Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 38

Ảnh

Chương 38: Mười hai thị thiếp!

Ba ngày sau, đường cái thành Trường An.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ phi như bay trên phố, hai con bạch mã khí chất phi thường, ánh sáng phản chiếu nước sơn vàng trên thân xe đẹp đẽ vô cùng có thể làm người ta lóa mắt, màn che phấp phới theo gió, hương thơm từ trên xe tỏa ra tràn ngập cả con phố.

Mọi người trên đường đều nhìn theo bóng dáng chiếc xe, chỉ chốc lát, xe ngựa dừng ở trước cửa Liệt vương phủ.

Xa phu nhảy xuống vén rèm che lên, một làn hương thơm mát tỏa ra, sau đó một hồng y nữ tử õng ẹo đi xuống xe ngựa, làn váy dài mềm mại, dáng người thướt tha, phong thái mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng.

Còn không đợi mọi người than, một chanh y nữ tử lại bước ra, một thân váy lụa mỏng manh, xinh xắn lanh lợi, mắt ngọc mày ngài, khí chất tươi trẻ.

Ngay sau đó, lại một hoàng y nữ tử bước ra, da trắng như tuyết, khuôn mặt dịu dàng, tựa như một đóa hoa sen thanh tú dịu dàng nở trên mặt nước.

Theo sau…………sau đó…………..tiếp theo…………….

Dân chúng vây quanh xem đều nghẹn họng trân trối, chỉ cảm thấy mắt mình hoa rồi.

Giỏi thật, mười hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp xếp thành hàng, cao thấp béo gầy mỗi người một vẻ, mềm mại có, kiêu ngạo có, kiều diễm có, ngây thơ có,…………….. mọi kiểu nữ tử đều có!

Thị vệ gác cửa trừng mắt, ngây ra như tượng, ý tứ gì đây?

Chu Phúc hay tin hồng hộc chạy đến, vừa thấy một hàng nữ tử này không khỏi kinh ngạc, chưa đợi hắn mở miệng, xa phu đã tươi cười, cao giọng giới thiệu: “Đây là mười hai tiểu thiếp do Mạc Tuyên công tử tỉ mỉ lựa chọn cho Liệt vương, hy vọng Vương gia có mỹ nhân bầu bạn càng thêm mạnh mẽ!”

Trước cửa Vương phủ nhất thời nổ tung!

Dân chúng vây quan đều chụm đầu vào bàn luận: “Liệt vương gia phúc khí thật tốt, nhìn một đám mỹ nhân xem!”

Trong đó có một người nhỏ giọng than thở: “Không phải nghe nói, Liệt vương …… không thể sao?”

Tên bên cạnh đập vai hắn cười nói: “Không thể? Không thể còn có thể nạp thiếp sao?”

Chu Phúc lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, khóe miệng co rút, Vương gia lúc này đang ở quân doanh, chắc là không biết chuyện này. Nếu bây giờ đuổi mấy người này về không phải chứng minh Vương gia không thể sao? Còn nếu nhận, trong phủ còn có tiểu Vương phi bưu hãn kia, không chắc rằng mấy cô nương này đi vào, lúc sau còn có thể toàn vẹn đi ra…………

Phiền toái, nhận không được đuổi cũng không xong, Chu Phúc còn đang do dự, mặt mũi nhăn lại. Xa phu trong mắt xẹt qua tinh quang, cấp cho mười hai người mặt mày hưng phấn kia một ánh mắt cổ vũ………….

Mười hai nữ tử vốn đang nhu thuận, hiền lương, dịu dàng,… nhất thời nhanh như cắt lao vào trong Vương phủ.

Bọn thị vệ phục hồi tinh thần liếc nhau vô cùng hoảng sợ: “Nữ nhân thực đáng sợ!”

Chu Phúc thất thần đứng ở cửa, run rẩy không ngừng, Vương gia a, nô tài đã làm hết sức…………..

——

Ngoại ô thành Trường An, lều lớn quân doanh.

“Hắt xì!” Trong lều lớn, Chiến Bắc Liệt đang xử lý chính sự đột nhiên hắt xì một cái thật lớn.

Chung Thương đang đứng một bên nhảy dựng lên, ân cần hỏi: “Gia, bị lạnh sao?”

“Không sao.” Chiến Bắc Liệt đưa tin tình báo cho hắn, trầm giọng nói: “Nhìn xem.”

Chung Thương rất nhanh đọc qua, mày nhíu chặt, hồi lâu kinh ngạc nói: “Biên giới Tần Yến phía bắc có Tuyết sơn ngăn trở, khu vực này luôn luôn thái bình, sao có thể có thổ phỉ?”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, trong mắt hiện hàn quang, lạnh lùng nói: “Thổ phỉ? Thực sự đơn giản chỉ là thổ phỉ? Thổ phỉ gì mà chạy tới nơi giá lạnh kia quấy nhiễu dân chúng, đốt nhà cướp của không chuyện ác nào không làm.”

Chung Thương ngẩn ra, ngẩng đầu nói: “Gia, ý ngài là ………..quân đội Bắc Yến.”

“Bắc Yến? Bọn họ không có thông minh như vậy.” Chiến Bắc Liệt hừ lạnh, ngả người về phía sau tựa vào tọa ỷ, khóa miệng gợi một độ cong: “Lần này để bọn trộm cướp đến đó, bổn vương thực coi trọng hắn………..”  (ghế dựa)

Chung Thương sắc mặt nghiêm túc, âm thầm suy nghĩ, người Bắc Yến tính tình lỗ mãng, suy nghĩ đơn giản, thô bạo ngang ngược, việc ngụy trang thổ phỉ này thực sự bọn họ không thể nghĩ tới.

Nhưng nửa sau câu nói là chỉ ai?

Chiến Bắc Liệt ưng mâu hơi nheo lại, ánh mắt sắc nhọn thâm thúy nhìn về bản đồ ngũ quốc, một mảnh phía Đông Đại Tần dùng màu đỏ đánh dấu, nếu gà mà giống chó đường hoàng hiếu chiến……………

Chung Thương nheo mắt nhìn theo, đột nhiên hiểu ra, thốt nên: “Đông Phương Nhuận!”

Đúng lúc này, một bóng người cực nhanh từ ngoài lều tiến vào, Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: “Vô Ảnh, có chuyện gì?”

Vô Ảnh hành lễ nói: “Gia, ám vệ báo lại, Mạc Tuyên công tử tặng gia mười hai thị thiếp……..”

Chiến Bắc Liệt nhăn mặt, khoát tay cắt đứt lời hắn nói, không kiên nhẫn: “Xem ra ngươi rất nhàn, chuyện này cũng cần báo?”

Vô Ảnh khẽ cắn môi, nuốt một ngụm nước miếng, nói ra nhanh nhất có thể: “Chu Phúc không ngăn lại, mười hai thị thiếp kia đã vào Vương phủ!”

Chiến Bắc Liệt bóp bóp trán, đã nhiều ngày, hắn từ quân doanh vào hoàng cung rồi lại trở về quân doanh, bao nhiêu việc phải giải quyết, sau khi giao tranh với Lãnh Hạ vẫn chưa quay về Vương phủ. Mà mỗi khi ra ngoài luyện binh, các tướng sĩ đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, khiến hắn giận sôi người.

Mạc Tuyên tặng thị thiếp thực ra có thể làm sụp đổ tin đồn kia, về phần mười hai thị thiếp, mẫu sư tử sẽ giải quyết, nàng tính tình duy ngã độc tôn, làm sao có thể để cái loại oanh oanh yến yến này giương oai trước mặt.

Nghĩ vậy, Chiến Bắc Liệt chân mày giãn ra, gợi lên ý cười, thản nhiên nói: “Không sao, việc này Vương phi sẽ xử lý.”

Vừa dứt lời, Vô Ảnh lại do dự lên tiếng: “Gia, Vương phi đã…….cho phép người ở lại.”

Chiến Bắc Liệt ý cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt trầm không thể tả, gương mặt anh tuấn ngày càng đen, trong lều độ ấm giảm xuống chục lần, tựa như đang mùa đông giá rét.

Chung Thương Vô Ảnh liếc nhìn nhau, trong mắt đều là một ý tứ, từ khi tiểu Vương phi vào phủ, chỉ cần có chuyện liên quan đến nàng Vương gia sẽ không bình tĩnh được. Hai người cố gắng đem sự tồn tại của bản thân giảm đến mức thâó nhất, sợ bị Vương gia trút giận a!

Hồi lâu, Đại Tần Chiến thần vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng nói: “Nữ nhân chết tiệt!”

Nói xong, vung tay, nhanh chóng quay về Liệt vương phủ.

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 38

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s