Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 19

Ảnh

Chương 19: So đổ thuật!

Edit: Kiri

Liệt vương phủ, thư phòng.

Chiến Bắc Liệt ngồi sau bàn, nhìn ba tên ám vệ cúi đầu khó xử trước mặt, nhay huyệt thái dương, vẻ mặt “chỉ tiếc sắt không thành thép”, trầm giọng hỏi: “Sau đó thế nào? Các người ảo não trở về đây?”

Cuồng Phong gãi đầu, lúng túng nói: “Thân thủ của vương phi, không biết trên chúng ta bao nhiêu lần”

Thiểm Điệm chớp chớp mắt, giống như một tiểu thiếp: “Gia, chúng ta không có khả năng theo dõi vương phi.”

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng: “Ai nói các ngươi theo dõi nàng? Thân thủ nữ nhân kia bổn vương sao không biết! Bổn vương phái các ngươi đi theo nàng, là đi theo, không phải theo dõi”

Lôi Minh bừng tỉnh đại ngộ: “Gia, ngài nói Vương phi thực ra cũng không để ý việc chúng ta đi theo?” (bừng tỉnh hiểu ra)

“Cuối cùng cũng có ngươi hiểu được” Chiến Bắc Liệt gợi lên một nụ cười lạnh, nói: “Nàng cũng biết bổn vương hoài nghi, không cho theo chẳng phải chứng tỏ trong lòng nàng có quỷ?”   (nghĩa là có chuyện mờ ám, k muốn Liệt ca biết)

“Thực ra Vương phi chỉ là một hòa thân công chúa, có thể làm được gì…….” Cuồng Phong nói được một nửa tự giác ngậm miệng, tiểu vương phi bưu hãn như vậy, thật đúng là không gì nàng không làm được.

Thư phòng trầm mặc, Thiểm Điệm thử dò xét thần sắc Chiến Bắc Liệt, nhỏ giọng nói: “Gia, Vương phi cầm của chúng ta ba trăm hai. Cái này…”

Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn ba người: “Sung công!”

Ba người nhất thời ôm đầu kêu rên, đây là ba tháng lương của chúng ta a!  (aizz cảm thông cảm thông, Liệt ca cùng Hạ tỷ là loại người gì không biết sao mà còn đòi tiền. Ngây thơ ngây thơ *lắc đầu*)

Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, Chung Thương xụ mặt bước nhanh vào, mặt không chút thay đổi báo: “Gia, Chung Ngân có tin tức, tiểu Vương phi quả thực là Vệ quốc công chúa”

Chiến Bắc Liệt trầm giọng: “Chính là Mộ Dung Lãnh Hạ?”

“Dạ, Chung Ngân tra được bức họa của Vương phi, cũng đi tìm mama hầu hạ Vương phi để xác đinh, đích thực là Vệ quốc công chúa. Chỉ là An Bình công chúa kia bất đồng hoàn toàn với Vương phi, mà lại giống hệt như lời đồn đại. An Bình công chúa nhát gan yếu đuối, không được Vệ vương sủng ái, cầm kỳ thi họa dốt đặc cán mai, càng không có công phu, thường bị người khác khi dễ, địa vị trong cung còn kém hơn một cung nữ được sủng ái!”

Mày kiếm nhíu càng chặt, nhát gan? Yếu đuối? Không công phu? Chịu khi dễ? Đùa cái gì? Đây là nói về mẫu sư tử?

Chung Thương tiếp tục: “Gia, còn có một việc, tỳ nữ hầu hạ Vương phi mất tích trên đường, sau đó phát hiện thi thể nàng ngoài thành, bị người ta một đao cắt đứt yết hầu.”

Chu Phúc chạy đến, miệng hô to: “Vương gia, không tốt”

Chiến Bắc Liệt sắc mặt trầm xuống, quát lớn: “Nói rõ ràng”

Chu Phúc vội đứng nghiêm chỉnh, thở hồng hộc: “Có một cô nương mười lăm mười sáu tuổi đại náo sòng bạc Tứ Hải, nghe hình dung hẳn là vương phi. Nghe nói Vương phi thắng mấy vạn lượng bạc, giết hơn mười người của sòng bạc phái đi theo dõi, lại…..phá nát sòng bạc, hiện đang so đổ thuật cùng Lý Tuấn, thắng chiếm sòng bạc, thua…………”

Nữ nhân này không thể yên tĩnh, tùy thời tùy chỗ đều khiến hắn gặp phiền toái! Chiến Bắc Liệt sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, lạnh giọng nói: “Nói tiếp”

Chu Phúc hít sâu một hơi, giọng nói ngày càng nhỏ: “Thua……..coi như là thị thiếp của Lý Tuấn”

“Ầm” một tiếng, chiếc bàn trước người bị một quyền đập nát, sát khí tràn ngập thư phòng.

Hồi lâu trong thư phòng một tiếng phẫn nộ bi thống hét lên, làm vô số chim chóc cất cánh bay.

“Nữ nhân chết tiệt này”

——

Sòng bạc Tứ Hải, lầu hai.

Nam tử hít một hơi, cầm chén vơ sáu con xúc xắc, chúng như có sinh mệnh kêu ca càu nhàu trong chén, cánh tay vững vàng lắc lên lắc xuống, phát ra âm thanh thanh thúy, chỉ cần nhìn động tác liền biết người trong nghề.

Mọi người vây xem thở dài, thủ đoạn này thành thạo, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Động tác không ngừng, khoa trương đau mắt, đã sớm không nghe rõ trong chén có bao nhiêu xúc xắc.

Phịch một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.

Trước sự chứng kiến của mọi người, mở chén ra, sáu quân xúc xắc xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhất nhất nhất nhất nhất nhất!

Sáu màu đỏ chói mắt, tựa như chu sa cao quý.

Bốn phía một mảnh sợ hãi, không ít người đứng thằng dậy, muốn nhìn rõ ràng hơn, trên mặt đều là thần sắc tán thưởng.

“Quá lợi hại!” Mọi người đồng loạt hoan hô.

Nam tử hắc hắc cười nói: “Nữ oa tử, đổ thuật uyên thâm, không phải đơn giản! Sớm theo thiếu gia ngoan ngoãn làm thị thiếp đi”

Lý Tuấn vừa lòng phe phẩy quạt: “Cô nương, kết quả tý thí đã rõ”

Mọi người dùng ánh mắt thương cảm nhìn nàng, cô nương xinh đẹp như vậy lại phải làm thiếp, thật đáng buồn a!

 

Lâm Thanh lo lắng nhìn Lãnh Hạ, như thế chẳng phải thua sao? Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay thôi.

Lãnh Hạ không để tâm ánh mắt thương hại, lạnh lùng cười, đập bàn, xúc xắc nẩy lên bay giữa không trung, nàng dùng chén vẽ lên một đường cong hoàn hảo thu gom tất cả chúng, xoay tay một cái, úp lên bàn.

Mọi người nhất thời thất vọng: “Không phải chứ? Như vậy chắc thua?”

Lý Tuấn cùng nam tử liếc nhìn nhau, dương dương tự đắc.

Lâm Thanh vội la: “Cô nương, không chừng có thể đánh ngang tay”

Lãnh Hạ nhếch môi, từ từ mở chén.

7 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 19

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s