Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 32

Ảnh

Chương 32: Thập phần ăn ý!

Liệt vương phủ, ám lao.

Mị nương bị xiềng xích trên tường chậm rãi mở to mắt, đôi mắt như nước hiện một tia mê man, ngay sau đó vội vàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp.

“Nàng bị khóa trong lao, còn có thể chạy đi đâu?”

“Uh, cần mọi việc đã ổn thỏa, hình như vừa có một tử sĩ đã khai!”

“Ngươi xem, ta đã nói là không có việc gì. Không phải mỗi người đều bị khóa sao. Đi thôi, trở về ngủ một lát, đến canh ba không cần quay lại kiểm tra!”

Hai người ngoài cửa lao thanh âm cùng tiếng bước chân xa dần, thoáng tạm dừng rồi biến mất ở xa xa………

“Đông Sở thất hoàng tử lá gan cũng thật lớn, muốn giết hết quan viên chúng ta trong Âm Hương lâu, may bị Liệt vương nhìn thấu!”

“Ừ, đúng vậy, Liệt vương là ai, là Đại Tần Chiến thần a, làm sao có thể bị bọn chúng lừa gạt!”

“Haha, nghe nói tử sĩ kia chưa đến hai canh giờ liền khai………”

Đợi thanh âm biến mất, Mị nương mở mắt ra, mạnh mẽ lắc đầu, tóc đen như thác nước chảy ra, tay phải thuận tiện lấy ra sợi tàm ti, dùng nội lực, tàm ti nháy mắt kéo căng. Răng một mặt cắn tàm ti, dùng sức, cắt đức dây xích thành hai đoạn.

Mị nương cười đắc ý, lao cực nhanh ra khỏi cửa.

Lúc này đã gần giờ Mão, là thời điểm thị vệ lơi lỏng cảnh giác, nàng tính toán, né tránh thị vệ tuần tra. Dáng người nhỏ xinh như một con cáo nhỏ, sau nửa giờ, đã an toàn đến một nơi hoang vắng trong Vương phủ, trào phúng cười: “Cái gì Đại Tần Chiến thần, cũng chỉ như thế này thôi!”

Nói rồi, thi triển khinh công, tựa như bươm bướm bay ra khỏi phủ………..

——

Trong bóng đêm, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua thân ảnh vừa bay đi, trên mặt tràn đầy ý cười.

Lãnh Hạ ngạo nghễ nói: “Yên tâm, sau việc đó, nàng không nhớ gì cả!”

Chiến Bắc Liệt mỉm cười, nhìn nàng nói: “Việc hôm nay, đa tạ!”

Nàng biết Chiến Bắc Liệt vẫn còn hoài nghi việc hôm qua, mặc dù tự bản thân có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng việc này can hệ tới một nửa số triều thần, càng kéo dài, hậu quả càng không thể tưởng nổi, chính mình đã tháo gỡ khẩn cấp này cho Đại Tần.

Lãnh Hạ vui vẻ nhận, lại hỏi: “Cái hoàng thất bí dược kia, có thể giải?”

“Có thể, trong ba tháng tìm được thần y Mộ Nhị!” Chiến Bắc Liệt ưng mâu thâm trầm: “Bổn vương đã truyền lạnh, ám vệ ở mọi nơi toàn lực tìm kiếm, quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra!”

Thần y Mộ Nhị này nổi danh trên đại lục vài năm gần đây, hắn là đệ tử nhập thất của Vân Sơn đạo nhân, võ công cao cường, y độc song tuyệt, đặc biệt y thuật cao thâm. Nhưng người này tính tình cổ quái, không giao tiếp với quan lại triều đình, chỉ thích đi khắp nơi du lịch, độc lai độc vãng, hành tung không rõ.

Lời đồn về hắn rất nhiều nhưng không có ai miêu tả được cụ thể, thậm chí cả ngoại hình hắn như thế nào đều không biết. Ấn tượng của mọi người về hắn là tám chữ: Lưng đeo hòm thuốc, cứu giúp thiên hạ.

Lãnh Hạ khiêu mi, muốn tìm người như vậy, nếu không nhờ vận may, chỉ sợ cũng chỉ có cách quật ba thước đất.

Hai người nhất thời không nói chuyện, khoanh tay mà đứng.

Sắc trời sáng dần, mặt trời sắp mọc.

Lãnh Hạ quay đầu, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết độc kia hạ ở đâu?”

Chiến Bắc Liệt trần đầy khí phách, quay người xem thường, cười nhạo nói: “Tốt xấu bổn vương cũng là Đại Tần Chiến thần, nếu tới bây giờ còn không biết, nên từ bỏ danh hiệu này đi thôi!”

Vừa dứt lời, hai người đồng loạt nói ra đáp án: “Rượu!”

Ánh mắt sắc sảo, khóe môi gợi lên một độ cong sắc bén, Chiến Bắc Liệt thanh âm lạnh lùng nói: “Trước tiên lấy rượu bình thường làm bổn vương lơ là……..”

Lãnh Hạ nói tiếp: “Theo lẽ thường đương nhiên sẽ nghĩ rượu không có vấn đề”

“Sau đó lấy đề thi nhất thống thiên hạ để thu hút…….”

“Khiến ngươi xác định hắn có mưu đồ.”

“Sau đó lấy tập kích bất ngờ để dời đi tầm mắt……”

“Làm cho ngươi tưởng lầm hắn muốn một lưới bắt hết tất cả tài tử quan viên.”

“Cuối cùng, lại để bốn mươi sáu tử sĩ……”

“Lấy cứ điểm đã ẩn núp nhiều năm làm mồi nhử, vứt bỏ bốn mươi sáu tử sĩ, đổi lấy âm thầm khống chế một nửa triều thần Đại Tần.”

Chiến Bắc Liệt bạc môi nhếch lên, dần dần cao giọng cười lớn, trên mặt ngập tràn khí phách không nói nên lời: “Giỏi một cái Đông Phương Nhuận, bẫy rồi lại bẫy, bẫy vòng quanh, hỗ trợ lẫn nhau! Có địch thủ này, chiến tranh ngũ quốc mới không cô đơn!”

Lãnh Hạ khiêu mi, trong mắt nổi lên thần sắc hứng thú: “Người này…….sâu không lường được!”

Chiến Bắc Liệt sảng khoái đồng ý: “Không tồi, một ván này, bổn vương thua hắn!”

Lãnh Hạ tán thưởng cười, Chiến Bắc Liệt điểm này thật đáng bội phục, phong độ của Chiến thần không phải chỉ có thắng lợi, còn lúc thua? Thẳng thắn thừa nhận, nhưng ván sau, ai thắng ai còn chưa biết!

Ám vệ ẩn trong góc tối ở bốn phía liếc nhau, âm thầm cười trộm, kẻ xướng người họa, nói không có gian tình, ai tin?

Một trận gió lạnh thổi qua, không hẹn cùng nhau rùng mình, đều nhìn trời, gia cùng Vương phi ánh mắt đều lạnh lẽo, tuyệt đối là trời đất tạo một đôi, đe dọa chúng ta cũng thập phần ăn ý………

Chu Phúc bước tới từ xa, hàm chứa ý cười, cung kính hỏi: “Vương phi, Lễ Bộ Thượng Thư và công tử đã đợi một đêm ở sảnh, cũng không biết đã uống bao nhiêu trà…….. Vừa rồi, thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, ngài cần phải qua nhìn một cái?”

Lãnh Hạ nhướn mi, khóe môi gợn ý cười: “Việc của sòng bạc Tứ Hải này, cũng nên chấm dứt.”

Vừa dứt lời, ‘bịch’ một tiếng, một bóng đen ngã xuống từ trên cây, làm bụi bay mù mịt.

Chiến Bắc Việt nhanh chóng đứng lên, chật vật không khác gì con chó nhỏ chạy đến trước người Lãnh Hạ, túm lấy tay áo nàng hưng phấn nói: “Nhị tẩu, ngươi nói gì? “Đổ thần” của sòng bạc Tứ Hải kia chính là ngươi?”

Lãnh Hạ nhún vai không nói, dùng một ánh mắt trêu tức nhìn hắn, xoay người đi về hướng sảnh chính.

Chiến Bắc Việt nhất thời cảm giác từ đầu đến chân mình bao trùm một cảm giác không ổn, run rẩy quay người nhìn lại, Đại Tần Chiến Thần kia ưng mâu hung ác đang nhìn chằm chằm mình, cả người như bốc hỏa.

Xong rồi, xong rồi, cái gì mà “Sống mái đổ vương”, đây chính là “Mối hận đoạt thê” a!

Nhe răng ra cười ngây ngô lấy lòng hai tiếng, Chiến Bắc Việt kêu lớn: “Nhị tẩu, từ từ đợi ta!” Còn chưa nói xong đã chạy đuổi theo Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng hai người, ghét bỏ lắc đầu: “Thằng nhóc này……….”

Hai người nhanh chóng tiến đến đại sảnh, một bóng người từ ghế nhanh chóng bật dậy, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt Lãnh Hạ, “Phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu to, thống thiết hai chữ: “Nghĩa mẫu!”   (mẹ nuôi)

Advertisements
By Kiri

9 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 32

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s