Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 9

Chương 9: Trò hay mở màn!

Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài Thanh Hoan Uyển, Chiến Bắc Liệt ngồi trong xe mày đã nhăn thành hình chữ xuyên, ngón tay không tự giác gõ gõ lên mặt bàn, phát ra những âm thanh ‘cộp, cộp’ nặng nề.

“Chung Thương, đi vào thúc giục.” Hồi lâu, hắn không kiên nhẫn nói.

“Dạ, gia” Chương Thương vẫn giữ vẻ nghiêm túc như cũ, thấp giọng đáp.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân nhẹ nhàng như mèo từ trong Uyển truyền đến. Chiến Bắc Liệt lười biếng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mày kiếm giương cao, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Chỉ thấy Lãnh Hạ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng chầm chậm tiến đến, cung trang thêu phượng hoàng đỏ rực đẹp mê hồn, toàn thân toát ra vẻ lộng lẫy, hoa lệ. Lộ ra làn da trắng như ngọc, cánh môi phớt hồng, búi tóc đơn giản, bạch ngọc trâm tùy ý cài trên đầu, cả người tao nhã, tựa như tiên nữ giáng trần, đẹp không giống người thường.

Bước tới trước xe ngựa, không đợi Chung Thương kê ghế, Lãnh Hạ nhảy dựng lên, thân mình ở giữa không trung bay qua tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng, thong dong hạ xuống phía trên xe ngựa, vén màn trúc tiến vào trong xe.

Chung Thương trên mặt hiện rõ vẻ chấn động, thân thủ thật nhanh nhẹn!

Bên trong xe, Chiến Bắc Liệt dựa vào chiếc bàn nhỏ, liếc qua Lãnh Hạ, hừ lạnh: “Vào hoàng cung, cấp bổn vương bộ dáng của vương phi.”

Lãnh Hạ mi mắt cũng chưa nâng, ngồi vào phía đối diện, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiến Bắc Liệt bốc hỏa, nghiến răng: “Nên có lễ phép…………….”

Lãnh Hạ đột nhiên mở mắt, trong lòng lạnh lẽo khác thường. Cái này là chính mình sơ suất, công chúa một quốc gia yết kiến hoàng đế hiển nhiên nên có một trình tự chính thống, thực con mẹ nó phiền.

Chiến Bắc Liệt nghĩ nàng muốn động thủ, thân thể nháy mắt căng thẳng, bàn tay nhanh chóng hướng phía Lãnh Hạ công kích, Lãnh Hạ nghiêng đầu tránh thoát một chưởng của hắn, nhanh chóng bắt lấy cánh tay, ánh mắt lạnh như băng liếc qua một cái hỏi: “Cái gì lễ tiết?”

Chiến Bắc Liệt thu thế, gắt gao nhìn vào mắt nàng, xác định nàng ko nói đùa, một lúc sau, giận tái mặt gằn từng tiếng: “Ngươi rốt cục là ai? Đừng nói với bổn vương một công chúa nhưng lại không hiểu lễ tiết hoàng thất.”

Lãnh Hạ buông tay, cau mày suy nghĩ, không kiên nhẫn nói: “Nói hay ko?”

Nữ nhân này! Lão tử thiếu nợ ngươi? Cho dù là người mềm mỏng kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ bị nàng làm phát cáu, huống hồ hắn từ trước tới nay tính tình đều không tốt. Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến thần địa vị tôn quý, cho tới bây giờ nói một không nói hai, thậm chí có đặc quyền khi gặp hoàng đế có đặc quyền không cần quỳ, chưa bao giờ bị đối đãi như thế này. Quả thực là buồn cười, có thể chịu đựng, ai cũng sẽ chịu đựng, nhưng không thể chịu đựng thì không thể nào chịu đựng.

Chiến Bắc Liệt giận đến mức tâm tưởng cũng nhảy lên, bay hướng Lãnh Hạ Hạ phía đối diện, Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, tốt lắm, vẫn chưa rút ra được bài học!

Lãnh Hạ nhảy lên nắm lấy trần xe ngựa, hai chân dang ngang, đợi hắn bay tới hai chân như hai con rắn cuốn lấy cổ hắn, đùi gắt gao siết chặt bờ vai hắn, một quyền đánh vào khuôn mặt anh tuấn kia.

Chiến Bắc Liệt bị một quyền này làm lú lẫn, còn chưa phản ứng đã thấy Lãnh Hạ xoay người nhảy đến sau lưng, chế trụ hai tay hắn, lại lấy khửu tay độc ác nện vào lưng hắn.

Chiến Bắc Liệt nhướn mày, chỉ bàn về thân thủ, chính mình hoàn toàn không có khả năng đánh trả?

Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, hắn căn bản không có không gian để hoạt động, khinh công cùng nội lực không thể phát huy, hoàn toàn không phải đối thủ của Lãnh Hạ, nàng có thể chế trụ hắn dễ như trở bàn tay.

Với cả hắn từ đầu đến cuối đều không phải muốn lấy tính mạng nàng, ra tay cũng chỉ nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút, Lãnh Hạ là vương phi của hắn, hắn biết đánh một cách đúng mực. Nhưng nàng lại không như vậy, ra chiêu tàn nhẫn, nửa phần tình cảm cũng không để ý, luôn muốn lấy đi tính mạng kẻ khác, Chiến Bắc Liệt trong lòng lưu tâm, đương nhiên sẽ không phải đối thủ của nàng.

Lãnh Hạ buông tay, thả hắn ra, mày liễu nhếch lên, trêu tức nói: “Lại nữa chứ, Liệt vương?”

Chiến Bắc Liệt thẹn quá hóa giận, hai mắt phun lửa, một quyền chém ra làm vỡ nát chiếc bàn gỗ.

Hiệp thứ ba, Lãnh Hạ như cũ toàn thắng!

Chiến Bắc Liệt tuy rằng thảm bại nhưng cũng không phải người keo kiệt thù dai, hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ, nếu mình dùng nội lực, đánh thắng Lãnh Hạ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là Đại Tần Chiến thần đương nhiên có kiêu ngạo, dốc toàn lực đánh thắng nàng? Hắn khinh thường.

Trong lòng hắn đã xác định, Lãnh Hạ tuyệt đối không phải là phế vật công chúa kia, tuy rằng không biết một nữ nhân cường hãn lại giả mạo Mộ Dung Lãnh Hạ đến hòa thân có mục đích gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may mắn là nàng đến, nếu là phế vật công chúa yếu đuối kia mới chân chính không thú vị.

Nghĩ vậy nhưng cũng không làm hắn thêm rắc rối nữa, nói cho nàng biết lễ tiết trong hoàng cung.

“Quỳ lễ?” Lãnh Hạ nhướng mày, nói đùa, nàng trời không quỳ, đất không quỳ, lại vọng tưởng nàng quỳ xuống trước hoàng đế cổ đại.

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, một hồi cơn đau đớn truyền đến, mẹ nó, xuống tay thật độc!

Hắn lạnh giọng trả lời: “Thấy hoàng đế sao có thể không quỳ?”

Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, không có trả lời, cùng người cổ đại nói về quan hệ bình đẳng chỉ có thừa, nàng sẽ không lãng phí thời gian làm việc vô ích đó, chỉ là trong lòng đã quyết, muốn nàng quỳ, trời long đất lở cũng không thể nào.

Đột nhiên, xe ngựa rung mạnh trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, trực giác mách bảo nàng không có cái gì đó không thích hợp, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, sao lại dừng rồi?

Chiến Bắc Liệt tùy ý ngửa người ra phía sau, khóe môi chậm rãi cong lên, thanh âm lạnh lẽo lại mang theo ý trêu tức: “Trò hay mở màn!”

Lãnh Hạ nhấc một góc màn trức lên, xe ngựa dừng ở ngã tư đường không có một bóng người, sát khí nồng đậm ở khắp nơi, vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện bao vây xe ngựa.

“Vụt!” Một mũi tên xé gió lao tới nhằm thẳng Lãnh Hạ ở bên trong xe ngựa.

Thanh âm Chiến Bắc Liệt bá đạo cuồng vọng vang lên bên tai nàng: “Ngươi cứ tiếp tục giả trang phế vật công chúa, mọi chuyên giao cho bổn vương.”

Thân là sát thủ chi vương, Lãnh Hạ chưa bao giờ giao tính mạng mình cho kẻ khác, tính mạng của nàng sẽ do chính nàng nắm giữ. Nhưng giờ khắc này, bị Chiến Bắc Liệt áp chế nàng hoàn toàn không có biện pháp………..

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên độc kia hướng cổ họng chính mình đâm tới.

Đây mới thực sự là thực lực của hắn sao?

By Kiri

9 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 9

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s