Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25

Ảnh

Chương 25: Ngươi đến đây cho ta!

Mấy người đồng thời đem ánh mắt hướng tới đại sảnh lầu một, một công tử thanh lịch tao nhã vô cùng nhất thời ánh vào mi mắt.

Công tử kia một thân bạc y phiêu dật, cẩm y ngọc đái, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng hơi hơi gợi lên như hoa hồng nở rộ, trong tay nhẹ nhàng vung vẩy chiết phiến, bộ dáng nhất mực phong lưu, phong thái bất phàm.

Nhìn kỹ, nhân vật như đi từ trong tranh này ra quả thực là Lãnh Hạ!

Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca còn đang đắm chìm trong rung động, tài thần công tử kia quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt nỉ non: “Thì ra là thế, nhân vật như vậy không uổng để ngươi ái mộ”

Lãnh Hạ chân chính đánh giá Âm Hương lâu, trong lâu trang hoàng thanh nhã, màn che đơn giản, ở giữa đại sảnh là một đài cao, một nữ tử xinh đẹp ngồi chính giữ đang gảy đàn, tiếng đàn xa xôi mờ ảo lan tràn trong đại điện. Không khí không phải hương vị phong trần mà là hơi thở văn nhân.

Một nữ tử hồng y tiến tới, tao nhã thi lễ nhẹ giọng nói: “Công tử thực lạ mặt, hẳn là lần đầu đến? Đêm nay là hoa khôi Vũ Điệp của chúng ta bán đấu giá đêm đầu tiên, chỉ cần có thể đáp được vấn đề của nàng, công tử nếu có chút hứng thú không ngại cũng thử một lần”

Đang định đáp lời, một tiếng nghiến răng nghiến lợi rống giận từ tần hai truyền đến: “Chết tiệt! Ngươi lên đây cho ta!”

Nghe thấy âm thanh này cũng đủ biết vị trên kia tức giận cỡ nào, Lâm Thanh thở dài, cô nương a, hắn không thể làm gì ngươi nhưng tiểu nhân chính là xong đời!

“Thì ra công tử là bằng hữu của vương gia, mời đi lối này” Nữ tử che miệng cười dẫn nàng tới phòng trên tầng hai.

Lãnh Hạ cũng không từ chối, nghe lời theo lên.

Vừa vào cửa, một cánh tay như sắt nắm chặt lấy tay nàng, Chiến Bắc Liệt trừng mắt quát: “Ngươi, nữ nhân chết tiệt, đây là chỗ nào?”

Lãnh Hạ nhẹ chớp mắt đáp: “Thanh lâu!”

Chiến Bắc Liệt nghiến răng: “Biết là thanh lâu ngươi còn dám tới”

Lãnh Hạ thản nhiên trả lời: “A, tiểu quan quán không có hoa khôi bán đấu giá đêm đầu.”    (kỹ viện nam)

Chiến Bắc Liệt sắp bị nàng làm tức đến hôn mê, khuôn mặt tuấn tú trở nên kỳ cục, nàng nói gì? Tiểu quan quán! Chết tiệt, nàng còn dám đi tiểu quan quán, nữ nhân này có biết thân phận mình hay không, đã kết hôn!

Mọi người phì cười, Đại Thần Chiến thần đường tình thật gian khổ a!

“Nhị tẩu, ngồi đây” Chiến Bắc Việt nhìn huynh trưởng bộ dáng hận không thể ăn nàng, vội vàng tiếp đón Lãnh Hạ ngồi xuống.

Lãnh Hạ đánh giá mọi người một phen, tử y Chiến Bắc Việt, áo dài thêu hoa Tiêu Phi Ca, đều là gặp qua lúc trưa.

Còn một công tử khoảng hai mươi hai hai ba tuổi có chút tuấn tú, áo trắng thêu tường vân bằng tơ vàng, cầm trong tay một bàn tính vàng ròng bạch ngọc, một ánh mắt tinh tường đánh giá chính mình, như vậy chính là vị đệ nhất tài thần Mạc Tuyên.

Ở Đại Tần, cái tên Mạc Tuyên có thể nói như sấm bên tai, mẫu thân là Đại Tần trưởng công chúa, phụ thân là Mạc Diệc cũng là tài tử nổi danh năm đó, mà hắn sau khi ra đời không kế nghiệp học của phụ thân mà lại thể hiện tài hoa kỳ lạ đối với buôn bán, mười hai tuổi lập ra thương hội Mạc thị, tới giờ sản nghiệp bao hàm một diện rộng, đã trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất thương hội Đại Tần, mà hắn cũng được người đời suy tôn “Tài thần”, chỉ cần là công việc có Mạc Tuyên tham dự, không thể nào lỗ. (xứng với tên thực)

Sau khi Lãnh Hạ ngồi xuống, Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: “Ngươi, một nữ nhân tới đây làm gì?”

Lãnh Hạ uống một ngụm rượu, thản nhiên tựa lưng nói: “Ngươi tới làm gì ta làm đó.”

Chiến Bắc Liệt trong lòng hơi kích động, chẳng lẽ nàng đến canh ta đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi, ghen tị? Mẫu sư tử cũng là nữ nhân a! Nghĩ như vậy không khỏi dâng lên một trận đắc ý, mặt tươi như hoa cười haha, khuôn mặt anh tuấn càng thêm sáng chói.

Lãnh Hạ nhìn bộ dáng hắn cũng đoán được trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cười nhạo nói: “Đừng dát vàng lên mặt mình, ta chỉ tới xem Âm Hương lâu có năng lực gì mà cần ngươi đích thân đến”

Mọi người trố mặt, đều là vẻ mặt kinh ngạc, Vệ quốc công chúa tâm tư hơn người, đoán được điều này, nếu là phế vật như lời đồn thì các thiên kim tiểu thư chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt phải chăng đều liệt vào dạng ngu ngốc. (tình cảm nam nữ)

Chiến Bắc Liệt hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, lập tức trong lòng thầm nghĩ, nàng chắc chắn ta không phải tới nơi này mua vui, ít nhất cho thấy nàng hiểu ta.

Nếu lời này để Lãnh Hạ nghe được, không thể tránh được bị nàng xem thường lần nữa, nam nhân này thật kỳ quái, lấy ý nghĩ như thế để an ủi chính mình, thương không dậy nổi a!

Đúng lúc này, lầu một truyền đến một tràng tiếng vang. Mọi người đều ngừng tay hướng lên đài.

Lúc này, nữ tử đánh đàn đã đi xuống, trên đài là một nữ tử quyến rũ đảo đôi mắt qua toàn khách, cúi chào nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ Mị nương, xin chào các vị công tử thiếu gia”

Dười đài mọi người đã bị sóng mắt mê người mê hoặc một nửa. “Mị nương không cần đa lễ” Những tiếng trả lời liên tiếp vang lên.

Mị nương đợi mọi người yên tĩnh nũng nịu nói: “Hoa khôi Vũ Điệp của Âm Hương lâu chúng ta hôm nay bán đấu giá đêm đầu tiên, chỉ cần các vị công tử có hứng thú đều có thể tham dự, cô nương đưa ra vấn đề xong sẽ cho các vị thời gian suy nghĩ là một nén nhang, các công tử viết đáp án trên giấy viết thư đã phát, đáp án làm cô nương vừa lòng sẽ công bố trước mặt mọi người. Các công tử cạnh tranh mạnh mẽ, giá cao người được”

Trên đài cao, một cô gái chậm rãi đi ra từ sau tấm rèm, lụa mỏng che không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người nhj nhàng yểu điệu như cây liễu, yếu đuối nhu nhược động lòng người, màu da trắng nõn, đôi mắt như biết nói làm người ta sinh ra một loại tình cảm ái mộ cùng thương tiếc. Phải nói là đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Dưới đài, mọi người đều ngây ngốc.

Lãnh Hạ nhíu mi, nói vậy đây là hoa khôi Vũ Điệp, quả thật là mỹ nhân ưu tú.

Chiến Bắc Liệt thản nhiên liếc mắt, hừ lạnh nói: “Không có gì hơn”

Cô gái lên tới vị trí trung tâm, thanh âm như chim hoàng anh: “Tiểu nữ Vũ Điệp, hôm nay nhận được sự ưu ái của các công tử cảm kích không thôi. Đề mục là: “Hiện giờ năm quốc gia cùng tồn tại, các quốc gia phải làm như thế nào để thống trị, thống nhất thiên hạ?”

Vấn đề này…………..

Advertisements
By Kiri

5 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 25

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

  2. ôi, tỷ quá phủ, ca thì quá hoang tưởng, cặp này quả là cực phẩm, mấy anh ngồi kế bên chắc nhịn cười tới nội thương lun, kakaka
    hoa khôi này hỏi vấn đề nhạy cảm nhỉ, thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s