Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26

Ảnh

Chương 26: Không có lời? Có lời?

Lãnh Hạ mày liễu khễ nâng, khóe môi gợi một ý cười hứng thú, Âm Hương lâu này quả nhiên có vấn đề, người tới là quan to triều đình, đến đây là văn nhân tài tử, bàn chuyện quốc gia đại sự, một hoa khôi thanh lâu nho nhỏ mà dám ra vấn đề như vậy, là không biết hay vẫn là không sợ hãi?

Chiến Bắc Liệt trong đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lạnh lùng nhìn xuống dưới lầu nói: “Bổn vương thả lỏng bọn chúng nhiều năm, bây giờ thật là ngang ngược, chúng nghĩ Đại Tần là quả hồng mềm sao?”

Tiêu Phi Ca tựa tiếu phi tiếu nói: “Hắn đây là thăm dò ngươi, Âm Hương lâu này đã sớm bại lộ nhưng đối với hắn như một con tốt thì, càng ngày càng giống trò chơi”  (cười như không cười)

Lãnh Hạ nghiêng đầu hỏi: “Là sao?”

Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi lai lịch Âm Hương lâu, cười lạnh trả lời: “Đông Sở”

Lại là Đông Sở! Nghe ý tứ Tiêu Phi Ca người đứng sau Âm Hương lâu hắn là thất hoàng tử Đông Phương Nhuận.

Nghĩ đến đây, Lãnh Hạ đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói: “Hy sinh một con tốt, chỉ đổi lại Đại Tần chiến thần tự thân đến đây? Nghe thật không giống Đông Phương Nhuận………….”

Lời vừa nói ra, mọi người mâu quang đều chợt lóe, có chút đăm chiêu.

Mạc Tuyên đưa tay lướt trên bàn tính, lẩm bẩm nói: “Mua bán này không có lời, không có lời.”

Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, gật đầu nói: “Chính xác, Đông Phương Nhuận sẽ không giống đại ca của hắn không có đầu óc.”

Nếu xét thái độ của Đông Phương Nhuận chuyện này dường như quá đơn giản rồi, người này có thể giấu tài, luôn ngụy trang không cầu danh lợi, đến khi thời cơ chín muồi vùng dậy cho đối thủ một kích trí mệnh, đảo điên triều đình, sẽ không đơn giản như vậy.

Âm Hương lâu ở Đại Tần ẩn núp nhiều năm, vẫn chưa từng có hành động quá lớn nhưng hôm nay đột nhiên gióng trống khua chiêng cử hành bán đấu giá hoa khôi, mà nàng ta lại không có nửa phần kiêng dè hỏi ra một vấn đề mẫn cảm như vậy, thực sự là không hợp tình hợp lý.

Trong giây lát, mọi người đều chìm vào suy tư, không biết Đông Phương Nhuận lần này muốn như thế nào.

Lãnh Hạ dừng tầm mắt ở đám đông dưới đại sảnh, không ít văn nhân tài tử tuy rằng mặt có vẻ do dự nhưng cũng bắt đầu hạ bút viết. Sau một nén nhanh, các nữ tử xinh đẹp thu phần trả lời của họ.

Đến lô ghế trên này, nữ tử vừa vào cửa đã bị Chung Thương đuổi ra ngoài, Lãnh Hạ nhìn theo nữ tử kia, thấy nàng sang lô ghế bên cạnh, cửa mở ra lộ ra khách nhân bên trong, quần áo quý giá, sang trọng trong đó có một người bộ mặt có chút quen thuộc.

Nàng tìm tòi trong trí nhớ, người nọ bộ dáng hơn ba mươi tuổi, vóc người không cao, ngũ quan nghiêm chỉnh, khí chất nho nhã,……

Mày liễu hơi nhăn, người nọ là Hộ bộ thượng thư! Tuy rằng lúc vào triều chỉ nhìn thoáng qua nhưng nàng là ai, chỉ cần nhìn qua cũng đã khắc sâu trông đầu, danh hiệu sát thủ chi vương cũng không phải là hư danh.

Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, lúc này hắn cũng giống như nàng nhìn về lô ghế bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt nàng quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau, trong mắt đều là hào quang phức tạp, vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Chiến Bắc Liệt đứng lên, cao giọng kêu: “Chung Thương! Vô Ảnh!”

Vô Ảnh không một tiếng động từ xà nhà rơi xuống, Chung Thương cũng từ bên ngoài tiến vào, không đợi hai người hành lễ hắn nhanh chóng phân phó: “Vô Ảnh ngay lập tức điều động ám vệ canh gác tất cả các lô ghế, phát hiện dấu vết gì, không cần báo cáo, giết! Chung Thương dẫn thị vệ bao vây trong lâu, nếu phản kháng, giết!”

“Rõ!” Hai người không chậm trễ, cực nhanh lĩnh mệnh mà đi.

Chiến Bắc Liệt hạ lệnh xong, sát khí lạnh thấu xương lan tràn, Lãnh Hạ chưa bao giờ thấy sự lãnh liệt sắc bén, ẩn chứa uy nghiêm không gì sánh được theo lời nói giết vang lên: “Vứt bỏ một con tốt, lại vọng tưởng một lưới bắt hết nửa triều thần Đại Tần cùng vô số văn nhân tài tử. Được! Được lắm! Giỏi một cái Đông Phương Nhuận!”

Chiến Bắc Việt nhảy khỏi ghế, thu hồi vẻ cợt nhả thường ngày, kinh ngạc nói: “Nhị ca, ngươi nói là……….”

Tiêu Phi Ca trong mắt phong tình ngưng đọng, nếu việc này không được Chiến Bắc Liệt nhìn ra manh mối, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Bàn tính trong tay Mạc Tuyên rung động, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mua bán này quả là có lời, may mắn Đông Phương Nhuận không tham gia buôn bán, bằng không ta ‘tài thần’ đây chẳng phải cuốn gói về quê bán đồ ăn! Đúng rồi…. đến lúc đó gọi là gì, đồ ăn thần? Phi Ca, ngươi xem ‘đồ ăn thần’ có được không?”

Tiêu Phi Ca lười trả lời, ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Nhưng không khí lạnh lẽo cũng bị những lời của Mạc Tuyên làm thoải mái không ít.

Lầu một đại điện, Vũ Điệp cô nương trên đài cầm từng câu trả lời, thanh âm dịu dàng nói: “Liễu công tử đáp: dùng nghiêm hình nặng trừng trị dân chúng, có tội phải phạt.”

“Chương công tử đáp: “Thuận theo Đại Tần, hưng thịnh, nghịch Đại Tần, diệt vong”

“Đặng công tử đáp:………..”

Lãnh Hạ nghe những đáp án đó đều là khuynh hướng lấy pháp luật trị quốc, chủ trương vũ lực chiến tranh, vẫn chưa có nền chính trị nhân từ, dù sao dân chúng Đại Tần bưu hãn, hiếu chiến thiện chiến, là một quốc gia tự cường.

Nhẹ nhướn mày, lộ ra ý cười trào phúng, độ cong sắc bén này bị Chiến Bắc Liệt bắt được, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Có cao kiến gì?”

Lãnh Hạ nhún vai nói: ” Cao kiến thì không dám nhận, việc thống nhất ngũ quốc xưng bá thiên hạ sao có thể lại nhất gia chi ngôn để nói?” (ngôn luận của một nhà)

Lời này vừa nói, không chỉ Chiến Bắc Liệt nhíu mày kiếm mà Chiến Bắc Việt, Tiêu Phi Ca cùng Mạc Tuyên cũng lộ ra thần sắc hứng thú, Lãnh Hạ tùy ý tựa lưng, nói tiếp: “Trị quốc lúc này lấy đại thể thiên hạ làm trọng, hiện giờ các quốc gia chiến loạn không ngừng, tự nhiên lấy chiến ngừng chiến, lấy giết ngừng giết”

Lãnh Hạ mỉm cười lại nói: “Nhưng kỷ cương nghiêm ngặt hình phạt hà khắc cũng không nên, phải biết rằng ‘quân người thuyền cũng; thứ nhân, thủy cũng’ thủy khả tái thuyền cũng có thể phúc huyền.”   (Lòng dân như nước, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền: ở đây ý chỉ, lòng dân như dòng nước, thuyền như một quốc gia, nước có thể đẩy thuyền trôi như dân có thể giúp nước phát triển, nước có thể lật thuyền như nhân dân có thể khiến một quốc gia diệt vong)

Lời bàn luận này nếu ở hiện đại có thể mọi người đều biết nhưng hiện giờ thời đại rối loạn, dân chúng tuy rằng không thấp đến trình độ dân đen nhưng cũng chưa cao đến mức ấy, Lãnh Hạ lời này đánh sâu vào tiềm thức mỗi người ở đây, vì nó khác với phương thức trị vì của các quốc gia hiện tại một trời một vực.

“Nếu ta nói, lúc này lấy vũ lực bình định thiên hạ, lấy luật pháp xử phạt tội hình, là quan trọng nhất…………..cũng lấy văn hóa khống chế tư tưởng” Nhìn thấy mấy người đăm chiêu, Lãnh Hạ ném ra một câu cuối cùng.

Có đôi khi nói một câu là đủ rồi, đây là những gì đúc kết ra từ hàng nghìn năm lịch sử, Chiến Bắc Liệt là người thông minh đương nhiên biết ưu khuyết của những lời này.

Bàn tay trắng nõn cầm chén rượu một hơi cạn sạch, Lãnh Hạ thản nhiên nhìn về đại điện dưới lầu.

Advertisements
By Kiri

15 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 26

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

  2. Hic, chúc nàng năm mới vui vẻ. Tính ra mới lò dò zô nhà nàng, nhưng ta lại khá thích bộ này. Tks nàng đã edit nó.

    Về câu mà nàng nói, ta đoán đại ý vế sau có khi nào là câu: “Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền” không ta?! Nếu đúng thì mừng, còn không thì nàng coi như xí xóa cho ta nha ^^

  3. từ câu nói nghị luận về chính trị quốc gia của Hạ tỷ cộng thêm lúc đầu miêu tả nhân vật của tỷ,ta hiện tại tin tưởng Tỷ chính là siêu nhân a.mà là siêu nhân đen anh dũng nữa chứ,ti bỉ,ti bỉ á,tác giả,ngươi làm ơn đừng làm ta liên tưởng đến siêu nhơn nữa có đc ko a?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s