Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 29

Ảnh

Chương 29: Khởi binh vấn tội!

Chiến Bắc Diễn bước nhanh tới trước Tả Trung Trạch nâng hắn dậy khẩn thiết nói: “Thừa tướng sao lại quỳ gối nơi đây? Nô tài cũng thật to gan lớn mật, cũng không biết hỏi trẫm một tiếng. Còn Phượng nhi, bình thường nghịch ngợm gây sự cũng không sao nhưng sao có thể vô lễ với Thừa tướng?”

Tiêu Phượng trong lòng cười trộm, giả bộ giỏi, thực giỏi!

Tả Trung Trạch vội vàng nói: “Hoàng Thượng, cựu thần. . . . . . Cựu thần là tới thỉnh tội.”

“Thừa tướng nói sai rồi, ngươi tận tụy phò tá triều đình, là nguyên lão ba triều, tại sao lại chịu tội?” Chiễn Bắc Diễn mỉm cười lắc đầu, ngữ khí chân thành  tha thiết: “Nhất thời phạm phải sai lầm gì, cũng là không sánh bằng công lao bao năm qua”

Lãnh Hạ cùng Chiến Bắc Liệt không hẹn mà cùng xem thường, Chiến Bắc Diễn quả là hồ ly mặt cười, lý do này làm cho người không biết sự tình nghe thấy, hẳn là khóc lóc mang ơn.

Quả nhiên, Tả Trung Trạch lại quỳ xuống, nước mắt vui mừng nói: “Cựu thần đa tạ Hoàng thượng minh giám!”

“Không biết Thừa tướng này đến thỉnh tội gì. . . . . . ?” Chiến Bắc Diễn lại nâng hắn dậy nghi hoặc nói: “Vừa rồi trẫm có nghe hoàng hậu nói……. Phạm thượng? Đại nghịch bất đạo? Mắt vô quân thượng? Coi rẻ hoàng quyền? Phá vỡ kỷ cương?”

Mỗi một từ nói ra, Tả Trung Trạch lại run lên, lời còn chưa nói hết hắn lại phịch một tiếng quỳ xuống, nét mặt già nua giải thích: “Hoàng Thượng minh giám! Chuyện kia là cháu trai thần Lý Tuấn cùng Liệt vương phi có chút mâu thuẫn nhỏ, Lý Tuấn tuổi nhỏ chưa hiểu biết, lời nói ra cũng không phải mang ý ngỗ nghịch gì!”

Chiến Bắc Diễn nâng hắn dậy lần thứ ba, khẽ cười nói: “Nếu là người trẻ tuổi nói đùa trẫm sao có thể để trong lòng, Thừa tướng không cần chú ý.”

Tả Trung Trạch lau mồ hôi còn chưa kịp thở phào, chợt nghe thanh âm Chiến Bắc Diễn ôn nhuận vang lên: “Nhưng………..Trẫm không để trong lòng nhưng còn dân chúng. Cháu trai của thừa tướng đương triều nói lời đại nghịch bất đạo, là vua một nước lại chỉ nghe……..”

Chiến Bắc Diễn mỉm cười ấm áp nói: “Khó trách bị tứ quốc chê cười, châm chọc Đại Tần ta vua không ra vua, thần không ra thần, không phù hợp quy tắc a!”

Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy ra, Tả Trung Trạch đột nhiên quỳ xuống đất, kinh sợ nói: “Hoàng Thượng. . . . . .”

“Thừa tướng vì sao lại quỳ xuống? Trẫm chỉ muốn có một biện pháp ngăn chặn lời đồn thổi trong dân gian thôi, thừa tướng mau đứng lên!” Chiến Bắc diễn lộ vẻ nghi hoặc lại muốn đỡ hắn dậy.

“Hoàng Thượng, cựu thần. . . . . . Cựu thần vẫn nên quỳ  đi. . . . . . quỳ  đi. . . . . .” Tả Trung Trạch liên tục xuy tay, đứng lên quỳ xuống ba bốn lần, thật đúng là muốn lấy cái mạng già này của hắn.

Lãnh Hạ nhìn thấy Tiêu Phượng cười run người, liếc chiến Bắc Liệt, trong mắt đều là thần sắc buồn cười.

Hai vợ chồng, một mặt đỏ, một mặt trắng, quay vòng vòng vị nguyên lão ba triều, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi.

Chiến Bắc Diễn bày ra một bộ dáng đau đầu rối rắm nói: “Lý Tuấn năm nay hai mươi đi, nói đứa nhỏ chẳng phải gượng ép hay sao, về sau nên quản giáo cẩn thận, thận trọng lời ăn tiếng nói!”

Hoàng thượng luôn nhớ kỹ nguyên lão ba triều, ý tứ hẳn là việc to hóa nhỏ, Tả Trung Trạch âm thầm thả tâm, nhưng còn không hoàn toàn thả lỏng.

Chiến Bắc Liệt khoanh tay lạnh lùng nói: “Sai lầm của Lý Tuấn đột nhiên biến thành mâu thuẫn nhỏ, thừa tướng che đậy lỗi lầm thực là lên đến tột đỉnh, bổn vương bội phục.”

Tiêu Phượng trừng mắt quát: “Tội chết có thể miễn nhưng không thể quên ngay như vậy! Lãnh Hạ nói rất đúng dưỡng không giáo phụ chi quá, nếu thừa tướng không thể giáo dục hắn, việc này liền để lão nương quyết định, Lý Tuấn tức khắc đến Liệt vương phủ, sau này hết thảy nghe lời Lãnh Hạ.”

Chiến Bắc liệt gật đầu nói: “Bổn vương đồng ý.”

Tả Trung trạch kinh ngạc, Liệt vương từ trước đến nay lạnh lùng bá đạo, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể ba phần, nghe nói bất mãn với hôn sự hòa thân này nhưng nay lại đi nói giúp phế vật công chúa.

Không đợi hắn mở miệng cầu tình, Chiến Bắc Diễn trong mắt hiện tia giả dối, ôn nhuận cười nói: “Thừa tướng có thể yên tâm, Liệt vương phi phẩm hạnh đoan trang, khiêm tốn, kính cẩn, đương nhiên có thể đảm nhận trọng trách này. Truyền khẩu dụ của trẫm, Lý Tuấn hành xử không đúng mực, làm mất thể diện gia đình, niệm tình tuổi trẻ, giao trách nhiệm cho Liệt vương phi dạy dỗ!”

“Này. . . . . . Này. . . . . .” Tả Trung Trạch nghẹn họng lắp bắp không nói thành lời, không hiểu sao kết quả thành như vậy?

Nhưng mà hoàng thượng đã ra khẩu dụ, chỉ có thể tạ ơn rồi lui ra.

Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ nhếch môi, Chiến Bắc Liệt nhướn mày, Chiến Bắc Diễn khẽ vuốt cằm, Tiêu Phượng trợn mắt lên.

Bốn người nhìn nhau đều cười ha hả, Tiêu Phương cười run rẩy ngã trái ngã phải liên tục khen: “Thích!”

Chiến Bắc Diễn ôm lấy Tiêu Phượng, hướng Chiến Bắc Liệt cười mắng: “Ngươi một chút cũng không chịu thiệt!”

——

Liệt vương phủ.

Chu Phúc chạy đến bẩm: “Vương gia, ngài đã trở về, Lễ bộ thượng thư cùng công tử ngồi đợi đã mấy canh giờ ở đại sảnh.”

Tả Trung Trạch này tính toán cũng thật tốt, lúc mình tiến cung thình tội thì để cho Lý Thành Ân cùng Lý Tuấn đến Liệt vương phủ, hai bên cùng hành động, không đắc tội bên nào.”

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh: “Để cho bọn họ chờ”

Vừa dứt lời Chung Thương cùng Lâm Thanh tiến đến, theo sau là đám Cuồng Phong ám vệ, thị vệ, ai cũng mặt mày hồng hào tinh thần phấn chấn. Mấy người chạy nhanh đến nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt mê man, đây là tình huống gì?

Chiến Bắc Liệt nhăn mày, đỉnh đầu bốc khói.

Chung Thương phục hồi tinh thần đầu tiên, kích động nói: “Gia, khai!”

Nhìn thấy thủ hạ luôn bình tĩnh bộ dáng nói năng lộn xộn, Chiến Bắc Liệt trầm giọng hỏi: “Chuyện gì? Nói rõ ràng!”

Chung Thương sửa lại cảm xúc, hai mắt không rời Lãnh Hạ trả lời: “Gia, đám tử sĩ bị bắt, có một khai!”

Có thể làm cho tử sĩ mở miệng, mẫu sư tử dậy Lâm Thanh biện pháp gì, Chiến Bắc Liệt nhíu mi, nhìn về phía nàng.

Bị nhìn chằm chằm, thật sự không phải cảm giác gì tốt đẹp, sởn cả tóc gáy, Lãnh Hạ gợi lên một ý cười thần bí, bước vào ám lao. Vừa đi vừa nói: “Đi, đi xem một chút!”

By Kiri

6 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 29

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s