Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 8

Chương 8: Lãnh Hạ với Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ toàn thắng!

Edit: Kiri

Trải qua đêm qua thăm dò, Chiến Bắc Liệt đã có nhận thức nhất định với vị tân Vương phi này, tuy rằng đã sớm đoán được thái độ của nàng sẽ không ân cần gì, nhưng cũng bị tức giận bởi câu trả lời không mặn không nhạt này.

Trên đầu Chiến Bắc Liệt một mảnh u ám, phảng phất có thể nhìn thấy chớp giật sớm rền, rất đáng sợ a~

Khá lắm Mộ Dung Lãnh Hạ, khăng khăng một mực, chết cũng không hối cải. Hôm nay không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ không biết danh xưng Chiến thần từ đâu mà có.

Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, thần sắc dữ tợn lao thẳng về phía Lãnh Hạ.

Một cỗ lực đánh úp lại, đột nhiên Lãnh Hạ chợt biến mất, bàn tay như linh hồn đã tiêu thất lại xuất hiện ở phía sau Chiến Bắc Liệt, cánh tay hung hăng dùng sức vặn bả vai hắn, mạnh mẽ quăng Chiến Bắc Liệt về phía sau.

Chiến Bắc Liệt không phòng bị, bị nàng quăng đến giữa không trung, nhưng cũng nhanh nhẹn phản ứng quay người trở lại nắm lấy gáy nàng. Lãnh Hạ nhún người, nhanh chóng tránh thoát bàn tay hắn.

Chiến Bắc Liệt từ không trung nhẹ nhàng tiếp đất, chỉ thấy đám ám vệ chụm đầu xem kịch vui nhanh chóng che mắt co rút lại. Ko tốt! Ý nghĩ vừa xuất hiện, thắt lưng đã trúng một cước, cảm giác đau đớn truyền lại, ngã gục trên mặt đất.

Nữ nhân này xuống tay thật độc ác! Chiến Bắc Liệt cố gắng đứng dậy, một bên xoa thắt lưng một bên dùng ánh mắt như dao nhọn đảo qua bốn phía, một đám ám vệ ôm đầu, trong lòng mặc niệm, ta không thấy, không nhìn thấy Vương gia, ta…………

Ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Hạ đang ôm hai tay ở phía đối diện, sát khí ngày càng cường đại, âm trầm đáng sợ.

Hiệp thứ nhất, Lãnh Hạ thắng!

Lãnh Hạ khiêu mi, ý tứ là: “Còn gì nữa không?”

Tốt lắm, khóe miệng Chiến Bắc Liệt cong lên: “Lại đến!”

Vừa rồi tuyệt đối là ngoài dự đoán, ai có thể nghĩ phế vật công chúa lại có thân thủ mạnh mẽ sắc bén đến như vậy? Chiếc Bắc Liệt lại bay lên, một quyền chém xuống không chút lưu tình, đối thủ chính là đối thủ, quan niệm của hắn không phân biệt nam hay nữ.

Lãnh Hạ nghiêng người tránh thoát một chưởng, cánh tay nhanh chóng để vào cổ họng, quả nhiên là muốn tính mạng của hắn. Trong thế giới của nàng không có phân biệt nam nữ, đối thủ? Không, chỉ có chiến hữu cùng địch nhân, người sống người chết.

Chiến Bắc Liệt cũng không phải hư danh, lần này đánh hết sức coi trọng, trở tay đè cổ tay nàng xuống, Lãnh Hạ bị áp chế đột nhiên một quyền đánh thẳng trước ngực hắn, một kích thuận lợi nhanh chóng lui về phía sau, cả người như gió xoáy lại đánh ra một cước.

Chiến Bắc Liệt bị một quyền kia đánh trúng đã thẹn quá hóa giận, làm sao còn có thể để nàng thuận lợi tấn công, Chiến thần Liệt vương còn chưa chịu thiệt như vậy bao giờ, nhất là trong tay một nữ nhân. Hắn nghiêng người né, một quyền theo tiếng gió gào thét đánh thẳng đến trước mặt nàng.

Tốt! Lãnh Hạ trong lòng cười thầm, hiện tại thân thể này năng lực không đủ, không thể phát huy hoàn toàn khả năng, chỉ có thể kiểm soát trận đấu. Nàng xoay người chế trụ Chiến Bắc Liệt, kề sát hắn, nhảy về phía sau, lấy khửu tay mạnh mẽ đánh xuống lưng hắn.

Chiến Bắc Liệt cũng không thèm để ý tới cánh tay kia, ngược lại đem nàng chế trụ.

Trong mắt hiện lên tia sát khí, cắn răng nói: “Muốn mưu sát phu quân?”

Lãnh Hạ lạnh lùng cười nhạo, hoàn toàn ko để hắn vào mắt cuồng vọng nói: “Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi còn đứng tại chỗ này được sao? Tối hôm qua đã đưa ngươi đi gặp diêm vương rồi”

Chiến Bắc Liệt chán nản, hung ác quát: “Khẩu khí thật lớn”

Tiếp tục giao tranh, hai người trong khoảng khắc đã đấu mấy chục chiêu, quả thực đã xem đối phương là địch nhân cần giết chết, ra tay mau chuẩn ngoan không lưu tình chút nào. (nhanh, chính xác, độc ác)

Cả đám ám vệ nghẹn họng nhìn trân trối, Vương gia là Chiến thần luôn luôn chiến thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tân Vương phi kia nhìn nhu nhu nhược nhược không có nửa điểm nội lực, lại có thể cùng hắn đấu ngang nhau, quả thực không thể tưởng tượng.

“Mau nhìn xem, lại là một chiêu này! Vương gia của chúng ta sao có thể bị cùng một chiêu chế trụ hai lần” Một ám vệ chỉ vào Lãnh Hạ nói, chỉ thấy nàng lại nắm hai vai Chiến Bắc Liệt, chuẩn bị đem hắn quăng qua…….

Chiến Bắc Liệt dồn dức đánh về cánh tay Lãnh Hạ, quay người đánh về bả vai Lãnh Hạ, nàng như diều đứt dây bị đánh bay, lảo đảo vài bước ngã xuống đất.

Nhóm ám vệ vỗ tay hoan nghênh ăn mừng: “Vương gia của chúng ta không hổ là Chiến thần a!”

Chiến Bắc Liệt phi thân lên, nghênh ngang vừa đi vừa nói: “Hừ,…. bổn vương sao có thể…………” Lời còn chưa dứt, kình phong đánh úp lại, thắt lưng truyền đến cảm giác đau nhức, cả người nghiêng về phía trước, lần thứ hai ngã gục trên mặt đất.

Nhóm ám vệ không đành lòng nhìn, đều nhắm mắt ngửa mặt nhìn trời thở dài: “Gia a! Ở trước mặt Vương phi, anh minh thần võ của người đi đâu hết vậy”

Chiến Bắc Liệt hai mắt phun hỏa dứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Hạ: “Ngươi lừa gạt”

Lãnh Hạ cười khẽ: “Binh bất yếm trá!” (chiến tranh không ngại lừa dối)

” Ngươi……….. trở về chuẩn bị, để tiến cung” Hồi lâu, Chiến Bắc Liệt ném lại những lời này rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Lãnh Hạ nhàn nhã nhếch môi, nhìn bóng dáng Chiến Bắc Liệt thẹn quá hóa giận, chiêu thức không sợ cũ, dùng được là được.

Hiệp thứ hai, Lãnh Hạ lại toàn thắng!

Trở lại Thanh Hoan Uyển, lập tức có nha hoàn đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy cách ăn mặc của Lãnh Hạ thì sửng sốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ Nghênh Tuyết, tham kiến Vương phi”

Lãnh Hạ nhìn nha đầu khoảng 13 14 tuổi, hỏi: “Chỉ ngươi?”

Nghênh Tuyết thanh âm trong trẻo trả lời: “Vương gia hôm qua từ doanh trại hồi phủ, Mai Lan Cúc Trúc bốn tỷ tỷ hầu hạ bên người. Tổng quản đại nhân nói Vương phi ko thích nhiều người nên sai nô tỳ đến trang điểm cho Vương phi, lát nữa vào cung gặp Hoàng thượng.”

Tổng quản kia có thể nhìn sắc mặt người khác, ko tồi. Lãnh Hạ gật đầu, rảo bước nói: “Vào đi”

Nghênh Tuyết ở phía sau đi theo nàng vào phòng, thì thầm trong miệng: “Tổng quản nói ta cẩn thận một chút ko phải sao? Cẩn thận cái gì chứ, Vương phi quả thực rất tốt, một chút tự cao tự đại, kiêu căng cũng ko có”

Lãnh Hạ tắm rửa thay quần áo, ngồi trước gương để Nghênh Tuyết giúp nàng chải tóc. Đây là lần đầu tiên soi gương từ khi nàng đi vào thế giới này, khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn, mái tóc như thác nước chảy, óng ả, mượt mà, phù dung như mặt liễu như mi, mắt phượng quyến rũ, ngũ quan tinh xảo, như thơ như họa. (khuôn mặt như hoa sen, lông mày như cành liễu)

Thì ra đây là Mộ Dung Lãnh Hạ, quả nhiên không hổ là Tây Vệ đệ nhất mĩ nhân!

Chiến Bắc Liệt kia hạ thủ với một mỹ nhân như vậy, thật sự không thương hương tiếc ngọc a.

“Vương phi, ngài thật đẹp, nô tỳ là nữ nhân mà nhìn ngây ngẩn cả người!”

Nghênh Tuyết vấn tóc cho nàng, bê tới một cái khay, trên đó bày đầy các loại trang sức muôn màu, hoa cả mắt. Trâm cài ngọc phượng, bạch ngọc khuyên tai, trâm cài bích ngọc, dây chuyền ngọc trai, ………… Rồi đem tất cả chúng cài lên đầu nàng.

Lãnh Hạ ngăn động tác của nàng, day huyệt thái dương, lất ra một cây trâm phỉ thúy nhẹ nhàng cài lên đầu, không nhìn Nguyênh Tuyết cầu xin đứng dậy đi ra ngoài.

Lời tác giả:

◆ Bài viết mới, cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu vuốt ve, cầu bao dưỡng, các loại cầu a~

◆ Lăn lộn…..

Advertisements
By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 8

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s