Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 10

Chương 10: Sức mạnh của chiến thần!

Ngay tại thời điểm mũi tên sắp đâm vào cổ họng nàng, trong chớp mắt, nó đột ngột dừng lại và không thể………..di động dù chỉ là một chút.

Hai ngón tay Chiến Bắc Liệt vững vàng kẹp lấy đuôi mũi tên, chỉ dùng sức một chút, cả mũi tên dài lại nhanh chóng xé gió, quay ngược lại bắn thẳng vào cổ họng của chính kẻ vừa bắn nó ra.

Trong mắt Chiến Bắc Liệt hiện lên vẻ cuồng vọng, lạnh lùng giễu cợt nói: “Không chịu nổi một chiêu!”

Lãnh Hạ tuy chưa từng coi khinh Chiến Bắc Liệt nửa phần, nếu đường đường là Đại Tần Chiến thần lại chỉ là kẻ ngang ngược, thô bạo thì làm sao có thể khiến cho bốn quốc gia còn lại nghe tên đã sợ mất mật, làm sao có thể khiến trăm vạn hùng binh Tần quốc thề sống chết nguyện trung thành? Nhưng đến khi hắn thực sự hiện ra sức mạnh thật, nàng không khỏi cảm thấy rung động, trong vòng trăm mét chỉ khẽ động, ngay lập tức đoạt tính mạng kẻ khác, Đại Tần Chiến thần quả thật danh bất hư truyền!

Nàng xem trong mắt hắn chỉ có thản nhiên, không có lấy nửa phần kinh ngạc, sắc mặt đóng băng: “Ngươi lợi dụng ta?”

Chiến Bắc Liệt khiêu mi, khiêu khích, thản nhiên trả lời: “Bổn vương chẳng qua là lợi dụng thời cơ ‘phế vật công chúa’ tiến cung diện thánh nhan, ngươi thay ta dẫn thích khích, ta giúp ngươi dọn sạch trở ngại, hợp tác cùng có lợi thôi.”  (gặp hoàng thượng đó)

Đang nói chuyện, thị vệ Liệt vương phủ vô thanh vô tức từ  các phương hướng xuất hiện, đem vô số hắc y nhân bao vây, thích khách bị bao vây nhất thời luống cuống tay chân, thật không ngờ vốn tưởng rằng mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay lại bị Chiến Bắc Liệt sớm đã hiểu rõ.

Bên ngoài xe ngựa không ngừng truyền đến tiếng binh khí va chạm, những tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần không khí ngập tràn mùi máu.

Lãnh Hạ cũng không quá để ý đến vấn đề này, quan hệ giữa hai người cũng không thân mật gì, nhiều lắm cũng giống như hắn nói, hợp tác cùng có lợi thôi. Nói đến phương diện khác, đám thích khách này mục tiêu là mình, Chiến Bắc Liệt coi như giúp nàng giải quyết một mối phiền hà.

Lãnh Hạ khẽ nhăn mi, hỏi: “Người nào?”

Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi thân phận thích khách, cũng ko giấu diếm: “Đông Sở”

Đông Sở………… Nếu là người Đông Sở thì mục đích họ ám sát mình liền rõ ràng, chẳng qua là không hy vọng Đại Tần cùng Tây Vệ hòa thân thành công thôi. Nói vậy thì chủ nhân của thân thể này mất mạng cũng vì người Đông Sở.

Lãnh Hạ vận động chút trí nhớ còn sót lại, thầm suy tính, Sở quốc ở phía Đông đại lục, định cư vùng duyên hải vô cùng giàu có và đông đúc, thực lực đứng ở vị trí thứ ba, sau Đại Tần và Bắc Yến.

Sở hoàng Đông Phương Triệu có mười một hoàng tử, tranh đoạt vương vị cực kì kịch liệt, hiện giờ chỉ còn ba hoàng tử, một là vô năng đại hoàng tử mê muội lẩm cẩm, một là hoàng tử thứ mười một năm nay chín tuổi, cuối cùng là thất hoàng tử Đông Phương Nhuận.

Mẫu phi Đông Phương Nhuận chẳng qua chỉ là một phi tần không được sủng, cũng không có thế lực bên ngoại để dựa vào. Hắn từ khi ra đời cũng không được Đông Phương Triệu yêu thương, từ trước tới nay làm một Vương gia nhàn nhã, cho đến ba năm trước mới mạnh mẽ nổi lên, vừa mới đấu sống chết với tam hoàng tử, đồng thời kéo ngã năm sáu hoàng tử khỏi con đường tranh chấp, hiện giờ đã trở thành người thừa kế sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế.

Tài năng ở chỗ trong hoàng cung giấu tài, thời cơ tốt nhất đến làm một chiêu trí mệnh, không quyền không thế không gia cảnh, càng không được sủng lại có thế tiến đến tận vị trí kia, không thể không nói Đông Phương Nhuận sâu không lường được.

Lãnh Hạ thấp giọng nói: “Ám sát kém như vậy không giống như người của Đông Phương Nhuận.”

Trong mắt Chiến Bắc Liệt hiện lên tia tán thưởng, mặt mày hớn hở cười ha ha: “Không tồi! Nếu là thủ hạ của Đông Phương Nhuận, bổn vương còn phải đau đầu suy nghĩ, đây hẳn là người của đại hoàng tử.”

Âm thanh ngoài xe dần dần biến mất, thanh âm Chung Thương từ ngoài truyền đến: “Gia, mọi việc đã xử lý, người phân phó để xe chạy.”

Chiến Bắc Liệt vừa lòng gật đầu: “Tiến cung!”

Qua nửa canh giờ, xe ngựa đã đến trước cổng hoàng cung.

Lãnh Hạ xốc màn che, lúc này đang ở ngoài cổng hoàng cung, tường đỏ cao mấy chục thước thẳng đến tận trời, nguy nga, diễm lệ. Tường thành này không biết đã trải qua bao cuộc chiến tranh tang thương, coi như một bức tranh toàn cảnh lịch sử, phong cách cổ xưa đậm chất lịch sử làm con người cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé.

Cổng vòm sắc vàng hoàng kim, hai bên cửa một loạt thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm mà đứng, Chung Thương lấy ta một tấm lệnh bài của Liệt vương phủ, thị vệ nhìn qua rồi đồng loạt hành lễ, trong mắt chứa đựng cung kính cùng sùng bái.

Lãnh Hạ liếc mắt nhìn vị Chiến thần trên mặt vô cùng thê thảm, người này được dân chúng trên dưới Đại Tần yêu quý, kính trọng.

Chiến Bắc Liệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, chớp mắt liền hiểu được ý tứ trong đó, khóe môi gợi lên một độ cong cuồng vọng, ý tứ là: bổn vương là ai, Chiến thần!

Lãnh Hạ khinh thường: Bại tướng!

Chiến Bắc Liệt oán hận: Lão tử đó là nhường ngươi!

Xe ngựa lại chạy, tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều, mặc dù là Chiến thần Vương gia nhưng trong hoàng cung cũng cần tuân thủ trật tự. Trên đường thỉnh thoảng có cung nữ thị vệ đi ngang qua nhìn thấy xe ngựa đều dừng lại hành lễ.

Phóng mắt nhìn quanh, năm bước một lầu, mười bước một các, liên miên không dứt điện phủ lầu các, ngọc giai đồng đình một mảnh hoa lệ. Muôn loài hoa cỏ, núi giả, suối trong, cầu kiều, các tượng đá chạm trổ tinh tế, đẹp mắt rực rỡ muôn màu, có thể nói là phong cảnh như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết.

Qua một canh giờ nữa, xe ngựa rốt cục dừng. Thanh âm Chung Thương bên ngoài vang lên: “Gia, tới rồi.”

Chiến Bắc Liệt bước ra trước, màn che nhấc lên, Chung Thương bên ngoài mang bộ mặt nghiêm túc nhất thời chấn động, phun ra một ngụm nước miếng. Chiến thần anh minh thần võ lại có thể biến thành cái bộ dạng này, chỉ thấy mắt bên phải xanh tím sưng phù. Lúc trước rất hoàn hảo, hiện tại lại…………….

Chung Thương di chuyển ánh mắt tới trên người Lãnh Hạ đang vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn mỹ rảnh rỗi, trong lòng ngạc nhiên, sớm đã nghe nói tân Vương phi thân thủ sắc bén, không giống với phế vật công chúa như thiên hạ truyền tụng, chẳng lẽ là……………

Lãnh Hạ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Chung Thương lập tức thu hồi ánh mắt, nói đùa sao, ngay cả Vương gia đều dám đánh, hắn làm sao đối phó đây, về sau nhìn thấy tiểu Vương phi phải đi đường vòng.

Sắp vào chính điện, Chiến Bắc Liệt thâm trầm nhìn Lãnh Hạ: “Đừng khiến bổn vương mất mặt.”

Lãnh Hạ cười lạnh, thong thả thẳng hướng chính điện mà đi.

Con mẹ nó, nữ nhân này, không biết tốt xấu, Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ, lão tử không bao giờ….. quản ngươi nữa! (ca có muốn cũng ko quản được a~)

“Liệt vương yết kiến! Liệt Vương phi yết kiến!”

Theo âm thanh lanh lảnh, hai người chậm rãi đi vào điện.

Advertisements
By Kiri

6 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 10

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s