Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 7

Chương 7: Không muốn sống nữa sao?

Màn đêm như nước, không có ánh sáng.

Tối đen đến mức ngay cả bàn tay mình cũng không thấy, một thân ảnh xung quanh Liệt vương phủ dao động, như vào chỗ không người.

Động tác rất nhanh nhẹn, vô thanh vô tức, giống như quỷ, đúng là Lãnh Hạ! (lặng im ko tiếng động)

Nàng dùng hai canh giờ xem xét địa hình, tra xét một vòng Liệt vương phủ, một bức bản đồ rõ ràng của Liệt vương phủ đã in vào trong đầu, mỗi cây cỏ, tảng đá, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay.

Mục đích đã đạt được, Lãnh hạ hiện ra, nghênh ngang hướng Thanh Hoan Uyển tiến đến.

” Kia………. Đó là Vương phi?” Một ám vệ dụi mắt, không dám tin đâm đâm người bên cạnh, kinh ngạc nói.

“Phải…….. Là………..” Người còn lại trừng mắt, dại ra.

Đến khi thân ảnh Lãnh Hạ đã biến mất, hai người mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu liếc nhau trong mắt đều là không thể tin nổi cùng rung động.

“Ngươi nói xem, vương phi như thế nào tới đây được?” Người thứ nhất cau mày, hai người bọn hắn canh giữ nơi này, chưa nhìn thấy Vương phi đi qua, sao đột nhiên lại hiện ra ở kia?

“Ngưoi hỏi ta, ta hỏi ai?” Người thứ hai bất đắc dĩ lầm bầm.

“Bẩm báo Vương gia!” Hai người cứng lại, đồng thời nói, thân hình chợt lóe, nhanh chóng biến mất,

Tình hình tương tự lặp lại khi Lãnh Hạ đi qua trên đường.

Khi trở lại Thanh Hoan Uyển, đã là rạng sáng, trong Uyển yên tĩnh không một bóng người.

Cũng phải, Chiến Bắc Liệt là vương gia cao quý, sống an nhàn sung sướng, tất nhiên sẽ không một mình ở lại biệt viện lạnh lẽo này.

Lãnh Hạ cực kỳ vừa lòng với kết quả này, rửa mặt chải đầu rồi tiến vào chăn, trong đầu nhanh chóng tiếp nhận ý thức hỗn độn của thân thể này trước đây một cách ngắn nhất.

Hiện giờ trên thế giới có năm quốc gia cùng tồn tại, chiến loạn liên miên. Bắc Yến, Đông Sở, Nam Hàn, Tây Vệ, cùng Đại Tần ở giữa.

Trong đó thực lực lạnh mẽ nhất là Đại Tần, hùng cứ Trung Nguyên, bản đồ mở mang, tài nguyên phong phú, chiếm hết thiên thời địa lợi. Người dân Đại Tần dũng cảm, võ công phổ biến, quân đội hiếu chiến thiện chiến, Chiến Bắc Liệt quản lý chặt chẽ, danh xưng Chiến Thành làm bốn nước còn lại nghe đã sợ mất mật.

Bắc Yến ở phương Bắc giá lạnh, giỏi về tuyết chiến, lấy băng tuyết bao phủ quanh năm làm lá chắn, an phận ở một góc bảo tồn lực lượng, gần với Đại Tần.

Đông Sở ở cùng duyên hải, bốn mùa rõ ràng, khí hậu ẩm ướt, là nơi đất lành. Là quốc gia nổi bật về thành tựu văn hóa giáo dục quốc phòng, văn nhân tài tử xuất hiện không ngớt.

Phía nam Hàn quốc quanh năm ấm áp, cây rừng phát triển, người dân chịu ảnh hưởng văn hóa của Đông Sở. Nhưng mà người Hàn xa hoa dâm dật, mê muội mất cả lý trí, trong đất nước tràn ngập làn gió dâm mĩ, sớm đã không có ý chí cùng bốn nước tranh đấu.

Mà tổ quốc của Lãnh Hạ là Tây Vệ đất đai cằn cỗi, Vệ vương vô năng, chuyên quyền độc đoán, trong nước tiếng oán thán vang dậy cả trời đất. Cùng với Đại Tần so sánh, hoàn toàn là con rắn nhỏ cùng rồng lớn chênh lệch, không thể địch nổi.

Nhưng mà Vệ vương dã tâm bừng bừng, tự cho mình oai phong, mang mộng xưng bá thiên hạ, không biết lượng sức mình chủ động khiêu khích biên cương Đại Tần. Cũng bởi chiến bại nên đem đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ Mộ Dung Lãnh Hạ hai tay dâng để cầu hòa.

Ko đúng! Lãnh Hạ mở to đôi mắt, một tia sát khí hiện lên, lãnh lệ khiếp người. (lạnh lẽo, tàn ác)

Mình đã đi vào thế giới này, vào thân thể của Mộ Dung Lãnh Hạ, vậy nàng đâu?

Đã chết sao? Nhưng vì sao mà chết?

Trí nhớ của thân thể này hỗn độn, không trọn vẹn đầy đủ, hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về lúc nàng chết.

Qua hồi lâu, Lãnh Hạ chậm rãi nheo mắt, quên đi, chuyện đã rồi ko cần suy nghĩ, chính mình đã tiếp nhận thân thể cùng ý nghĩ của người này thì sẽ đền đáp, người đã làm hại nàng nợ máu phải trả bằng máu!

Mà ta, Lãnh Hạ khóe môi chợt gợi lên một độ cong lạnh lùng, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho âm mưu khiêu khích người của mình.

——

Giờ mẹo, ánh sáng mặt trời còn chưa lên.

Lãnh Hạ thức dậy, nàng có thói quen cố định, tuyệt đối sẽ không thả lỏng cho chính mình ngủ nhiều.

Sát thủ là một loại công việc đầu đao luôn thấm máu, lấy thực lực để nói chuyện, nếu không giữ thân thể ở trạng thái tốt nhất, không thể nghi ngờ là ngay lập tức bỏ mạng. Là sát thủ chi vương nàng tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra.

Lãnh Hạ nhảy dựng lên, “Xoạt” một tiếng, sẽ quần áo thành mảnh theo thứ tự buộc ở cánh tay và đùi, trong nháy mắt thân thể rất thuận lợi cho việc vận động a. Buộc cao mái tóc, dùng một mảnh vải buộc thành đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngoài Uyển sắc trời còn chưa sáng, nàng hít sâu, không khí mới mẻ tiến sâu vào bên trong người, lập tức thấy sảng khoái. Ép chân, vặn người, vươn vai, bật nhảy…………… Một loại hành động làm dáng người lộ ra ko thể nghi ngờ.

Ám vệ trên cây sắc mặt đều đỏ hồng, nhìn trời nhìn đất ko dám hướng phía Thanh Hoan Uyển tiếp tục xem, Vương phi đần độn a, mặc như vậy ra đây, quả thực ………. quả thực …………….bại hoại thuần phong mĩ tục a! Còn có những động tác này, kì quái, quả thực rất kì quái, không được, phải nhanh bẩm báo vương gia!

Nếu Lãnh Hạ biết suy nghĩ trong lòng ám vệ, chắc chắn cười nhạt. Nàng làm xong các động tác khởi động, vừa lòng gật đầu, thân thể này tuy rằng yếu ớt nhưng sự mềm dẻo cũng không tồi, chỉ cần huấn luyện theo phương thức của mình, tinh tưởng không đến một tháng sẽ khôi phục trạng thái của sát thủ chi vương. Hiện tại, việc hàng đầu là tiến hành theo chất lượng, từng chút một tìm về cảm giác tràn ngập năng lượng trong cơ thể kia.

Lãnh Hạ bắt đầu chạy dọc theo Liệt vương phủ.

Trời dần sáng, mặt trời bắt đầu lên, sương sớm bị nắng vàng rực rỡ chiếu rọi tan dần.

Trong vương phủ dần dần có tiếng vang, hộ vệ nô tỳ nhanh chóng bắt đầu công việc, nhìn thấy Lãnh Hạ đều bị ‘băng bó’ hét to một tiếng, khắp vương phủ một mảnh gà bay chó sủa.

Lãnh Hạ phiền chán nhíu mày, không nhìn người cổ đại kì quái, tiếp tục chạy bộ.

“Ngươi đang làm cái gì đây?” Tiéng giận dữ từ xa truyền đến, coi như là một tiếng sấm chấn động Liệt vương phủ.

Lời còn chưa dứt, cơn lốc mang theo tùng hương đã tới bên người, Lãnh Hạ dưới chân chợt lóe, tựa như làn khói nhẹ thoát khỏi sự kiềm chế của Chiến Bắc Liệt.

Lại là loại bước chân này, tốc độ quá nhanh! Trên mặt Chiến Bắc Liệt hiện một tia kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành u ám, xanh mặt trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đang làm cái gì đây?”

Hắn vừa mới rời giường còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, đã bị tin tức ám vệ báo tới làm cho nổi giận, nữ nhân này không thể làm cho hắn bớt lo sao, mới sáng sớm đã ầm ĩ làm cái gì đây? Nhìn xem, cách ăn mặc không ra gì cả, quả thực rất khó coi, làm hắn đường đường là Liệt vương mất hết mặt mũi.

“Như ngươi thấy, chạy bộ” Lãnh Hạ chỉ liếc mắt một cái, lại tiếp tục chạy về phía trước.

Bốn phía nhất thời hoảng sợ, ám vệ ẩn ở các gốc cây đều bị câu trả lời của nàng làm chấn động, trợn mắt mở to giống như thấy quỷ, Vương phi tuyệt đối là điên mất rồi, dám cùng Chiến thần vương gia nói chuyện như vậy, không muốn sống nữa sao?

Lời tác giả:

◆ Bài viết mới, cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu vuốt ve, cầu bao dưỡng, các loại cầu a~

◆ Đêm dài nói linh tinh: để vào giá sách…..Để vào giá sách……..Để vào giá sách……..

By Kiri

16 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 7

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s