao băng” đang quỳ rạp trên mặt đất kia, ngón tay hơi giật giật, cánh tay run rẩy cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, từng chút từng chút một di chuyển…………

Thanh âm lãnh khí đồng loạt vang lên.

Một thị vệ hít sâu một hơi, thừ người ra, nỉ non: “Nhìn thấy ghê người!”

Thị vệ bên cạnh lau mồ hôi trên đầu, đồng ý nói: “Cực kỳ bi thảm!”

Chu Phúc lại nuốt vào một ngum nước miếng, thở dài: “Bay ra thì bay ra, nhưng mặt lại hướng xuống dưới………….”

Chỉ thấy hồng y nữ tử vốn là phong tình vạn chủng, nay búi tóc toán loạn, không thành hình, váy dài rách mướp, khuôn mặt sau khi cùng mặt đất thân thiết xong liền hoàn toàn thay đổi, sưng lên giống hệt bánh bao, mũi bị đập xuống đất khi bay ra nên giờ đây máu mũi ào ào tuôn chảy.

Chu Phúc cùng bọn thị vệ liếc nhau, đồng loạt thở dài, bưu hãn tiểu vương phi a!

Trong Thanh Hoan Uyển.

Lãnh Hạ dùng khăn tay lau lau năm ngón tay, khóe môi nhếch lên, lạnh lùng nói: “Ở lại dùng cơm trưa?”

Mười một nữ tử tựa hồ như thấy quỷ, cử động nhỏ cũng không dám, ồn ào hướng ra ngoài chạy trốn, nào còn dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng, nào còn phong tư yểu điệu, nhanh chóng hoảng sợ hô to lao về phía cửa, trong đầu bây giờ chỉ có ý niệm muốn thoát thân.

Thật đáng sợ, đây là phế vật Vương phi sao, cầm lấy tay Hồng Sai tùy tiện vung lên, Hồng Sai giống như búp bê vải bị nàng ném ra ngoài, tốc độ kia,  không thể dùng ‘rất nhanh’ để hình dung, thậm chí hiện tại không biết nàng đã thành bộ dạng gì rồi?

Các nàng thân mình yếu đuối, sao còn dám ở trong này, có gì sai sót mạng nhỏ này chẳng phải vứt đi sao? Cái gì thị thiếp, cái gì Vương phi, từ bỏ, toàn bộ từ bỏ!

——

Thời điểm Đại Tần Chiến thần chạy về vương phủ, chính là nhìn đến mười hai nữ tử trên mình đầy vết thương, tóc tai rối bù, gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, chạy trối chết trên đường, đi qua nơi nào, nơi ấy đều loạn thành một đoàn, gà bay chó sủa.

Chẳng lẽ là mẫu sư tử ghen tỵ? Chiến Bắc Liệt vô cùng đắc ý, mày kiếm giương lên, rạng rỡ hỏi Chu Phúc: “Sao lại thế này?”

Chu Phúc cố nín cười, trả lời: “Vương gia, bọn họ là bị Vương phi…………”

Quả nhiên là mẫu sư tử làm! Chiến Bắc Liệt trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, sung sướng ngửa mặt lên trời cười to: “Mẫu sư tử………….”

Đợi Chu Phúc nói xong nửa câu sau, tiếng cười sảng khoái ngưng bặt, ý cười xấu hổ còn đang trên mặt, nhăn mi hỏi: “Ngươi nói gì?”

Chu Phúc bất đắc dĩ lặp lại một lần: “Bọn họ là bị Vương phi dọa chạy!”

“Dọa?” Chiến Bắc Liệt  âm trầm phun ra một chữ này, không tin hỏi: “Nữ tử mặt mũi bầm dập, không phải là Vương phi làm?”

“Đó là do nàng ta chạy quá chậm, bị người đằng sau giẫm vào váy, tự ngã.”

“Nữ tử người ướt sũng?” Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt.

“Nàng nha, không chen được, không cẩn thận ngã vào hồ nước.”

“Nữ tử cả người xanh tím?” Mặt đen chuyển tím.

“Nàng ta cũng là tự ngã, ngã xong không đứng lên, bị những người ở sau giẫm lên.”

“Nữ tử máu me?” Tím chuyển lam.

“Ai, nàng là thảm nhất, vốn là chạy đầu tiên, bị xô đẩy đập đầu vào núi giả, nên chảy máu.”

“………..” Lam chuyển lục.

Chiến Bắc Liệt  sắc mặt liên tục biến đổi, mỗi câu Chu Phúc nói, hơi thở cuồng bạo tản ra quanh thân, đợi hắn nói xong, Đại Tần Chiến thần tức giận ngập trời, lửa giận tựa như thiêu đốt đến chín tầng mây!

“Gặp quỷ!” Nghẹn phun ra hai chữ, sải bước tới Thanh Hoan Uyển.

——

Thanh Hoan Uyển.

Một cỗ hàn khí bá đạo ập tới, Lãnh Hạ khép cuốn sách tren tay, nhíu mi hỏi: “Chuyện gì?”

Chuyện gì? Tự quyết định lưu lại những nữ nhân kia còn hỏi ta chuyện gì? Chiến Bắc Liệt  nhìn trước mặt Lãnh Hạ biểu tình nghi hoặc, sắc mặt so với đêm còn tối hơn, hung hăng trừng mắt nói: “Những nữ nhân kia sao lại thế này?”

Tốt lắm, thì ra là khởi  binh vấn tội! Lãnh Hạ lạnh lùng cười, thả lỏng thân mình tựa lưng vào trúc y, bộ dạng cuồng vọng mà lười biếng, cười nói: “Ta Lãnh Hạ làm chuyện, khi nào phải báo cho ngươi?”

Đại Tần Chiến thần tức khí, túm chặt tay nàng, trừng mắt căm tức quát: “Ngươi đừng có không biết tốt xấu!”

Một cỗ cảm giác phiền chán dâng lên, Lãnh Hạ ngẩng đầu, gạt tay hắn ra, phượng mâu lạnh như băng mà lợi hại, từng chữ từng chữ phun ra: “Luyến tiếc, đuổi theo!”

Chiến Bắc Liệt  ngẩn ra, đợi hiểu được ý tứ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hiện lên vài tia hào quang mà chính mình cũng không phát giác, hỏi: “Ngươi để ý?”

Áp chế trong lòng tâm tình khác thường kia, Lãnh Hạ thu tầm mắt, khóa môi gợi lên một độ cong trào phúng, quả nhiên vô cùng kiêu ngạo, cười nhạo: “Chỉ bằng ngươi?”

Nữ nhân này, còn biết mình là Liệt Vương phi hay không? Chiến Bắc Liệt  nhìn nàng thái độ coi thường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mộ Dung Lãnh Hạ, phải biết rõ thân phận của ngươi!”

Lãnh Hạ thản nhiên cười nói: “Ta trái lại không quên, trong Liệt vương phủ này, không muốn biết thân phận của ta, thực không hề ít.”

Chiến Bắc Liệt  mày kiếm hơi nhăn lại, với tính tình mẫu sư tử, tuyệt đối không có lý do gì lại nói ra những lời này, nếu nói, sẽ không phải là không có mục đích. Trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt âm lãnh dần, kêu: “Chu Phúc.”

Chu Phúc thoáng suy tư một lát, sau đó hiểu ra, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng đáp: “Vương gia, sau khi các nàng vào phủ thì nô tài đi bẩm báo Vương phi, lúc đó an bài các nàng ở Đình Vân Các, đã dặn không cần chạy loạn, đợi Vương gia về sẽ quyết định, sau đó như thế nào nô tài cũng không biết.”

Lãnh Hạ nhếch môi, không cần hỏi cũng biết, nếu không có người chỉ đường, làm sao có thể tìm được nơi hẻo lánh như Thanh Hoan Uyển. Trong Liệt vương phủ to như vậy, có địch ý với mình cũng chỉ có bốn nữ nhân kia.

Muốn mượn đao giết người, cũng phải nhìn xem đối thủ là ai!

Trong mắt hiện lên một tia sát khí, tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng phân phó: “Gọi Mai Lan Cúc Trúc bốn người tới đây.”

Advertisements
By Kiri

10 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 40

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

  2. sory chủ nhà vì đọc chùa bao lâu nay giờ mới được cái com. Tình hình là mình cực thích những bộ sủng với lại cả nữ cường nên vớ được bộ này là mừng rớt nước mắt luôn ý. Tks bạn nhìu nhìu<3

  3. mấy cái mà trừng tiểu tam, diệt thị thiếp làm sao mà có thể làm tỷ nao núng dc chứ, tỷ còn k để bọn họ trong mắt đâu, từ đâu chạy vào rồi giương oai giễu võ thế k biết, mắc cười cái là họ tự dẫm đạp nhau mà ra, thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s