Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 3

Chương 3: Cuồng phi “gả” đến!

 

Cái chương này cứ tả hết cái nọ đến cái kia, ta tra nghĩa mà đau hết cả mắt

Tần đô, thành Trường An

Hôm nay là ngày thành hôn của Chiến thần vương gia Chiến Bắc Liệt của nước Đại Tần, khắp chốn vui mừng.

Âm nhạc vui mừng du dương vang lên, tứ mã đi phía trước mở đường phát ra tiếng lộc cộc lanh lảnh, tám người khiêng kiệu hoa hướng Liệt vương phủ đi tới, màn che màu hỉ đỏ thẫm, trước của kiệu lụa mỏng lay động. Theo sau là hai đội thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, đoàn người chậm rãi thanh thế long trọng, ko chỗ nào ko lộ rõ khí chất hoàng gia tôn quý.

Trên đường cái dòng người đi lại tấp nập, chiêng trống vang trời, dân chúng tụ tập xem náo nhiệt, đều tham gia bàn luận, tiếng nói ồn ào ko dứt bên tai.

“Đại Tần Chiến thần của chúng ta hôm nay thành hôn!” Một người từ trong đám đông chen lên phía trước, ngẩng mặt cảm thán nói, trong mắt tràn đầy sùng kính.

“Hừ! Liệt vương gia lại phải cưới cái phế vật công chúa.” Tên còn lại phun nước miếng, lông mày vặn vẹo, oán hận nói.

“Ngươi nói ko đúng rồi, nữ nhân thì có cái ích lợi gì mà phân chia phế vật với ko phế vật, mỹ nhân xứng anh hùng, công chúa này tốt xấu cũng là Tây Vệ đệ nhất mỹ nhân” Người kia chống tay phản bác lại.

Cùng những kiểu đối thoại như vậy đang lan truyền ở khắp phố xá trong thành.

Trong hỉ kiệu, một nữ tử đầu đội mũ phương, khăn voan đỏ thẫm che mặt, dựa vào thành kiệu ko nhúc nhíc, coi như lâm vào ngủ say. Nếu là người có võ công cao cường, liếc mắt một cái có thể nhận ra mạch toàn bộ đã ko đập, hô hấp đã ko còn.

Đột nhiên, ngón tay trắng muốt khẽ run lên, phía sau khăn voan, mắt chợt mở, một tia mê man hiện lên, nhưng chỉ trong giây lát liền bị sát khí lạnh lùng áp chế.

Đây là sao?

Lãnh Hạ nhấc khăn voan, thân thể nháy mắt căng thẳng, chuẩn bị phòng ngự!

Nàng cảnh giác đánh giá bốn phía, sáu thước vuông, một không gian nhỏ hẹp, bốn phía treo đầy vải điều quý giá, màn che lụa đỏ thẫm, dưới chân lung lay.

Giây lát liền đoán ra tình cảnh hiện giờ, cỗ kiệu!

Lãnh Hạ lông mày nhăn lại, không phải đang chấp hành nhiệm vụ sao, như thế nào xuất hiện ở trong này? Không đúng, trực thăng không phải đã……

Trong đầu, từng đợt kí ức hỗn độn như thủy triều ập đến, như chiếu phim, lại ko thể khống chết nó cứ nhanh chóng lướt đến rồi lại vụt đi, đây hẳn là trí nhớ còn sót lại của thân thể này.

Nàng lộ vẻ thư thái, dần dần xem, một lúc lâu sau nhẹ nhàng nhay huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.

Mộ Dung Lãnh Hạ, là công chúa Tây Vệ, được ban tước An Bình. Trời sinh nhát gan yếu đuối, cầm kì thi họa dốt đặc cán mai, bị thế nhân gọi là phế vật công chúa, cũng là đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ.

Lần này đến Đại Tần hòa thân cùng Đại Tần Chiến thần Liệt Vương Chiến Bắc Liệt……..

Tốt lắm, 15 tuổi? Hòa thân?

Lãnh Hạ mày khẽ gợn, khóe môi gợi lên tia cười lạnh, làm sát thủ đứng đầu thế giới, tiêu chuẩn hàng đầu là dù núi Thái Sơn có đổ sắc mặt cũng không được thay đổi, bất luận phát sinh sự việc gì, dù không thể tưởng tượng đều trước hết phải tỉnh táo.

Bất luận làm thế nào đi vào thế giới này, nếu đã đến đây, đối với sinh mệnh thứ hai nàng vui vẻ nhận!

Thân mình ngả về phía trước, cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, hẳn là đã tới Liệt vương phủ.

Thoáng chốc, pháo nổ, hoan hô rầm trời.

Trước của vương phủ, một nam nhân khoảng ngoài bốn mươi, thân hình mập mạp ko ngừng giậm chân, giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn túm một thị vệ la lên: “Làm sao bây giờ, tân nương đã đến, Vương gia còn chưa trở về”

Người nọ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng trả lời: “Vương gia ko gấp, ngươi là tổng quản gấp cái gì, trực tiếp đón vào đi”

“Cứ như vậy đón vào? Đó là công chúa Tây vệ!” Tổng quản hoảng sợ nói.

“Chẳng qua là một hòa thân công chúa mà thôi.” Thanh niên cười nhạt lạnh lùng nói.

“Đem tân nương đón vào Thanh Hoan Uyển.”

Không bái đường mà trực tiếp đón vào phủ? Mama cảm thấy nghi hoặc nhưng trên mặt cũng ko biểu lộ nửa phần, người trong cung đi ra quả nhiên không đơn giản, biết cái gì nên nói cái gì ko. Nàng gật đầu lên tiếng, vẩy khăn bước đến trước hỉ kiệu.

Đột nhiên, một cánh tay trắng muốt từ trong kiệu nhấc khăn che lên, chậm rãi bước ra.

Xung quanh nhất thời bất động, tất cả đều là sắc mặt chờ mong, nín thở nhìn.

Lụa mỏng vén lên, nữ tử tao nhã ra khỏi kiệu.

Âm nhạc chựt dừng, chiêng trống chợt ngừng, cả thế giới không tiếng động, phỏng chừng chỉ cần một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy thanh âm.

Nữ tử tóc đen mượt mà, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, da trắng như tuyết, mắt tựa hồ thu, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo bức người!

Lớp lớp khăn quàng vai ở trên người, eo thon nhỏ nhắn, đường cong lả lướt. Dây lụa thướt tha, trăm hoa đua nở, chim phượng hoàng đẹp đẽ quý giá lay động, phượng hoàng nhẹ nhàng dang cánh, coi như sắp sửa bay vút lên cao, thẳng tới bầu trời.

Mỗi người trong lòng đều thở dài, một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, lại là phế vật. Thật đáng buồn đáng tiếc……….

Lãnh Hạ ko nhìn mọi người trong mắt có rung động cùng kinh diễm, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía Liệt vương phủ.

Liệt vương phủ sừng sững tại thành Trường An, hai bên của lớn, có sư tử ngậm ngọc trai trắng bạc, hình thái uy vũ. Tường cao chừng mười thước, rộng lớn trang nghiêm, khí thế hào hùng. Ở giữa một tấm biển sơn son thiếp vàng, ba chữ to: “Liệt vương phủ”!

Lãnh Hạ gợn mày, người này hẳn là bá đạo, cuồn ngạo vô cùng, nghĩ đến Chiến thần vương gia, khóe miệng chậm rãi cong lên, chỉ mong Chiến Bắc Liệt này sẽ không làm chính mình thất vọng.

Mama kia không hổ là đã gặp qua nhiều diện mạo xuất chúng, tinh thần phục hồi lại đầu tiên: “Công chúa, khăn voan………..”

Lãnh Hạ lạnh lùng đảo qua, mama kia đang nói líu lo chợt ngừng, tâm thần rung động, chỉ vừa bắt gặp ánh mắt kia mà tựa như rơi vào hầm băng, cảm giác băng lãnh theo lòng bàn chân chậm rãi đi lên, hàn ý trong ánh mắt kia giống như trực tiếp bắn thẳng vào tâm.

Đó là dạng gì nữ tử? Thật đáng sợ………….

“Đi thôi, vào phủ.” Lãnh Hạ ném lại những lời này, sải bước về phía trước, mama kia đang trố mắt vội vàng vào kiệu nhặt khăn voan còn rơi trên mặt đất, hoang mang rối loạn đuổi theo.

Một làn gió thoảng qua, tổng quản còn đứng ở cửa ngây ra vội tóm lấy người thanh niên kêu lên: “Chung Thương, Tây Vệ công chúa đâu?”

Thanh niên tên là Chung Thương cau mày, nhìn chăm chú vào thân ảnh Lãnh Hạ đã đi xa, nỉ non nói: “Không thích hợp.”

Lời tác giả:

◆ Bài viết mới, cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu vuốt ve, cầu bao dưỡng, các loại cầu a~

◆ Đêm dài nói linh tinh: để vào giá sách…..Để vào giá sách……..Để vào giá sách……..

 

Đề cử truyện: Phượng lệ trời cao

Advertisements
By Kiri

18 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 3

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Kiri Koshiba 's House

  2. Mình cực kỳ thích lúc nàng edit nhưng đoạn miêu tả, nghe rất mượt. chắc nàng đã tốn không ít tâm tư hỉ? Nếu có lỗi chính tả. Mình nhắc được không vậy? cám ơn nàng nhiều nhá!

    • mấy cái đoạn đấy là ta ghét nhất, toàn từ không hiểu, thẳng tay chém bừa haha
      nàng cứ nhắc đi vì trong lúc làm nhiều khi không để ý để sót lỗi chính tả mà các nàng là để ý mấy cái này nhất ^^

  3. ah! cái chỗ nàng edit thị nữ là “mama” nghe không thuận lắm. Vì theo mình biết Mama 1 là kêu các tú bà trong truyện cổ đại trung quốc, 2 là kêu các thị nữ có chức vụ cao trong cổ đại hàn quốc.

  4. dĩ nhiên là “không thích hợp” rồi, người ta là đệ nhất sát thủ mà, sao giống với cô công chúa kia chứ, sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện “k thích hợp” dài dài, thanks nàng nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s