Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 39

Ảnh

Chương 39: Không biết tự lượng sức mình!

Liệt vương phủ, Thanh Hoan uyển.

Ngày mùa hè nắng chói chang, thi thoảng mới có vài ngọn gió khẽ lướt qua.

Lãnh Hạ nằm tựa vào tháp trúc, thản nhiên lật một quyển Ngũ quốc chí mới tìm được trong Tàng thư các ở Vương phủ, phải hiểu biết hoàn cảnh của chính mình, đây là bài học của một sát thủ.   (giường nhỏ, dài, làm bằng trúc)

Trí nhớ còn sót lại của thân thể này lộn xộn, không trọn vẹn, hơn nữa Mộ Dung Lãnh Hạ thực sự nghe ít mà hiểu biết cũng ít, thế nên dù nàng đã đến thế giới này nửa tháng nhưng mọi việc về ngũ quốc vẫn mù tịt, chỉ biết chút ít. Đặt chính mình trong một thế giới lạ lẫm mà không biết gì, chắc chắc là lấy tính mạng của bản thân ra đánh bạc, chuyện như vậy, thân là Sát thủ chi vương, Lãnh Hạ tuyệt đối không cho phép.

Nghênh Tuyết ở bên cạnh sắc mặt lo lắng, vài lần muốn nói đều sợ cản trở Lãnh Hạ đọc sách mà nuốt trở vào.

Thật lâu sau, Lãnh Hạ đóng quyển sách trên tay, cầm chén trà uống một ngụm thở dài: “Nói đi.”

Nghênh Tuyết nhất thời thở ra một hơi, vội la lên: “Vương phi, ngài sao có thể để cho tổng quản thu xếp cho mười hai thị thiếp kia ở lại? Đại hôn mới chỉ nửa tháng Vương gia đã nạp thiếp, về sau………..”

Lãnh Hạ khẽ cười, nhưng không nói gì, mấy nữ nhân này nàng không đặt vào mắt, chẳng qua là Mạc Tuyên muốn chỉnh mình chút thôi. Chuyện ở hiệu cầm đồ lần trước tuy không biết Chiến Bắc Diễn xử lý như thế nào nhưng có thể khẳng định Mạc Tuyên tuyệt đối là chịu thiệt, hắn tiền mất tật mang, đương nhiên muốn tìm chủ mưu chỉnh a!

Hơn nữa, chuyện Chiến Bắc Liệt không thể đã đồn đại khắp dân chúng, mặc dù không phải nàng cố ý nói nhưng phần lớn trách nhiệm vẫn phải gánh chịu, hiện giờ cho những nữ nhân này ở lại vừa vặn có thể dập tắt lời đồn.

Tính tình Lãnh Hạ chính là như thế, trong thế giới của nàng chỉ có đen và trắng, một là một, ân oán rõ ràng, trách nhiệm của nàng nàng sẽ không trốn tránh, không phải trách nhiệm của nàng thì đừng có hy vọng vứt cho nàng xử lý.

Nghênh Tuyết nhìn nàng một bộ dáng không sao cả, âm thầm thở dài, nếu bây giờ có Hoàng hậu ở đây khẳng định sẽ không cho những nữ nhân này vào cửa nửa bước. Vừa định khuyên nữa, chỉ thấy Lãnh Hạ phượng mâu thoáng tia hàn ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài uyển, Nghênh Tuyết nhất thời im miệng, không dám nói thêm nữa.

Chỉ chốc lát, từ ngoài uyển truyền tới tiếng bước chân rộn ràng, Lãnh Hạ nhắm mắt, khóe môi gợi lên ý cười lạnh, thấp giọng nói: “Không biết tự lượng sức mình.”

Bên ngoài Thanh Hoan uyển, mười hai thị thiếp lạnh lùng đánh giá uyển này, liếc mắt lẫn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia xem thường, hồng y nữ tử che miệng cười, phong tình vạn chủng nói: “Nhìn xem, phế vật công chúa thật không được sủng.”

Chanh y nữ tử gật đầu, trong mắt tràn đầy ý khinh thường, giòn giã nói: “Như vậy càng tốt, Vương gia không sủng nàng, tỷ muội chúng ta càng sớm có cơ hội, sớm muộn gì cũng đoạt đi vị trí Vương phi này.”

Hoàng y nữ tử uyển chuyển hàm xúc vười, sửa sang lại quần áo, dung nhan, bước lên phía trước vào trong uyển, vừa đi vừa nói: “Dù là phế vật nhưng cũng là chủ nhân danh chính ngôn thuận của Vương phủ, dù không biết nàng còn có thể ngồi ở vị trí này bao lâu nữa, nhưng hiện giờ không thể không giữ lễ, dù sao vẫn phải tham kiến một lần.”

Các nữ tử khác hướng về phía uyển cười giễu cợt một tiếng, thu hồi ý chê cười trên mặt, theo sát nhau đi vào.

Sân to như vậy chỉ có một nữ tử dựa vào tháp trúc, một thân bạch y, không thêu bất cứ hoa văn gì, trên đầu cũng không búi tóc, tóc đen như thác nước đổ xuống ở phía sau, tiêu sái, tùy ý. Nhưng cũng vô cùng độc đáo, trên người nàng dường như có khí chất lãnh liệt không nói nên lời, tịch mịch tựa như ánh trăng, trong trẻo mà lạnh lùng.

Có thể thản nhiên đọc sách ở đây, đủ để cho thấy đây là ai, hoàng y nữ tử phản ứng trước tiên, mắt hơi nheo lại, xẹt qua tia đùa cợt, phế vật này thật đẹp, đáng tiếc là một người ngu ngốc, vô dụng. Nàng giả bộ thi lễ, trên mặt mang theo ba phần lạnh lẽo, dịu dàng nói: “Vương phi tỷ tỷ, bọn muội tới chào hỏi tỷ.”

Nữ tử mí mắt chưa nâng, lật cuốn sách, lạnh như băng nói: “Đi ra ngoài.”

Thanh âm này không nhẹ không nặng, lại toát lên một khí độ không thể nghi ngờ, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân truyền ra khắp cơ thể, mười hai thị thiếp đồng loạt run rẩy, hoàng y nữ tử kia trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, xiết chặt chiếc khăn trong tay, chẳng qua là một phế vật không được sủng thôi, tỷ muội chúng ta liên thủ, sớm muộn gì cũng đoạt lấy chức vị này.

Hồng y nữ tử uốn éo bước lên, ánh mắt khinh miệt đảo quanh, phong tư yểu điệu cười nói: “Bọn muội hảo ý tới thăm hỏi, tỷ sao có thể cự tuyệt  như vậy? Sau này chúng ta đều cùng nhau hầu hạ Vương gia……….”

Bỗng nhiên, Lãnh Hạ vốn đang thản nhiên xem sách, trong lòng sinh ra một trận phiền chán, nàng ngẩng đầu, hồng y nữ tử đang nói líu lo chợt im bặt.

Nàng vô cùng run động, đây là loại ánh mắt gì………….Ánh mắt lạnh như băng giống như một lưỡi đao, dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa có thể trong nháy mắt cắt đứt yết hầu của nàng, làm cho nàng bị mất mạng ngay lập tức.

Mười hai thị thiếp trong lòng lo sợ, bị Lãnh Hạ làm cho sợ hãi, đã muốn quay về nhưng mặt khác không cam lòng, các nàng xấu hổ đứng tại chỗ, âm thầm suy nghĩ.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan không biết làm như thế nào cho phải, Nghênh Tuyết bưng trà đi ra, bước tới bên cạnh Lãnh Hạ cung kính nói: “Vương phi, trà đã đổi.” Ánh mắt chưa từng lướt qua mười hai nữ nhân kia chứ đừng nói đến vấn an,

Mười hai nữ nhân nghiến răng, cắn chặt môi vô cùng tức giận, một phế vật Vương phi không đem chúng ta để vào mắt, ngay cả một nô tài cũng không nhìn chúng ta.

Hoàng y nữ tử trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, cao giọng quát: “Nô tài khá lắm, không có quy củ!”

Chanh y nữ tử tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tức giận, chỉ Nghênh Tuyết lớn tiếng trách mắng: “Ngươi có thân phận gì, một nô tài thấy chủ tử cũng không hành lễ?”

“Hừ, chủ tử? Thị vệ Vương phủ ngày càng hữu dụng, chó mèo gì cũng đều giữ nha!” Nghênh Tuyết cũng không thèm nhìn các nàng, tay chân lanh lẹ châm trà cho Lãnh Hạ, còn trả lời mỉa mai, lời này nói ra trôi chảy vô cùng, làm sao còn một bộ dáng nhu thuận trước mặt Lãnh Hạ.

Hồng y nữ tử nhất thời giận dữ, túm lấy tay Nghênh Tuyết, một cánh tay khác giơ lên, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, không trị được chủ tử của ngươi, chẳng lẽ không trị được ngươi sao? Hôm nay sẽ hảo hảo dạy dỗ nô tài không biết trời cao đất rộng như ngươi, về sau tỷ muội chúng ta thành Vương phi, chủ tử ngươi cũng đừng mong có một ngày an lành.

“Ta hôm nay thay mặt Vương phi tỷ tỷ hảo hảo dạy dỗ ngươi!” Nói xong, cánh tay mạnh mẽ giáng xuống, lập tức sẽ có một cái tát đánh xuống má Nghênh Tuyết………….

Nhanh như chớp, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng. Cánh tay này trắng nỗn, năm ngón tay đẹp đẽ, nhỏ nhắn, móng tay hẳn là chưa từng sơn màu, sáng như châu ngọc, sạch sẽ sáng bóng.

Nhưng một cánh tay nhìn mềm yếu như vậy, lại vững vàng giữ chặt tay nàng, khiến nàng không thể động đậy nửa phần!

About these ads
By Kiri

9 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Chương 39

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trương Dạ | Phù Dung Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s